Chap 4 (Gặp Gỡ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa nghĩ không biết có nên chào 1 tiếng không? thì dì ta nhưng không thấy tôi đi 1 mạch qua nhìn cái cũng không có.
Đại diện kinh bỉ...tôi nói thầm.
Rồi cũng không để tâm dù sao tôi cũng chẳng cầu chạm mặt chỗ này.

Đến cổng đền, trước cả có 1 cây anh đào đại cổ thụ! nó có trước khi gia tộc chuyển đến nữa.
Nghe loáng là cây có thần hay gì đó nên đã xây đền chính ở đây.
Linh lực tôi không cao nên không nhìn ra được...cơ mà tôi cũng có thể cảm nhận là nó chứa sức mạnh nào đó rất lớn.

Phía trước thềm đền có 1 thiếu nữ...nàng ta đang ngồi uống trà...cố nhìn tôi bỗng vui lên.
Là...con bé...Lạc Dinh.
Má! lớn vậy rồi sao? thay đổi hơn tôi nhiều...mà nhìn từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân tôi có thay được gì đâu!?
Tôi vội chạy đến trước mặt con bé gọi to:
-Lạc Dinh...Tôi mừng rớt cằm.
Lạc Dinh vẫn ngồi yên nhưng từ từ đưa đồng tử có màu vàng đặc trưng của nàng lên nhìn tôi.
Lạc Dinh vừa sinh ra đã có đôi mắt vàng rất nổi bật.
Từ nhỏ được coi là hiện thân của thần nữ nên rất được coi trọng linh lực từ nhỏ đã rất mạnh tôi so với nàng chỉ đáng sách dép.
Nàng là con gái thứ hai của dì 3 tôi suy ra địa vị của gia đình dì 3 khá cao trong tộc.
Từ bé nàng vì thân phận thần nữ nên luôn phải luyện tập tăng cường linh lực cho dù nàng đã rất mạnh rồi (linh lực sếp thứ 3 tộc).
Ứng cử ngôi vị tộc trưởng đời thứ 5 (mỗi tộc trưởng trị ngự 20 năm) nên được sếp ở trong đền chính cùng các trưởng lão.
Nàng từ nhỏ luôn trầm lặng có thể nói là lạnh lùng. Mà nói thẳng tôi tuy không được coi trong linh lực coi như gần thấp nhất tộc thần thái tác phong khỉ gió chứ!...v...v...nhưng tôi cảm thấy bản thân cũng coi may mắn hơn nàng rồi...cái tự do nàng gần như không có. Do thân phận nàng luôn bị áp đặt các quy định nghiêm khắc bị tước đi quyền tự do và tuổi thơ dữ dội của cô bé 19 tuổi. Năm 6 tuổi bị bắt học đủ thứ thấy mà thương thế mà chưa bao giờ nàng dám than thở với tôi hay gia đình cứ yên lặng chịu số phận...vì vậy tôi rất thương nàng.

-Mừng trở về. Lạc Dinh không nhìn tôi nữa mà chuyên tâm uống trà. 3 giây đầu tôi bị cái lạnh lùng của nàng làm bỡ ngỡ như rồi lại thấy quen thuộc. Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh nàng, nói:
-Nè...Nha đầu...em không nói thêm được vài chữ nữa sao?!
Nàng quay qua nhìn tôi mà biểu cảm vẫn không thay đổi.
-Uống trà.Lạc Dinh đưa 1 chén trà nóng cho tôi.
Mất hứng tôi 'sì' 1 tiếng chán nản rồi nhận lấy chén trà 1 húp sạch.
-Bà ngoại đâu rồi?
-Ở trong điện.
-Nè..! táo nhá...đừng nói chị đi tay không...Tôi đặt túi táo xuống cạnh.
Nàng nhìn tôi lắc đầu không biết ý gì.
Rồi tôi vuốt tí má con bé rồi phóng vào điện.

Tôi rón rén từng bước vào cẩn thận tránh gặp mấy vị không muốn gặp.
Xa trong điện có 1 vị đang ngồi họa.
Bàn tay uyển chuyển đưa từng nét bút lông uốn lượn trên trang giấy.
Mái tóc bạc được buộc thấp ngay ngắn.
Khuôn mặt lộ vẻ ngiêm nghị lại có vài phần phúc hậu.
'Bà Ngoại' tôi thầm nói.
Sau khi quan sát cẩn thận xung quanh không đối tượng phiền hà.
Tôi từng bước từng bước từ từ  tiếp cận mục tiêu không quên nhìn trước ngó sau điệu bộ như tên trộm nghiệp dư.

