Chap 11 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người nặng nề...nhức mỏi...
Đầu óc còn choáng nhưng đỡ hơn nhiều rồi.
Đôi mắt mơ hồ mở ra.

Trần nhà mình...

Tôi cố ngồi dậy...Mẹ nó! đau hết cả đầu...

Giường mình...phòng mình...

Đưa đôi chân còn run xuống giường đi ra khỏi phòng.
Cùng lúc Thập Diện Sinh cũng từ phòng ra liếc tôi 1 cái.
-Đỡ hơn rồi hả?

Tôi nhìn nhìn hắn gật đầu.
Mẹ nó! đúng não hỏng mở mồm nói câu được rồi gật chi cho đau đầu.
Tôi nhăn mặt lấy tay xoa xoa thái dương.

Thập Diện Sinh có được câu trả lời cũng không ngó ngàng tôi nữa mà trực tiếp đi luôn.

Tôi thấy thể cũng vui vẻ hẳn...
Cái câu hắn nói đấy chắc do mình ảo giác nghe nhầm thôi.
Mong hắn càng lơ mình càng tốt!
Tốt nhất là quên sự tồn tại của tôi đi càng Good!

Tôi chậm chậm vừa đi vừa dựa tường ra bàn ở phòng khách lấy thuốc ra uống rồi nằm bệt luôn trên ghế thiết đi lúc nào không hay...

Cũng không biết đã ngủ như vậy bao lâu...cho đến khi cảm thấy đỡ hơn tôi mở mắt tỉnh....

Khỉ gió! Hù tôi sao?...

Vừa mở mắt đã bị 1 ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm ngay đối diện rồi...

Thập Diện Sinh ngồi xuống trước mặt tôi và cứ nhìn tôi như vậy...cũng chẳng biết hắn đã nhìn bao lâu hình như không có ý định dời mắt.

Tôi bị nhìn đến lúng túng...khó chịu...nên tính ngồi dậy thì liền bị hắn lấy tay đè xuống nằm lại.
Cứ thế đến 4, 5 phút sau...thật sự tôi nhịn không nổi tâm hỏa muốn bùng phát nhưng vẫn cố nhẹ nhàng hỏi hắn:

-Quỷ thiếu gia...ngài rảnh vậy sao?
Hỏi xong đúng là tự vác nhục đập mặt hắn không những không trả lời có khi còn chẳng để ý tôi hỏi gì luôn chứ.

-Quỷ thiếu gia...ngài không bị bại não chứ? Ngài thật sự không được bình thường mà...

Hắn vẫn không phản ứng gì...Tôi thấy kì lạ...Lẽ nào ngủ rồi? What?

Đang định mở miệng nói thì hắn mới phản ứng:

-Câm mồm

"What?NàNí?...Why?" Tôi thầm phẫn nộ.

-Ta bảo ngươi câm mồm rồi cơ mà...Thập Diện Sinh cau mày.

"Hớ....! Quỷ thiếu gia ngài kêu ta câm mồm chứ đâu kêu ta không được nghĩ...ai kêu ngài có thuật độc tâm làm...ứ...." Chưa nghĩ hết thì Thập Diện Sinh vươn cổ ra hôn tôi.
Mẹ nó! vừa bất ngờ kiêm luôn bất động.

Lúc não hoạt động lại tôi liền đẩy Thập Diện Sinh ra làm hắn ngã ra đằng sau tôi thì vội đứng dậy lau mồm tới mức sắp choét mỏ.

Thập Diện Sinh đứng dậy nhếch miệng cười...

Tôi thấy hắn như vậy thiệt tình là quá bất an đi mà...Khỉ gió!.

Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện ra cái đống hình ảnh 'Mộng Xuân'
sáng nay.
"Mẹ nó! bay đi đi..." tôi tích cực lắc não.

-À...cái đó sao...Thập Diện Sinh lên tiếng với khẩu âm mang chút cười cười.

-Cái đó?...lẽ nào cả hình ảnh ngài cũng thấy được sao?Tôi sửng sốt bật dậy.

-Đương nhiên...

-NO.....Tôi hoảng vội chạy thì bị Thập Diện Sinh kéo lại.

-Ngươi ngại gì chứ? tối qua chả phải vậy sao?!

-Tối qua...?...What?

