Chap 13 (Hũ Dấm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến bàn đã bị sát khi của Thập Diện Sinh áp chế.
Tôi ngồi xuống cạnh Trần Cố Bạch chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy không ổn.
Quay qua thấy Thập Diện Sinh đang lườm mình ánh mắt 10 phần muốn nhai sống tôi.

Rồi hắn truyền sóng âm cho tôi"Qua Đây!!!"
Tôi vội đứng dậy tính đi qua thì "Mẹ nó!" Trần Cố Bạch đột nhiên nắm tay tôi dùng lực kéo tôi ngồi lại xuống, dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi.

Lòng tôi thầm nhủ "thôi xong! Trần Ca em mới 23 tuổi xuân chưa muốn bị làm ma trẻ, anh đúng là không biết tự lượng sức mà"

-Trần Ca...Tôi cố gạt tay Trần Cố Bạch ra.

-Em không khỏe sao?Trần Cố Bạch cho tay lên vuốt tóc tôi ôn nhu.

"Chết thật rồi!" Tôi nhăn mặt cố né tay Trần Cố Bạch.

-Bỏ tay ra.Thập Diện Sinh phát khẩu âm nặng.
Trần Cố Bạch quay sang nhìn hắn.
Thập Diện Sinh nổi hỏa tính 1 tay phất phanh chết Trần Cố Bạch, ngay lúc đó tôi vội chạy sang kéo tay hắn lại rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế.
Tay tôi vẫn không bỏ nắm chặt lấy tay hắn.
Thập Diện Sinh bị lôi bất ngờ nhìn tôi nhưng có vẻ đã không đáng sợ như lúc nãy mà giờ lại có ý vui nhìn tay đang bị tay tôi nắm chặt.

Trần Cố Bạch ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng nhìn xuống tay trong tay của bọn tôi.

Tôi cũng bị hành động của bản thân làm cho xém vỡ tim chết! nhưng không có ý định buông vì lỡ hắn thật sự giết Trần Cố Bạch thì tôi phải làm sao?
Cũng không thể hiểu nổi hành động của Thập Diện Sinh.
Hắn ghen sao? nhưng tại sao? lẽ nào vì tôi là "người của hắn" nên hắn mới vậy? cũng đúng tôi chỉ là đồ chơi! không thể là gì khác?!.

"Thập Diện Sinh...ngài điên rồi sao? ngài mà giết Trần Ca tôi sẽ không xong với ngài đâu đấy"

"Sì...hắn chết cũng đáng...ai cho phép hắn động đến ngươi chứ?"

"Nàní?...người ta là bác sĩ của tôi đương nhiên phải xem xét bệnh tình cho tôi rồi"

"Bác sĩ...hứ!hắn mà còn dám động vào ngươi trước mặt ta thì tên hắn sẽ có trong danh sách địa ngục Ti".

"Hớ..."

-Hai người coi tôi là không khí sao? nhìn nhau đủ chưa?Trần Cố Bạch nặng giọng nói.

Bọn tôi đồng loạt quay qua nhìn Trần Cố Bạch.

-Trần ca dông bão nào cuốn anh đến vậy?Tôi ngượng cười nói.

-Là Bà ngoại em.Trần Cố Bạch nhìn chằm chằm vào tay trong tay của tôi và Thập Diện Sinh.
Thấy vậy tôi vội bỏ tay thì ngược lại bị Thập Diện Sinh nắm chặt lại.
Trần Cố Bạch cau mày.

Sức lực hắn mạnh nắm tay tôi như muốn nắm nát luôn vậy, không chịu được tôi dùng chân dẫm chân hắn 1 cái.
"Đau...bỏ tay ra...!!!"
Hắn bị giật mình nhẹ nhìn tôi.
"Ngươi...."

Thập Diện Sinh cũng chịu bỏ tay tôi ra.

Tôi nhăn mặt nâng bàn tay đỏ ửng lên thổi.

"Đúng là đồ bạo phu"

-Tiểu Lãnh không sao chứ? qua đây anh xem.

-Được. Tôi gật đầu thì bỗng cảm thấy bên cạnh toát lạnh.

