Chap 16 (Kỳ Long Vương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở phào...nghĩ là Thập Diện Sinh cứu mình ngẩng lên nhìn thì bất ngờ.

Ngươi đang bế tôi là 1 nam nhân gương mặt tuấn tú tầm 25 tuổi là cùng...con ngươi đỏ đen rất quỷ dị, mặc y phục cổ trang đen, tóc đen dài...âm khí quanh hắn đen đỏ đậm dày nặng làm tôi khó chịu.

Tổng hợp lại tôi thấy hắn thoạt nhìn có chút quen mắt.

Nam nhân này đang nhìn xuống dưới hồ mặt không chút biểu cảm lúc sau Thập Diện Sinh phi lên tay nắm chặt đám tóc của Cấm Bà mà lôi rồi ném mạnh xuống bờ...quả thật rất tàn nhẫn!
Tôi cũng trông thấy âm khí của Thập Diện Sinh thiệt có chút giống tên này lại có chút khác lạ không phải là sức mạnh, mà tôi có thể cảm nhận được hai người họ khác xa tất cả các ác linh khác...hay do họ quá mạnh!?

Vừa vặn trông tôi thấy Lạc Dinh nằm ngửa trên bờ miệng thổ huyết.

Tôi thấy vậy đoán chắc là do tên này...nhưng tôi đấu không lại hắn.

-Vị đại ca...làm ơn cho tôi xuống...

-Ngươi thật sự muốn xuống?Hắn nhìn tôi có chút dễu cợt.

-Tất nhiên.

Rồi hắn thả tay...

Mẹ ơi! con hối hận rồi!!!

Tôi cũng không nghĩ mình đang ở đâu.
"Bụp" tôi lao trọn vào trong nước sống.
Do sự việc diễn ra quá nhanh tôi bị rơi vào trong nước bất giác hớp mấy hớp nước.
Nhanh chóng tôi lại trở lại trên tay hắn.

Tôi ho sặc sụa.
Hắn nhìn tôi mãn nguyện.

-Tên tắc kè hoa kia, bổn thiếu gia chưa tìm ngươi, ngươi đã tự dâng thân đến rồi.Thập Diện Sinh ngữ khí cao ngạo mặt lạnh như băng nói.

-Tên quỷ lọ kia, bổn vương không tìm ngươi chỉ sợ ngươi không dám tìm bổn vương. Kỳ Long Vương cũng không kém.

Hắn là Kỳ Long Vương nổi danh lục giới...oai hùng, ngạo mạn vậy mà năm đó lại trúng kế của tên quỷ lọ (Thập Diện Sinh) bị giam hãm trong Vân Điện của Đào tộc nỗi nhục này hắn không thể buông xuôi nay hắn đã thoát ra nhất định phải trả thù.

-Hứ...Thập Diện Sinh cười lạnh 1 tiếng châm chọc.

-Tên quỷ lọ kia...đây là nữ nhân của ngươi sao? phẩm vị kém mắt thế sao? Kỳ Long Vương nhìn tôi nhếch miệng.

Tôi đã tỉnh táo thính lực đã hồi phục nghe Kỳ Long Vương nói vậy không khỏi mắng thầm.

-Hay để bổn vương đây mang ả làm thịt viên rồi cùng thưởng thức.

Thập Diện Sinh vẫn không đả đồng gì.

"Thịt viên..." Tôi nghĩ ra cảnh mình bị mang ra băm rồi nắn lại mang lên chiên tuy ngon nhưng thật quá tàn nhẫn rồi.

-Vị đại ca...dạo này tôi ăn hơi nhiều nên béo lắm mỡ nhiều không ngon, hay ngài để tôi về nhà giảm cân rồi ăn sau có được không?

-Ta không đợi được. Kỳ Long Vương nở nụ cười quái dị.

-Sao nào...hay ngươi muốn ăn hấp?...ăn đầu trước? chân trước? hay nguyên con?

"Thịt ta mà...sao không để ta quyết định" tôi thầm kêu.

-Ta chính là thích hỏi hắn.Kỳ Long Vương nói ngữ khí rất mạnh.

Tôi bị bất ngờ hỏi:
-Ngài biết độc tâm thuật?

-Đương nhiên nếu không sao ta cùng từng hắn trao đổi im lặng được.

-Tên quỷ lọ kia...ta mang nữ nhân này đi trước...nhớ đến tìm ta.

Cùng lúc nói hết Kỳ Long Vương đánh 1 chưởng về phía Lạc Dinh.

Thập Diện Sinh đành đỡ chưởng đấy không kịp đuổi theo Kỳ Long Vương.
______________
Tôi bị đem tới 1 nơi cực kỳ âm u chỉ có ánh sáng nhẹ của vài cây nến nên không rõ quang cảnh xung quanh.
Thầm nghĩ chỗ của tên này chắc cũng không 'sạch sẽ' gì tốt nhất không thấy càng đỡ.

