Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chăm nhìn hắn...tình hình quả không ổn rồi.

-Đương nhiên là không phải vì tôi rồi...đúng không quỷ thiếu gia, tôi là ai chứ?đâu đáng.Tôi vừa cười vừa nói.

Thập Diện Sinh yên lặng 5 giây mới nói:

-Đương nhiên là vậy rồi.

-Thật sao...thế nữ nhân này ta lấy đi đây.Kỳ Long Vương vui vẻ.

-Cái gì?ai cho ngươi lấy đi...cô ta là của ta.Thập Diện Sinh nổi giận ra sức ôm lấy tôi.

-Của ngươi? hứ!quỷ lọ không phải ngươi không thích nữ nhân này sao?

-Đúng ta không thích...nhưng cô ta đã là người của ta...nữ nhân của ta ngươi cũng muốn cướp sao?Tắc kè hoa ngươi cũng ăn tạp quá rồi đấy.

-Ta không ngại đâu...người của ngươi thì kệ ngươi...nhỡ đâu nàng ta lại nổi hứng cho ngươi đội mũ xanh thì sao? Tiểu Mộc ta đợi.Kỳ Long Vương bay đến gần hôn gió 1 cái còn bồi thêm cái nháy mắt.
Tôi run người.

-Ngươi..!! Tiểu Mộc...hứ!...thân thiết quá ha...Mộc Lãnh ngươi nói họ tên cho tên tắc kè hoa kia sao?!Thập Diện Sinh trừng mắt nhìn tôi.

Hiện giờ trong mắt hắn toàn lửa địa ngục...thật đáng sợ!

-Người ta hỏi tôi cũng phải nói chứ.Tôi cố cười rồi thuật tiện luồn qua tay hắn.

-Tiểu Mộc nàng đừng sợ...có ta đây ta bảo vệ nàng.Kỳ Long Vương chạm đất hoàn hảo.

-Ngươi im miệng!ta nướng ngươi bây giờ!Thập Diện Sinh chỉ tay quát Kỳ Long Vương.

-Ngươi tức gì mà tức...cũng sẽ đâu phải lần đầu...lần sau còn đặc sắc hơn...Ngữ điệu pha thêm chút chế nhễu.

Tôi thì chỉ biết im lặng lùi xa hai người họ nhỡ đâu đánh nhau tôi sẽ là con sâu xấu số chết thảm.

-Đặc sắc!?Thập Diện Sinh tia ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống qua tôi.
Tôi thì tích cực lắc đầu.

-Đại ca người ta là nói chuyện với ngài, ngài tia tôi làm gì?!

-Ngươi là muốn làm hiệp nữa đúng không?Thập Diện Sinh tay nắm chặt quyềt nhìn Kỳ Long Vương.

-Ngươi không mệt chứ ta có chút mệt rồi vừa mới xong mà.Kỳ Long Vương khoát tay ý bảo thôi.

Tôi nghe mà khó không tư tưởng đúng đắn được 2 người họ đúng là ngọc thụ lâm công mà...

-Ta không cần biết bổn thiếu gia hôm nay nhất định phải thu phục tên tắc kè hoa ngươi.
Nói rồi lao thân về Kỳ Long Vương.
Cả hai bay lên lao vào cuộc chiến kịch liệt.

Tôi nhìn mà nuốt nước bọt mắt mở to hết cỡ chờ thanh niên yếu rụng xuống.

Hai tên này đánh nhau chết cả hai càng tốt.

Ai cũng đừng sống nữa!

Trận chiến trong vòng ba tiếng đã kết thúc.

Cả hai bên tổn thương nghiêm trọng.

-Ta thật sự không liều mạng với tên quỷ lọ ngươi nữa.

-Sao sợ ta rồi à?Thập Diện Sinh tỏ ra đắc ý.

-Hứ! sợ ngươi ta làm cháu ngươi, ta chỉ là muốn về hồi sức còn làm việc trọng đại, ân oán chúng ta rồi nhất định sẽ có ngày phải kết thúc...nhưng lúc đó ta không hề giết nàng ta.Kỳ Long Vương bay đi mất. Thập Diện Sinh cũng không đuổi theo mà chỉ cúi đầu lặng thinh.

Thật sự tôi có cảm giác Thập Diện Sinh và Kỳ Long Vương quen biết đặc biệt quan hệ trước của bọn họ còn rất tốt nữa làm máu hủ tôi không thể không nghĩ sự việc theo chiều hướng sai lệch.

