Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi y như không khí trước họ.

-Hai ngươi có thể mỏi chân không?Tôi mệt mỏi hỏi.

-Đi vào nhà thôi...Lạc Dinh đi lên kéo khuỷ tay Thập Diện Sinh đi vào.
Tôi bị đơ tại chỗ...rồi cũng vào theo.

-Lạc Dinh vào đây ăn sáng luôn.Mẹ tôi vui vẻ.

-Vâng.

Lạc Dinh ngồi xuống cạnh Thập Diện Sinh.
Tôi ngồi xuống sau cùng ngồi giữa Lạc Dinh và Trần Cố Bạch.

Lúc này tôi cảm thấy bầu không khí có gì đó ngại ngùng.
Không ai lên tiếng câu gì...

Bức bách chết tôi rồi!!!

-Lạc Dinh sao cháu lại giở chiêu gì rồi.Mẹ cười nói.

-Dạ! cũng không hẳn vậy...cháu có việc...nghe bảo thôn Tây có bệnh nên các trưởng lão bảo con đi xem sao.

-Vậy sao, Lãnh nhi tí nữa con theo Lạc Dinh đi xem giúp được gì thì giúp.

-Ơ....dạ!

"Sao...lạ vậy..."

Tôi vừa ăn vừa đánh mắt qua Lạc Dinh cứ thấy nàng gắp đồ ăn cho Thập Diện Sinh.
Hôm nay nàng rất lạ...cái lạnh lùng ảm đạm của thánh nữ đã không còn mà là cái vui vẻ của cô gái 19 tuổi.

Nhìn Thập Diện Sinh hắn cũng không đả động gì cứ nhận đồ ăn Lạc Dinh gắp cho thần thái có chút vui.

Biểu cảm đó...Mẹ nó! lại làm tôi nhớ đến chuyện tối qua bất giác khuôn mặt nóng đỏ cả lên may mà không ai nhìn thấy.
Vội ăn rồi đi vào phòng bảo thay đồ.

Vào tới phòng tôi như mất hết sức nằm sấp xuống giường.

"Kỳ quái...mẹ và Lạc Dinh bị sao vậy? Lạc Dinh thì lại vui vẻ đến vậy còn mẹ không phải cấm mình không được đi sang thôn khác sao? không được đến gần sông Chữ sao? Mẹ nó! rốt cuộc là họ bị sao vậy?"
"Lạc Dinh và Thập Diện Sinh đang có gian tình sau lưng mình sao?à...sai Thập Diện Sinh nói chấm Lạc Dinh làm phi mà, mình mới là A Tam mới đúng...hứ! mình thèm vào làm A Tam"
"Nhưng không phải Lạc Dinh không thích hắn sao? lần trước còn chả thèm nhìn tới còn gì...sao thay đổi 360 độ vậy...lẽ nào trúng tà pháp của tên quỷ kia rồi...tuy Lạc Dinh linh lực mạnh nhưng e là cũng không phải đối thủ của tên quỷ đấy!"
"Cả mẹ nữa...mẹ và Thập Diện Sinh có quen biết quan hệ đôi bên cũng không tốt sao lại đồng ý cho hắn ở đây?lẽ nào...mẹ cũng dính rồi! không phải mẹ yêu ba sao...!!!?"
"Tên quỷ kia vô duyên vô cớ chuyển đến đây 100% là có mục đích...A!!! hắn muốn tóm gọn mẹ, Lạc Dinh cả mình nữa...Tên Quỷ Chết Tiệt!!! dã tâm lớn ghê"
Tôi lật người lại thở phì phò...tức tối.

"Ta quyết không để cho ngươi được như ý nguyện...ngươi có thể mê hoặc mẹ và Lạc Dinh còn ta thì không bao giờ...mĩ thiếu nữ ta đây lại dễ cho ngươi ăn hiếp vậy sao? hứ....để ta tu thêm vài năm nữa ta sẽ đánh bại ngươi...!!!...hoặc chết vì tức...."
Tôi thở dài tự biết cho dù tu mấy kiếp cũng khó mà bằng nửa phần hắn nữa là.

-Lãnh tỷ...Tiếng gọi nhẹ của Lạc Dinh là tôi phải ngồi dậy.

-Có gì thì vào nói.

