Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít 1 hơi sẵn sàng chiến đấu não bộ hoạt động ở hiệu xuất cao.

-Lãnh nhi à...sao nhìn con tiều tụy quá vậy?...có phải bị quỷ ám ghê quá đúng không...thiệt là sao con không chăm chỉ luyện linh lực cao hơn chứ?Dì 2 ngữ điệu mang tính mỉa mai.

Tôi cười lạnh.

-Đúng vậy dì à...con quỷ này đáng sợ lắm...con tự biết linh lực không bằng ai hay là...linh lực dì cao vậy còn là dì của con nữa dì chắc chắn sẽ giúp con đúng không? hay để con gọi con quỷ ấy ra mọi người đánh hắn thay con...mà hình như...dì 3 à...mục tiêu của con quỷ này là Lạc Dinh đấy sớm muộn gì hắn cũng ám chỉ sợ Lạc Dinh khó đối phó hắn...Tôi làm bộ thương tâm.

2 dì không nói gì hồi lâu nhìn nhau.

-Mộc Lãnh...con cũng đâu nỡ để Dinh nhi chịu khổ đúng không?

-Đương nhiên rồi...nhưng con không giúp gì được...cả con cũng khó thoát.

-Hazi...dì à...nói thật thay vì hai người ngồi đây tìm cách mỉa mai con thì sao hai người không tìm cách mà đối phó với hắn...

-Lãnh nhi con nói gì vậy? bọn ta có lòng tốt hỏi thăm con mà...

-Thôi đi...ở đây không có người thứ tư...hai người có lòng tốt hay không trong chúng ta ai cũng đều rõ cả...không cần giả bộ.

Hai người họ nghe tôi nói vậy thì "sì" 1 hơi rồi đứng dậy bỏ đi.

Họ vừa đi xong 1 tên nữa lại đến.

-Em họ...em không sao chứ? mẹ anh là có ý tốt thật đấy.

Tế Nhuận ngồi đối diện tôi.

Tôi thở dài 1 hơi bất lực.

"Bộ mình là đồ triển lãm hay gì mà hết người này lại đến người kia"

-Em họ...em xem em cũng 23 tuổi rồi...có nghĩ đến tìm 1 bạn trai không?

Lời Tế Nhuận vừa dứt tôi đã thấy vai trái nặng trĩu.

-Nàng ta đã có hôn ước rồi!.

Tôi ngẩng lên nhìn quả nhiên là Thập Diện Sinh.
Hắn nhìn tôi vui vẻ nở nụ cười.

-Hôn ước? với ai?.

-Tất nhiên là với ta rồi!.

Cằm tôi muốn rớt luôn.

-Hai người từ khi nào đã có hôn ước.Giọng nói có chút nghẹn của Lạc Dinh.

Tôi vội đứng dậy muốn giải thích ai dè bị Thập Diện Sinh kéo tay giữ lại.

-Từ rất lâu rồi!

-Lâu sao?...

Không khí chìm vào trầm tư...yên ả không gợn sóng.

Mẹ nó! bức người quá đáng!!!.

Đúng lúc bà ngoại đi ra...bà bảo tôi ở lại ăn trưa cùng bà...đương nhiên Thập Diện Sinh cũng tự nhiên ở lại.

Cả bữa ăn tôi cảm thấy luồng sát khí không nhỏ bất giác run người.

Sau khi ăn xong chúng tôi về nhà ngay...trên đường về Thập Diện Sinh không nói câu gì...thiệt tình người này ...à không...quỷ này đúng khó đoán...

Về đến nhà...tôi nhận được điện thoại của Trần Cố Bạch bảo tôi về thành phố để kiểm tra định kỳ.
Không chậm trễ tôi liền sắp đồ.

Nói với ba mẹ vài tiếng...và tìm xem tên quỷ kia ở đâu...vừa về đến nhà hắn đã mất tích...

Thầm nhủ cũng tốt...tôi quyết trốn hay vậy!

Tôi bắt xe...về thành phố.

Lúc đến nhà trên thành phố mở điện thoại xem giờ.

4 giờ chiều!

Tôi kéo vali vào nhà.

Mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.

Mới có hơn 2 tuần mà...nhà cửa đã đóng bụi...dọn dẹp vệ sinh 1 thể mất 2 tiếng.