-Rón rén như trộm thế...còn ra thể thống gì nữa?! là nhà mình có phải đâu mà làm như trộm...đi hẳn hoi mà vào...Bà ngoại vẫn họa bút không nhìn tôi nói.
Tôi cười trừ. Bà rõ biết lý do mà còn nói.
-Bà ngoại....Tôi phóng nhanh tới gần bà.
-Bệnh tình sao rồi? Bà vẫn họa.
-Cũng tạm ổn ạ! có tí di chứng thôi!
Tôi chăm chú nhìn bức họa bà đang họa.
Có vẻ đang họa 1 phong cảnh như chốn bồng lai, có thác nước trong bóng sương mờ ảo...rồi tiên nhân...bà đang họa.
-Di chứng?...di chứng gì?
Bà lộ vẻ lo lắng tay dừng 3 giây rồi lại tiếp.Tôi cười đáp:
-À...cũng không có gì nghiêm trọng đâu...chỉ là mỗi khi mưa là lên cơn sốt nhẹ thôi bà ạ!
-Không phải cha ngươi là Y sư sao? bảo hắn trị cho...di chứng lâu lại sinh họa...
-Trị cũng không khỏi...thôi thì cứ để mặc nó bà ạ! mà con có chuyện muốn hỏi bà...
-Biết thế nào cũng vậy...làm gì có chuyện thăm ta...Bà nói rồi dừng bút.
Vẻ mặt có chút thất vọng, ngồi xuống ghế sau.
Tôi vội rót trà cho bà rồi cũng ngồi theo.
-Con thật sự đến thăm bà mà...nhân tiện hỏi ít chuyện...
Bà nhấc chén trà tôi rót lên uống rồi kêu tôi nói chớ dài dòng.
Biết tính bà tôi vội nói chuyện muốn hỏi là chuyện về 3 năm trước cái ngày tôi phát bệnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bà vừa nghe xong thần sắc chợt đổi nhưng không lâu lại quay về vẻ ban đầu.
Im lặng vài giây bà mới mở miệng nói, chuyện là do tôi nghịch nước ở sông Chữ nên bị sốt cao rồi thêm bệnh gì khó chữa nên đưa lên thành phố chữa.
Tôi bất ngờ , bà à! con đâu phải con nít, năm đó đã 20 tuổi đầu tự nhiên chạy ra sông nghịch nước chi cho bị sốt chứ.
Với lại chuyện cháu muốn hỏi là chuyện khác, tôi nói ra mấy lời này.
Nhưng rồi đến cả bà cũng không có ý nói sự thật cho tôi hay.
Cứ nói chuyện tầm bậy cho qua rồi bảo 'Mẹ ngươi đã cố đưa ngươi ra thì thôi. Đừng hỏi nữa mà cứ sống ung dung đi.'
Còn hỏi bao giờ tôi về thành phố.
Tôi bảo vài ngày nữa thì bà gật gật vui mừng.
Cứ vậy tính 'Sự thật luôn luôn chỉ có 1' của tôi trỗi dậy.
Tôi cũng muốn sửa cái tính 'người khác càng không cho tôi biết thì tôi càng muốn biết' này nhưng sao giờ nó ăn sâu vào ý niệm tôi rồi.

Tôi đành ở lại nói vài chuyện về cuộc sống tôi trên thành phố và ôn lại mấy chuyện còn bé nào là bị sơi đòn da của ông ngoại...v...v
rồi cáo biệt bà ra về.

Tôi vừa đi ra khỏi cửa điện thì đụng mặt Tế Nhuận và dì 2, tôi cố đi qua không muốn nói gì vấy hắn.
Thế mà trời đụ! hắn mật dày cố níu tôi chào hỏi cho có lệ trước mặt mẹ hắn.
Thôi thì tôi đành đáp lễ cung kính cúi người chào dì 2 và tặng hắn 1 nụ cười rồi phóng nhanh cho thoáng oxi.

Lạc Dinh chẳng biết lượn chỗ nào rồi...thôi thì cũng không chào nữa tôi đi về.

Đi xuống coi bộ đỡ mệt hơn 1 xíu.
Vừa đi tôi vừa ngắm phong cảnh bỏ quên hồi nãy.
Ế! trời có chút đen...đang trưa mà...chết tiệt! lẽ nào mưa.
Stop!
tôi phóng nhanh xuống.
Không mang ô nên có lẽ sẽ ướt nhem với lại còn bị sốt nữa.
Nhọ vậy....tôi hét lên.