Tôi nhìn lướt qua Thập Diện Sinh
Mẹ nó! ban ngày ban mặt...nhát ma tôi sao?

"Ngươi qua thử xem"

-Em không sao...không sao...Tôi cười trừ.
Trần Cố Bạch còn muốn nói thì tôi lên tiếng chặn họng:

-Hai người chưa biết nhau đúng không?! để em giới...Chưa xong câu thì cả hai bọn họ đồng loạt nói 'Quen rồi!' ngữ khí không nhỏ làm tôi giật bắn mình trố mắt nhìn họ.

-Quen...quen rồi sao...

"Cũng đâu cần lớn tiếng vậy?! lão nương đắc tội hai người sao...không đúng là 1 người và 1 quỷ"

Tôi câm khẩu chỉ cười trừ không biết nói gì thì mẹ gọi xuống ăn cơm làm tôi mừng muốn rớt nước mắt.

-Đi ăn cơm...đi ăn cơm...

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn.
Tôi nhìn đống đồ ăn ngon được dọn lên là không thể kìm được liền động đũa ngay.

Đang ăn mẹ cứ liếc mắt ý bảo tôi gắp đồ ăn cho Trần Cố Bạch.

Thật ra tôi cũng muốn gắp mà tên ôn thần bên cạnh tôi sao đối phó được lỡ hắn dở chứng lật nguyên bàn ăn thì phải làm sao? tôi còn chưa ăn đủ mà.

-Tiểu Lãnh cho em nè...Trần Cố Bạch gắp cho tôi miếng thịt.
Thật sự là tôi không dám nhận nhưng mẹ cứ liếc tôi với lại vẻ mặt đó của Trần Cố Bạch thật là...khiến cho người khác khó mà từ chối được.
Tôi đành đưa bát nhận.
Thập Diện Sinh thấy vậy mặt lại không biến sắc cũng gắp cho tôi thịt.
Rồi Trần Cố Bạch cũng lại gắp cho tôi miếng nữa.

Tôi còn chưa kịp ăn hai người họ cứ thi nhau gắp đồ ăn cho tôi đến nỗi đầy cả bát.

Tôi nhìn mẹ tôi cầu cứu...đâu ngờ mẹ không những không giúp còn tủm tỉm cười như đang xem kịch.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy giống con ghẻ như lúc này.

Bực quá nhịn không được tôi quát "Dừng".
Tôi nhìn hai người họ 1 lượt nói:

-Tôi là heo sao?

Hai người họ mới vỡ ra tình hình không nói gì.

-Hai người rảnh quá sao?muốn đấu gì thì cũng để cho người khác ăn xong bữa được không!?.

" Tinh..." tiếng chuông cổng reo lên.
Nhân cơ hội tốt để thoát kiếp tôi vội nói "Để con ra" rồi phóng không phanh ra ngoài.

Vừa mở cổng tôi bị bất ngờ 1 phen.

-Lạc Dinh sao em lại tới đây?

-Em xin mãi mới được xuống chơi với chị đấy...sao nào không muốn...?

-Không phải...Tôi vội lắc đầu.
Tần xuất con bé được đi ra khỏi cổng đã ít rồi còn tới tận đây làm tôi khá ngạc nhiên.

-Quả nhiên anh ở đây.Lạc Dinh nói ngữ điệu còn có chút phấn kính hình như đang nhìn bên cạnh tôi.

Tôi vội quay đầu lại thì thấy Thập Diện Sinh không biết đứng đây từ lúc nào hắn cũng không lên tiếng chỉ nhìn Lạc Dinh.

Đấy là ánh mắt tôi đã thấy qua hai lần khi hắn nhìn Lạc Dinh không giống như ánh mắt hằn nhìn tôi hay những người khác ánh mắt này thâm tình khó tả.

Tôi quay lại nhìn Lạc Dinh nàng cũng nhìn Thập Diện Sinh bằng ánh mắt có chút vui.

Tôi thầm nhủ lẽ nào tôi bỏ lỡ kịch hay gì rồi.

p/s: Mong ủng hộ ạ!💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net