Tôi tắm rửa làm cơm tối.

Đã hơn 8 giờ tối.

Ngồi ghế vắt chéo chân lên bàn xem tivi không quên nhấm nháp 1 ít đồ ăn vặt.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa...

Tôi có chút hoang mang ra mở cửa...

Trước mặt là bóng đen...tầm vài giây sau tôi mới nhận ra đó là người quen...à không phải là quỷ quen mới đúng!

-Cho ta vào.

Tôi đứng sang 1 bên.

Hắn vào rồi tôi mới đóng cửa lại.

-Quỷ thiếu gia...sao ngài biết tôi ở đây?...

-Muốn trốn ta không có cửa đâu.

-Ngài nói gì vậy? tôi trốn ngài làm gì chứ...

-Nhưng sao ngài lại tới đây?

-Ta tìm vợ ta.

-Vợ?

-Thì nàng đó! tính bỏ ta sao?

-Đợi chút...thành vợ ngài từ khi nào...?

-Mai...theo loài người chúng ta đi lãnh chứng!.

-Quỷ thiếu gia ngài khoé đùa...gì mà lãnh chứng chứ?

-Ta nói nghiêm túc đấy!

Tôi thở dài bất lực...

-Ta buồn ngủ rồi chúng ta đi ngủ thôi!
Thập Diện Sinh hung hăng kéo tay tôi.

-Stop...ngài vào ngủ đi...hôm nay chiếc giường đó là của ngài...tôi ngủ sofa.

-Ngủ sofa? sao lại ngủ sofa chứ?

-Tôi tự nhiên muốn ngủ ở đó...vậy ha...ngài mau vào ngủ đi...Tôi ra sức đẩy Thập Diện Sinh vào phòng ngủ.

Quay ra lấy chắn trong tủ...rồi nằm xuống sofa.

"Ngu gì tôi ngủ với ngài chứ!"

"Ngủ sofa cũng không tệ".

Đang ngủ tôi chở người...đột nhiên cảm thấy ai đó ôm mình rất chặt.

Đưa tay sờ sang bên cạnh...

" Sao...sao...mình lại ở trên giường rồi?".

-Là ta bế nàng qua...Giọng nói khẽ thì thào bên tai tôi.

-Tại sao?

-Nàng ngủ ghế...lăn người bị ngã nên ta đành phải ôm nàng về đây...vả lại ta quen ngủ cùng nàng rồi!

Đột nhiên tim tôi bất giác đập loạn...cả người trở nên có chút khó chịu.

-Ngủ đi...tối nay ta không làm gì nàng đâu.

Tôi đành nhắm mắt ngủ.

Sáng ra...tôi bị ánh nắng sáng sớm đánh thức.

Bên cạnh Thập Diện Sinh vẫn thản nhiên ngủ.

Tôi từ từ dậy.

Vệ sinh cá nhân 1 lượt rồi làm bữa sáng.

Lúc này Thập Diện Sinh mới dậy.

Hắn đi vệ sinh rồi lười nhác ngồi bàn ăn nhìn tôi.

Tôi bê đĩa đồ ăn cho hắn và kèm thêm ly sữa.

Có vẻ hắn rất mãn nguyện về bữa sáng này.

Ăn xong tôi thay quần áo chuẩn bị đi kiểm tra.

Thập Diện Sinh đòi đi theo...hắn từ đôi lôi ra bộ âu phục.

Hắn mặc vào tóc cũng biến ngắn đi.

Trần Cố Bạch đã đợi sẵn dưới nhà vừa nhìn thấy Thập Diện Sinh cũng ở đây anh ta lại tỏ ra cực kỳ ghét bỏ.

Tính nói với tôi điều gì đó nhưng lại thôi.

Khi nghe Thập Diện Sinh muốn đi cùng tôi anh ta lập tức nặng lời hỏi Thập Diện Sinh đi theo làm cái gì chứ?.

Thập Diện Sinh không nhìn anh ta mà nhìn tôi...ung dung trả lời

-Tôi đi theo bảo vệ vợ tôi.

Vợ...chữ này vừa buông ra...Trần Cố Bạch sắc mặt âm u.

p/s: xin lỗi ta ra chậm...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net