-Ngươi đừng nói với ta là ngươi chỉ coi đó là mơ nha.

"Mẹ ơi!cái khỉ gì thế này...lẽ nào..."
Tôi nhớ lại tối qua hình như có cảm thấy ai đó ôm tôi...nhưng mà...nhưng mà...đó không phải là mẹ sao?...

-Lạnh đúng không?

(-...)Tôi còn nói được gì nữa đây?chỉ là mơ thôi...không ác mộng...Quỷ thiếu gia ngài khéo đùa...Tôi cố cười.

-Nè không phải...Thập Diện Sinh còn chưa xong câu tôi đã vội gắt lời bằng 2 chữ "Tạm biệt".

Rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm...kì cọ thật kỹ càng.
Tóm cái váy lại là tôi không tin...không dám tin...không muốn tin...

Tắm xong tôi rón rén ngó ra ngoài không thấy Thập Diện Sinh mới thở phào...Chắc hắn vào phòng rồi.

" Ring...ring..." tiếng điện thoại tôi reo lên.
-Alô...
(-Lãnh nhi...hôm nay mẹ và ba con ở nhà ngoại có việc con tự làm cơm rồi ăn...tối mẹ và ba mới về).
-Vâng...

-Ở nhà một mình sao?...hazi...
-Còn hắn thì sao? Tôi nhẹ chân tới phòng Thập Diện Sinh từ từ hé cửa phát hiện không có ai.

-Tên quỷ đó đi đâu rồi?...mà thôi hắn biến mất luôn càng tốt...

Vậy là tôi luôn phiên 2 việc ăn và ngủ suốt cả 1 ngày.

Tối đến tiếng mở cửa nhà làm tôi thức dấy.
Tôi nằm ngủ trên ghế sofa xung quanh là đống vỏ đồ ăn vặt.

-Lãnh nhi...
-Trời ạ! con gái con đứa....đứng dậy dọn đống rác này đi...Mẹ đánh vào mông tôi mấy phát.

-Vâng....biết rồi ạ!Tôi dậy nhặt sạch đống vỏ đồ ăn cho vào thùng rác.

-Lạnh nhi...ăn tối con...Tiếng mẹ vọng từ bếp.
Tôi chạy ngay đến.

-Woa...canh cá...

-Hôm nay bà ngoại tự tay xuống bếp làm canh cá, biết con thích ăn nên chừa cho con 1 phần.

-Ơ...thế hôm nay trên ngoại tổ chức gì sao?
Tôi bê cả bát canh lên húp.

-Cẩn thận xương...không tổ chức gì hết...ăn xong rồi đi ngủ đi...Mẹ đứng dậy về phòng.

Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ cứ cảm thấy có điều không đúng...sao cứ thấy mẹ đang che dấu gì đó...
Tôi lớn vậy rồi chả nhẽ có chuyện gì tôi không được biết sao? Tôi còn đang bị tên quỷ biến thái kia bám...hắn dọn vào ở trong nhà không lý do chính đáng...Why?
Càng nghĩ càng bực tôi húp lấy húp lớn.
Chết tiệt! mắc xương...

Sau 1 hồi vật lộn với xương cá cuối cùng cũng ra.
Tôi rửa bát cất rồi đi vào phòng tiện thể đi qua phòng "ôn thần" ngó vào thì không thấy có "quỷ" nào.

Cũng không để tâm tôi vệ sinh 1 lượt rồi leo lên giường.

Cứ thảnh thơi tí lại bao nhiêu ký ức ùa về.

Á...bực mình...

Tôi dãy dụa.

Đang nằm đột nhiên cảm giác không mấy tốt đẹp xuất hiện.

Lạnh...
Tay...lạnh...có người phi lễ tôi!!!.

Tôi hỏa tâm bốc nghi ngút nhưng lại rất sợ...Là tên "ôn thần" đó sao?

Tôi quay mặt sang bên cạnh.
Chỉ thấy 1 bóng người đen xì thật không nhìn rõ ngũ quan.

Tôi lấy hơi định hét lên...tuy không đấu lại hắn cứ hét lên là được phòng ba mẹ cũng không quá xa thì phát hiện ra có cố hét như thế nào cũng không thành tiếng.

p/s: Chap sau....😳😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net