Chap 27 (Mộng Ảnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về quê.
Nhận điện thoại mới biết mẹ đã đến thăm mình ngày hôm kia nhưng không có ai lại về.
Tôi lúc đi có gọi báo lấy thuốc với Trần Cố Bạch 1 tiếng.

Tôi về đến quê cũng đã chiều tối.

Mẹ thấy tôi về thì rất vui.
Nhưng vừa nhìn thấy thân thể yếu ớt gầy gò đôi mắt sưng húp.
Mẹ liền cầm lấy tay tôi hỏi.
Tôi mệt mỏi nói cho qua rồi đem đồ đạc vào phòng.
Tắm rửa 1 hồi khiến tôi thoải mái hơn.

Nhưng vừa đặt lưng xuống giường bao nhiêu hình ảnh ấy lại trở lại.
Họ vô tội!
Họ đáng thương đến nhường nào!...

Tôi phải giết hắn!...
Nhất định...!

Ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng...

'Cốc...' Tiếng gõ cửa đánh bay mọi suy nghĩ của tôi.

Đối diện với mẹ tôi do dự không biết có nên nói không.
Mẹ do quá hiểu tôi thấy được sự do dự của tôi cũng không nói gì nhiều chỉ hỏi hang vài câu rồi ra ngoài.

Tôi lại trở lại với căn phòng tối.
1 mình...

Đột nhiên cổ tôi rất đau rất khó thở.
Theo phản sạ tôi sờ cổ...
Cánh tay...
Tôi sờ được cánh tay đang bóp chặt cổ tôi.

Nhưng trước mặt tôi không có gì hết.
Tôi sợ...sợ...
Tôi vùng vẫy nhưng không có sức.
Cả cơ thể như bị đông cứng.
Tôi muốn hét...nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Từ từ trong bóng tối trên mặt...
Hiện ra 1 khuôn mặt.
Máu me...

Khuôn mặt bị móc mắt...máu vẫn đang chảy từ hốc mắt ra...chảy xuống ướt đẫm cả người tôi.
Mặt tôi toàn máu là máu.
Cả căn phòng bốc lên mùi tanh nồng nặc.

Tôi nhận ra khuôn mặt này...

Là dì tôi!!!.

Con ngươi tôi đánh vòng sang tứ phía.

Xung quanh không ngừng lộ ra nhưng khuôn mặt nữ nhân gia tộc tôi đã chết.
Những cánh tay máu me...rữa thịt chầm chậm từ trong bóng tối vươn ra.
Bám lên người tôi.
Ngón tay đâm ngậm trong da thịt tôi.

Đau...Á!!!.

-Ngươi...đồ phế vật!!! đồ phế vật...tại sao ngươi không giết hắn báo thù cho bọn ta...uổng công ta đã yêu thương ngươi...
Âm thanh nhưng tiếng vọng quỷ.
Dì tôi há rộng miệng để lộ hai hàm răng đen nhọn.
1 phát cắn mạnh vào động mạch cổ tôi.

Tôi đau đớn nhăn mặt nhưng không thể vùng khỏi vì bị những cánh tay cố định lại giường.

Rồi từng chiếc từng chiếc răng nhọn miệng của họ cắn xé cả cơ thể tôi.

Rất lâu sau khi tôi đã cạn kiệt sức lực nằm im bất động.
Họ đã đi...tôi nằm đó xung quanh máu nhuộm đỏ thẫm giường.
Máu chảy xuống đất tụ thành vũng lớn.
Khắp cơ thể tôi toàn vết thương bụng tôi ruột gần như đã bị lôi ra ngoài hết.
Chân tay chỉ dải rác vài miếng thịt.
1 bên mắt tôi đã bị móc ra.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Cảm nhận được từng cái lạnh của gió thổi vào từ khẽ cửa sổ.
Cảm nhận được ánh sang nhẹ nhành của hoàng hôn.

Tôi nằm đó con ngươi vô hồn không biết đặt tầm nhìn vào vị trí nào.
Môi không ngừng mấp máy.

-Tôi vô dụng...tôi vô dụng...

Từ tiếng gió tôi vô tình nghe thấy tiếng nước rơi.
Tần xuất nhanh dần...nhiều dần...
Rồi ào ào...
Mưa rồi!.

Từng tiếng sấm nổ vang trời.
Gió càng lúc càng lạnh.

Coi bộ tối nay mưa rất to.

-Thập Diện Sinh!!! ta nhất định phải giết ngươi!!!.

Tôi như ác thần gào lên trong tiếng sấm nổ.
Máu khắp phòng bị rung lên rồi sôi nổi tràn về lại cơ thể tôi.
Tất cả vết thương dần lành lại.

'Bùm' 1 tiếng sét làm tôi mở mắt tỉnh dậy.

Là mơ...

