Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...
Kết giới tôi vỡ tan...1 giọt nước rơi vào miệng tôi...vị nó rất kinh dị.
Còn chưa kịp làm gì...thì tôi đã bay lên...trong nháy mắt đã ở trên tay Kỳ Long Vương.

Trên mặt hắn đổ nhiều mồ hôi.
Mép miệng có vết màu đen.
Hơi thở nặng nề...hắn nhìn tôi cau mày.

Ngay 3 giây sau Kỳ Long Vương bị đánh bật ra, tôi bị văng lên không trung rồi lại rơi xuống hai tay của Thập Diện Sinh.

Thầm mắng...tôi bị biến thành quả bóng rồi sao?!.

Thập Diện Sinh nhìn tôi nhìn khắp cơ thể tôi.
Đáy mắt hiện rõ ngọn lửa tức giận nhưng cũng có chút buồn.

Hắn nhẹ để tôi xuống...1 tay ôm chặt vai tôi giữ tôi không bị rơi xuống đất...

Hắn nhìn về phía chum...tay phất nhẹ...cái chum liền nổ tung.
Tay làm động tác bóp.

Tôi thấy tên ăn mày bị bay lên không ngừng vùng vẫy rồi..."Bùm" đầu nó nổ tung máu đen văng tung tóe, cơ thể bất động rơi xuống.

Tôi nhìn lên mặt Thập Diện Sinh chỉ thấy giờ hắn rất đáng sợ...

Đầu tôi không ngừng vang lên tiếng trầm đục...đôi mắt nặng nề muốn khép lại...cả cơ thể như bị hút hết sức lực.

Đen....!!! toàn bộ không gian đều đen rồi dần dần tôi không còn cảm nhận gì nữa.
Nhưng trước lúc đó tôi cảm giác ai đó hôn lên trán tôi.
______________
Không biết đã ngủ trong bao lâu lúc tôi dần ý thức lại được thì toàn thân truyền đến những cơn đau nhức...

Tôi từ từ mở mắt ra...1 màu trắng mơ hồ rồi rõ dần...là trần nhà màu trắng...

Không gian truyền đến ai đó đang khóc.
Tôi theo phản ứng đưa mắt nhìn...

Là mẹ...

Mẹ ngồi cách tôi không xa...đôi mắt đỏ sưng...dòng lệ không ngừng chảy...hai tay cứ thế luôn phiên lau nước mắt.

Tôi cảm thấy có lỗi...sống mũi nghẹn lại...

Là tại tôi mẹ mới khóc thảm thương đến vậy...

Mẹ tôi là người khá kiên cường...rất ít khóc...mà muốn làm cho mẹ tôi khóc thì phải là chuyện rất đau lòng....

Lòng thương của người mẹ...nhìn thấy cô con gái của mình bị bao bởi những vết thương chi chít...băng bó như cái xác ướp.

Tôi cố mở miệng gọi...nhưng...nhưng...sao...

Không có âm thanh!!!...

Tôi cố mở miệng gọi to hơn...

Đúng...không có âm thanh gì...

Tôi tức khắc hoảng loạn vội cho tay sờ cổ.

Mẹ thấy tôi tỉnh liền chạy đến cạnh tôi.

Tôi nhìn mẹ...cố nói...nhưng...

-Yên tâm...con chỉ bị mất tiếng 3 ngày thôi...Mẹ vuốt má tôi ôn nhu nói.

-Con bị trúng độc...nên bị mất tiếng...không sao đâu qua 3 ngày là nói lại được.

Tôi nghe vậy thở ra 1 hơi...buông tay xuống.

-Con bé này thật...Mẹ nghẹn nói...hiện giờ bao nhiêu tức giận theo nước mắt chảy ra.

Tôi thấy vậy vội đưa tay lau đi nước mắt cho mẹ, khoét mắt cay nồng cũng rơi ra những dòng nước chảy xuống.

-Được rồi...để mẹ đi gọi ba con.

Mẹ lau nước mắt cho tôi rồi đi ra ngoài.

Mẹ vừa đi ra khỏi cửa là 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
-Tỉnh rồi à?!Ngữ khí dịu dàng.

Tôi đưa mắt nhìn...gương mặt phá lệ...đầy vẻ ôn nhu đang nhìn tôi...ánh mắt bạc kim toát ra cảm xúc vui mừng và đau lòng.

Thập Diện Sinh!

Tôi chỉ biết nhìn hắn...thấy bộ dạng này...trong lòng rấy lên tia vui mừng...thật không hiểu nổi!?

-Đau không?

Tôi gật đầu...cả cơ thể như bất động vì chỉ cần nhích nhẹ là bao nhiêu cơn đau thi nhau nổi lên...đau đến mức tâm trí tê liệt.

-Nhất định không có lần sau đâu!

Hắn đưa cánh tay có chút ấm áp đặt lên mặt tôi...