Chạy được xuống dốc tôi đã hết bà hơi rồi.
Tính tìm cửa hành mua ô và thuốc tạm thời thì phát hiện quên mang tiền còn đúng đủ tiền đi xe buýt về.
Thật muốn đâm đầu vào đậu chết cho xong...
Chợt nghĩ tới chỗ đường sông Chữ gần đây có chỗ bắt xe buýt vả lại còn gần chắc kịp về trước khi trời mưa hoặc ok! tuy mưa nhưng ngồi trong xe bị sốt còn đỡ. Tôi ngẩng lên nhìn trời thở dài.
Mẹ giờ chắc đã qua thôn bên rồi.
Ba chắc đang ở viện, hôm qua mấy bác sĩ bên viện kêu ba hôm nay qua thảo luận v...v...Không ai tôi gọi được rồi.

Tôi vội chạy qua chỗ bắt xe ở sông Chữ.
Tôi ngồi xuống ghế dài ở đấy ngắm nhìn con sông trước mắt.
Con sông này bao quanh thôn tôi.
Muốn sang thôn khác thì đi cầu và thuyền nhỏ.
Hồi bé vài lần tôi cùng lũ bạn qua đây chơi, cũng có lần theo mẹ qua trừ ma nước chết đuối.
Số người chết do đuối nước và ma nước ít hơn rất nhiều so với ác linh khác. Thế mà từ 19 tuổi mẹ tôi không cho tôi đến gần sông 10 m, cách càng xa càng tốt nên lâu rồi không tới lại hoài niệm.
Mà nhắc chuyện bé làm tôi nhớ tới...hồi bé trước lúc tôi bệnh tôi có độc nhãn mắt âm dương bên trái.
Thường ai trong tộc đều có cả hai con mắt âm dương nhưng tôi lại khác chỉ có 1 bên còn có màu tím nữa.
Ngầu lắm mà cũng bị kì thị lắm, chả hiểu sao giờ mất rồi mẹ bảo chắc do bị bệnh nên không còn độc nhãn nữa.
Độc nhãn này đối với tôi rất ngầu giúp tôi thấy được ác linh và tà khí nhưng tôi không cảm nhận được ác linh đó có mạnh không?! tôi chỉ có thể phân biệt màu sắc từ tà khí của nó rồi suy ra sức mạnh.
Tà khí càng đỏ đậm và đen thì càng mạnh.
Kì ghê...bù lại tôi có thể cảm nhận được tà khí của ác linh nó mạnh hay yếu và vị trí trong mỗi lần diệt trừ nhưng chỉ hiệu quả trong 6m trở gần còn xa hơn thì tịt.
Nói chung mất rồi cũng không tệ.
Thế mà còn bé tôi nghĩ do tôi khác mọi người trong tộc nên họ ghét tôi...thiên chân...cho dù tôi có khác hay giống họ vẫn ghét tôi...không lý do...hoặc tôi không biết lý do gì?.

Nhìn vào điệt thoại đã 11giờ 30phút rồi...sao vẫn không thấy xe buýt chắc sắp rồi.
Tôi nóng vội trời càng lúc càng đen thêm.
Trời mà mưa giờ thì chết tôi mất.

'Đoàng...' tiếng sét đánh to cả bầu trời đen kéo theo tiếng sấm đùng đùng...trời đụ!.
Tôi chấp tay ngẩng mặt lên trời 'Xin trời mở mắt ra....thương con...đừng mưa' tôi nói đi nói lại vẻ mặt cầu xin.
Ý....có gì đó....tôi hình như cảm nhận được gì đó từ bên con sông kia.
Hiện giờ tôi cách con sông đúng 5m nên chả nhẽ....ác linh...tà khí của nó lúc ẩn lúc hiện...đây là lần đầu tiên tôi bị vậy.

Tôi cứ chần chừ không biết có nên đến gần không....nếu là ác linh phải diệt...mà quên mình không đem đồ sao diệt....hay thôi quay lại chuẩn bị rồi xem nó là gì? nhưng nhỡ mình đi khỏi nó hại người thì sao...

Đang không biết chọn bên nào thì đột nhiên từ dưới sông 1 thứ gì đó phóng lên chớp mắt tôi đã bị thứ đó lôi xuống.

p/s: Nữ9 hơi điên :D.
Mong ủng hộ ạ! *Quỳ gối*
*Chấp tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net