Tôi ngồi dậy...đúng lúc 1 tiếng sấm nữa nổ kèm theo tia chớp đánh xuống sáng lóe cửa sổ.

Tôi ngủ rất lâu.

Tôi đứng dậy...đôi chân run run...bước đi trên nền sàn lạnh lẽo.

Tôi khoác chiếc áo gió...rồi đi ra ngoài.

Ba mẹ đã ngủ cả rồi.

Tôi đeo chiếc dày vào...cầm theo chiếc ô.

Đột nhiên tỉnh dậy trong đầu tôi chỉ muốn đến 1 nơi.
Tôi bước đi vô hồn trong mưa.

Đường được thắp sáng nhưng cũng đã khuya nên rất vắng vẻ không còn ánh đèn nhà dân nào.

Tôi không mảy may quan tâm xung quanh mà chỉ bước đi trong vô thức.
Đi rất lâu cuối cùng cũng tới.

Là đây...

Sông Chữ...

Tôi vẫn không dừng lại 1 mạch đi thẳng đến con sông.

Đến lúc 1 chân lơ lửng giữa men bờ tôi như thức tỉnh...vội thu chân lại lùi vài bước.

Tôi quan sát xung quanh.

Trong đầu tôi rốt loạn...

Tại sao?...Tôi lại ở đây?!!!.

Do lạnh tôi run lên không ngừng.

Tôi vội chạy về...nhưng chưa đi được 2 bước...thì trước mặt...

Có bóng đen...

Rất nhiều bóng đen...

Họ từ từ tiến lên...tôi từ từ lùi lại.

Tôi nhận ra họ...

Có Dì tôi...có nữ nhân gia tộc đã chết...có thi nữ ở núi Thanh...có Cấm Bà...có ác linh nhỏ nhập vào tiều Bình...có Thứ Đó...và....có cả Thập Diện Sinh...

Tôi vội sờ quanh thắt lưng...nhưng không có bùa...
Tôi vận linh lực cũng không có.

Tay tôi bất giác mất sức...ô rơi xuống đất...
Nước mưa nhanh chóng làm ướt cả người tôi.

Lùi đến mép bờ tôi dừng lại...họ không dừng lại.

-Đừng qua đây....đừng qua đây...!!!Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi như bây giờ...

Tim tôi đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Cả người tôi run lên không phải vì rét nữa...mà vì sợ.

Tay tôi vung loạn như muốn đẩy họ ra xa.

Đột nhiên tất cả họ đều cười rộ lên.
Tiếng cười của họ rất khó nghe rất rợn người.
Thanh âm như búa bổ vào tai tôi đau nhói.
Tôi khụy xuống ôm chặt hai tai lại.
Miệng không ngừng hét.
'Dừng lại'.
Nhưng vô dụng họ vui vẻ vì thấy tôi như vậy.

-Phế vật...chết đi!!!.
Không biết là ai nói nhưng ngay sau đó tôi bị cả đống lực đẩy ngã lộn xuống sống.

'Bùm' tiếng tôi ngã xuống nước cùng lúc với tiếng sấm nổ.

Tôi bị nước lạnh không ngừng đập thẳng vào da thịt.
Hệ thần kinh tê liệt.

Tôi vùng vẫy cố bơi lên.
Nhưng rồi có vật đã tóm hai chân tôi lôi xuống.

Là Cấm Bà.

Ả ta dùng tóc quấn kín phần dưới tôi như kén.

Tôi dùng tay dùng răng không ngừng cắn tóc.
Tóc ả rất dai và dày có cắn mấy cũng vô dụng có khi cắn đến rụng răng chưa chắc đã đứt sợi tóc nào.

Tôi không bỏ cuộc vẫn cố tình cách thoát.

Đến khi thứ đó đến.

Cái thứ đã giết hết nữ nhân gia tộc tôi.

Thứ đó cầm hai tay tôi giang ra rồi dùng lực xé.

Tôi rất đau...la lên...vô tình quên mất mình đang ở dưới nước liền bị nước sộc thẳng vào yết hầu.
Tôi cảm nhận từ tấc da thịt bị giãn căng sắm đứt đến nơi rồi.

Lần này chết chắc rồi!.

'Phực' 1 cánh tay đã đứt ra.
Máu không ngừng chảy ra hòa 1 thể với nước.
Mùi tanh tưởi khắp nơi.
Nước xung quanh vấy màu đỏ thẫm.

Tôi hiện giờ mất hết cảm giác.
Chỉ cảm thấy phần bị đứt man mát.

Thứ đó không ngừng lại tiếp tục xé nốt cánh tay còn lại.

p/s: Mùng 1 vui vẻ...
Ta ở nhà viết truyện đây...

Có ai đi chơi không?

Đừng bỏ bơ ta nhé!!!.
Truyện đang gay cấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net