-Về thôi!Thập Diện Sinh mệt mỏi thốt ra.

1 lần nữa trong nháy mắt chúng tôi đã trở lại phòng hắn.

Thập Diện Sinh nằm ngửa ngay lên giường mệt mỏi mà hô hấp.

Tôi đành đi ra ngoài nhanh chóng về phòng.

Nằm lên giường mở điện thoại đã  2:30 rồi.

Lại nằm được 5 phút tôi mơ hồ cảm thấy ai nằm bên cạnh cơ thể người đó có chút ấm ấm đúng nhiệt độ cơ thể Thập Diện Sinh.

Tôi định đẩy hắn ra thì chợt nhận ra mình bị hắn ôm rất chặt khó mà cử động.

-Thập Diện Sinh ngài thả tôi ra.

Hắn thở ra 1 hơi dí đầu vào cổ tôi.

-Im ngủ đi.

-Ngài về phòng đi, thả tôi ra không tôi la lên đấy.

Hắn từ từ mở mắt ra nhìn tôi, ánh mắt không lạnh cũng không ôn nhu mà có chút gian ý.

-Ngươi còn làm ồn nữa ta không nhịn được sẽ làm gì ngươi đấy!
Ngữ điệu nhẹ nhưng cứng.

-Ta muốn ngủ để quên đi vậy mà ngươi cứ dụ dỗ ta vậy...ta biết làm sao đây! Nói rồi hắn chồm dậy nằm trên tôi.

-Tôi sai rồi! là tôi không biết điều...tôi xin lỗi...tôi sẽ im lặng...không hé môi nữa chữ.

-Không kịp rồi!Hắn cười gian 1 cái.

-Ngài vừa mới đánh nhau không sợ lao lực chết sao?

-Ta là ai?...còn chết được không chứ! mà yên tâm bổn thiếu gia ta đây mạnh lắm.

-Nhưng tôi mệt...tôi muốn ngủ...

-Ta cứ không cho đấy.
Nói rồi mạnh bạo hôn tôi.
Tôi dậy dụa nhưng vô dụng.

Từ chút từ chút xâm nhập cơ thể của nhau.

Tiếng thở dốc và tiếng ma sát hòa nhập với cảnh đêm.
_____________________

Tôi mở mắt đón nhận 1 ngày mới với cơ thể đau nhức của cơn thịnh nộ quỷ tối qua.

Đau nhức...mỏi mệt...gần như là khách quen mỗi khi tôi mở mắt.

Thật muốn chết đi mà!

Tôi xoay người đập vào mắt là khuôn mặt thản nhiên say giấc của Thập Diện Sinh.

Quả là đẹp tuyệt mĩ...

Tôi đưa tay trườn qua gương mặt ấy.
Đôi môi mọng...làm tôi bất giác đỏ mặt.

Có chút ngại ngùng tôi định dậy thì bị cánh tay cùng lực mạnh giữ lại.

-Nằm thêm chút nữa.

-Nằm cái gì mà nằm...tôi không thích...Tôi bực mình vùng dậy.

Thập Diện Sinh bị ngữ điệu tôi phải mở mắt ngồi dậy.

-Gì chứ? được nằm trên cùng giường với bổn thiếu gia là phúc của ngươi đấy!

-Phúc? hứ! ngài để dành cho người khác, tôi đây không thèm.

-Ngươi...mà đây đâu phải lần đầu tiên ngươi tức cái gì chứ!?

-Tất nhiên là phải tức rồi...tôi bị ép mà...

-Bị ép?...ta thấy tối qua ngươi biểu hiện cũng không cự tuyệt.Thập Diện Sinh nhếch miệng.

-Đấy là tôi...tôi bị ép mà...ngài giữ chặt vậy ai phản kháng được.

-Nhưng sau đó là ngươi giữ ta mà...Thập Diện Sinh còn chưa nói hết thì cùng lúc 1 giọng nói quen thuộc vang ngay ngoài cửa.

-Lãnh nhi ăn sáng thôi!

Tôi hoảng hốt vội chạy bịt miệng Thập Diện Sinh lại hướng ra ngoài nói to.

-Vâng.

"Sao?lo gì chúng ta vốn dĩ là có khế ước đấy!"

"Khế ước?Khế ước gì?"

Tiếng bước chân đã xa cửa.

"Khế ước phu thê"
Thập Diện Sinh nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ.

p/s: Dạo này chap ra hơi lâu...mọi người thông cảm...✌
💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net