Lạc Dinh mở cửa đi vào ngồi xuống cạnh tôi ánh mắt đảo quanh phòng.

Đột nhiên tôi nổi ý xấu hỏi nàng:
-Lạc Dinh em thấy Thập Diện Sinh thế nào?

Lạc Dinh nhìn tôi bất ngờ rồi cúi mặt xuống hai tay bấu vào nhau ngại ngùng.
Thiệt là đây là lần đầu mới trông thấy nàng như vậy có chút kích động.

-Hắn...hắn...sao...Ấp úng cả tiếng nàng cũng không nói rõ được.

-Hắn rất đẹp trai đúng không?

Lạc Dinh nhìn tôi không nói chỉ gật đầu.

-Vậy em thích hắn không?

Lạc Dinh lại cúi mặt xuống mặt đã đỏ ửng lên.

"Bộ dạng này không giống bị trúng tà...lẽ nào con bé thích hắn thật...không lẽ hôm qua hắn đi tán tỉnh Lạc Dinh...dễ dụ vậy sao?!"

Tôi liền nở nụ cười gian xảo rồi Lạc Dinh ngẩng lên vội thay đổi biểu cảm như đang trông chờ câu trả lời.

-Chị...chị hỏi gì vậy?! em là thánh nữ sao có thể thích tên quỷ đấy được...chị mau thay đồ đi...em ra ngoài đợi...Lạc Dinh vội chạy ra ngoài.

-Lạc Dinh nếu em thích hắn...chị sẽ thành toàn hai người...như vậy hắn mới không bám chị nữa...như vậy ổn không ta?Tôi nghĩ 1 lúc.

-Nhìn hắn thâm tình nhìn Lạc Dinh như vậy chắc chắn là thích con bé...vậy hắn sẽ không làm hại con bé...có khi con bé lại giúp nữ nhân gia tộc hết việc phải bị dâng cho hắn thì sao? Lạc Dinh trông cậy vào em hết...

Tôi nhanh chóng thay đồ.
Diện áo sơ my trắng xanh và vải rộng trắng,khoác thêm áo bò xanh.

Trước khi đi mẹ còn đưa cho mấy lá bùa nữa.
Trần Cố Bạch cũng đi nên chúng tôi đi xe cậu ta.
Lúc lên xe tôi ngồi ghế phụ tưởng sẽ bị Thập Diện Sinh lôi ra nhưng do tôi nghĩ nhiều rồi hắn ngoan ngoãn ngồi ghế sau cùng Lạc Dinh.

Khi đi qua cây cầu ranh giới giữ thôn Tây Trạch và Nam Trạch tôi ngó xuống mặt nước sông Chữ chảy xiết màu xanh ảm đạm.
Cả đoạn đường trong xe im ắng không ai nói gì...Tôi không thích kiểu bầu không khí như vậy lắm.
Ngắng ngồi gần 2 tiếng chúng tôi tới thẳng bệnh viện.

Lúc đi vào đúng lúc gặp ba tôi.
Lạc Dinh nói lý do đến đây.
Ba tôi mới nói:
-Bác cảm thấy bệnh dịch này không đơn giản là thiên tai đâu...Ba dừng 3 giây rồi nói tiếp:
-Bệnh dịch bắt đầu từ mấy nhà gần sông Chữ...cháu có thể xem thử...nhưng phải mặc đồ bảo hộ.

-Bác yên tâm bọn cháu đảm bảo an toàn.Lạc Dinh gật đầu.

-Cháu sẽ ở đây phụ.Trần Cố Bạch lên tiếng.
Ba cũng gật đầu rồi nhìn tôi.

-Đừng đến gần sông...

Tôi gật đầu cười nói:

-Ba yên tâm con tự biết mà.

Rồi tôi cùng Lạc Dinh đi.
Thập Diện Sinh mới đầu không muốn nhưng ba bảo đi bảo vệ tôi và Lạc Dinh nên đành đi theo.

Tôi càng cảm thấy lạ hắn nghe lời ba vậy sao?...đang định hỏi thì bị hắn trừng 1 cái á khẩu luôn.

p/s: Mong ủng hộ...!
Mình bị bệnh rồi nên tối nay ra 2 chap.
Sẽ lâu mới ra tiếp nên các bạn đừng bỏ nha!
Mình sẽ cố mau khỏi bệnh để viết...😊😊😊💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net