Đầu óc tôi hiện giờ thật hỗn tạp...miên man nhìn hắn.

*Nhất định không có lần sau đâu* là sao? sẽ không để tôi bị thương nữa sao...hắn áy náy sao? đúng! 1 phần thương tích cũng do hắn ban...hiện giờ nằm kiểu này...lưng tôi truyền lên cơn đau âm ỉ...nhưng tôi không đổi tư thế được vì sẽ kích hoạt nhưng cơn còn đau hơn.

Ánh mắt tôi toàn cơn giận.
Hắn thấy vậy...có chút sửng sốt.

-Sao...sao lại nhìn ta như vậy?ta không thích ánh mắt này...

"Không thích sao?ta cứ nhìn đấy...hại ta thê thảm còn nói gì nữa"

-Nè...ta sai vì đẩy ngươi không nhìn...nhưng cũng đâu phải do ta hoàn toàn đâu...là tên thi hóa kia hại ngươi mà...cả tên tắc kè hoa nữa...

"Ngươi biết tự nhận sai sao? xin lỗi ta đi"

-Hớ~Xin...xin lỗi?...ngươi mơ đi.Hắn tỏ vẻ cả khinh.

"Ngươi..."

-Muốn ta xin lỗi ngươi...vĩnh viễn cũng không có đâu...Hắn trừng mắt...cơ hồ vẻ dịu dàng đã biến mất.

Bên ngoài tiếng bước chân và tiếng nói quen thuộc...
Cánh cửa mở ra...
Tôi quay lại...

Ba và mẹ còn cả Trần Cố Bạch đi vào.

-Con thấy sao rồi?Ba đi đến nhẹ hỏi.

Nhất thời tôi mở miệng thì quên mất mình bị mất tiếng...

-Ta quên mất...

-Em còn đau lắm không? Trần Cố Bạch vòng ra chỗ Thập Diện Sinh nhưng hắn không còn thấy đâu.

Đã đi rồi...có lẽ từ lúc cánh cửa mở ra!

-Con đói không? mẹ về hầm ít cháo cho con nha...

Tôi mới nhớ đến cái trống rỗng bấy giờ...bụng tôi trống rỗng...
Tôi gật đầu.

-Được rồi để ba mẹ về làm đồ ăn cho con.

-Cố Bách...phiền cháu ở lại chăm sóc con bé.

-Vâng.

Nói rồi ba và mẹ vội vàng đi.

-Thiệt là...sao em lại bị thương nhiều như vậy nhỉ?! Trần Cố Bạch kéo chiếc ghế...ngồi xuống.

Tôi đâu nói được gì...giải thích anh cũng đâu...nghe được!

-Thấy em hiện giờ cũng đã khởi sắc hơn rồi đấy.Trần Cố Bạch đưa tay ôn nhu vuốt má tôi.

Trời! cái mặt của tôi bị động hơi nhiều rồi đấy!

Bất ngờ...tôi thấy đằng sau hắn 1 luồng sát khí không nhỏ...bao quanh.

Thập Diện Sinh ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn vẫn đang vuốt mặt tôi không biết gì.

Trần Cố Bạch thấy biểu cảm và ánh mắt lạ của tôi thì vội hỏi:

-Có gì sao?
Trần Cố Bạch hình như cũng cảm thấy có cảm giác bất an và ánh mắt đầy nguy hiểm đang nhìn mình...theo phản ứng quay đầu lại.

Cùng lúc đó Thập Diện Sinh cũng biến mất.

Nhìn vài cái không thấy gì hắn liền quay lại.

Thì bị giật mình...rụt tay đang vuốt mặt tôi lại.

Thập Diện Sinh ở ngay trước mặt hắn.

-Anh là ma sao? vào không có tiếng vậy?

Tôi thầm cười khổ...đúng! hắn là quỷ...cùng loài...

-Tôi không phải đi nhẹ nhàng không làm phiền tới người đang nằm đây sao.

Thập Diện Sinh lúc này biểu cảm có chút vui...vì dọa được Trần Cố Bạch...

"Sao ngài lại dọa Trần ca chứ? bản năng của ma quỷ sao?"

"Hứ! ta chưa giết hắn là may rồi...nể tình ngươi nằm đây đấy"

Thập Diện Sinh cơ hồ nổi hỏa...vì Trần Cố Bạch dám vuốt mặt tôi.

Hai người họ khoanh tay lại tựa lưng vào ghế...ánh mắt đầy thù địch nhìn nhau cả căn phòng toàn mùi thuốc súng.

Tôi bất lực nhắm mắt lại ngủ!

p/s: Có ai có ý kiến gì về tính cách nhân vật không ạ?!
Hay cmt...tên nhân vật mình yêu thích nhé!...hết truyện mình sẽ ra ngoại truyện về nhân vật đó!😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net