Tôi bị ném xuống chiếc ghế sofa.

Hắn ngồi đối diện tôi bộ dạng cực mê luyến tay trống trán nhìn tôi.

Mẹ nó! cuộc sống chật vật...bình thường không ban cho tôi 1 tiểu thịt tươi...đúng cái lúc này cứ khăng khăng ném thịt sao tôi chịu nổi...Tôi cố lảng tránh ánh mặt đầy ma mị của hắn.

Tôi nhìn đập vào mắt cách không xa là chiếc nồi...mà không đúng hình dạng giống chum to lớn.

Thầm nhủ..."Không phải chứ...?hắn luộc mình sao?to như vậy...chắc hẳn lúc luộc không chi có mình rồi".

-Ta không thèm thịt ngươi.Hắn nhẹ nói.

-Hả?...à...ta hiểu rồi...Tôi thở phào an tâm không bị làm thịt.

-Ngài cố chọc tức Thập Diện Sinh để hắn đến đây đúng không?Vì tôi là đồ chơi của hắn...nên bị ngài châm chọc bắt đi tính hắn ngạo mạn như vậy khẳng định sẽ đến.

-Không tồi thông minh đấy.

-Đa tạ! tôi khá coi trọng chỉ số IQ của bản thân.

Tôi càng nghĩ càng lạ...hai tên đó rốt cuộc có thù gì chứ? nhìn hắn thâm tình như vậy? lẽ nào...
Ánh mắt tôi lộ rõ vẻ gian gian nhìn hắn.

-Ngươi nhìn ta làm gì?Ánh mắt hắn có chút lúng túng không ngờ tôi lại nhìn như vậy.

-Ngài thích Thập Diện Sinh sao...?!Tôi mang theo độ cong môi đắc ý dòng máu "Hủ" nổi lên.

-Ngươi nghĩ cái quỷ gì vậy? tâm lý về mặt tình cảm của ta vẫn ổn định.Hắn tức giận nói.

-Không phải sao?...đây chả phải kiểu hắn phụ ngài...ngài trả thù sao? kiểu ngược ý!

-Ngươi còn lảm nhải linh tinh nữa ta mang ngươi hầm luôn đấy!Ngữ khí nghiêm nghị.

-Tôi sẽ bật chế độ câm ngay bây giờ.Tôi làm động tác khóa mồm.

Tôi nhìn hắn càng nhìn càng thấy có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu thiệt không nhớ được.

"A"... nhớ ra rồi ở Vân Điện!!! bức tranh ở Vân Điện!!!

" hắn...hắn là Kỳ Long Vương!!!" tôi trấn động không thể tin được.

-Sao...không ngờ à?Ngữ khí đầy vẻ đắc ý.

Tôi cười khổ...dạo này toàn gặp nhân vật lớn không à...thiệt sự ngày sau ra khỏi nhà nhất định phải xem ngày tốt mới được chứ thiệt không biết sao này còn gặp được ai đây...Minh Vương luôn chăng?.

Mà để nhận ra hắn là Kỳ Long Vương cũng thật vặn hết não tôi rồi mà...Tôi được cùng bà ngoại lên Vân Điện vài lần trước cửa luôn có treo 1 bức họa 1 nam nhân mặc đồ đen bao quanh hắc ám vừa nhìn đã có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nam nhân đó...nhưng hiện giờ nam nhân đó trước mặt tôi không hắc ám như vậy mà luôn có chút ảm đạm tuy cũng toát ra mấy phần uy nghi đáng sợ đó nhưng rất ít...hay do chưa đến lúc đây...tôi bất giác sờ lên cổ vụ việc đó khiến tôi nhớ mãi sợ.

Tôi hiện không biết phải đối với hắn thế nào? Hắn bị gia tộc giam ở đó như vậy giờ hắn thoát ra rồi tất nhiên sẽ báo thù rồi.
Khi biết hắn là ai làm tính cảnh giác tôi gia tăng hai tay vô hình che cổ lại.

Hắn như cũng hiểu được nhìn tôi nhưng thiệt không hiểu được hắn có ý gì? ánh mắt đó phức tạp vô cùng.

-Sợ rồi sao?Hắn nhếch nhẹ môi.

-Tất nhiên rồi.Tôi nhẹ giọng.

Hắn lại không nói gì nữa tựa ra sao ghế hai tay đặt lên trán chìm vào trầm tư.
Lúc này hắn đẹp tuyệt.
Tôi lắc mạnh cố không để bị phân tâm...lẽ hắn dùng "Mỹ Nam kế" thì sao?!

p/s: Bác tắc kè dụ dỗ tiểu bạch thố rồi đây....chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net