Chap 6 (Quỷ Ngã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố định thần dồn toàn bộ tập trung lại não định dạng dữ liệu Quỷ thiếu gia kia đưa tới...

Đầu tiên muốn kêu hắn giải ít ma pháp cho tôi ho he cái miệng đã. Không ngờ hắn không do dự giải toàn bộ ma pháp cho tôi luôn,thật chẳng hiểu do hắn chắc là tôi không thoát được nên làm vậy chăng? mà hiện giờ tôi cũng chưa vội chạy vì đã có lý do nán lại.
Mà tôi đoán không sai...hắn mạnh đến mức phong ấn tà khí nên tôi có cố đến Kiếp sau cũng không cảm nhận được gì.

Tôi tặc lưỡi 1 tiếng rồi nhìn Quỷ thiếu gia nói:
-À... vị Quỷ thiếu gia đây...ngài có thể cho tiểu nữ biết vài chuyện được không đó hả....? Tôi mỉm cười nhẹ làm ra điệu bộ van xin.

-Ngươi...muốn biết gì? Quỷ thiếu gia liếc tôi 1 cái rồi ngẩng đầu nói.

-Đó là Gia tộc tiểu nữ đã ký kế ước gì với ngài? và chuyện 3 năm trước nguyên nhân tình tiết cụ thể sao tiểu nữ bị bệnh?

Hắn trầm lặng hồi lâu,mới chịu mở lời.
-Ta...có thể không nói 2 chuyện này được không?Hắn nhẹ giọng.
Tôi 3 giây đầu còn không tin vào tai mình.
-Ngươi hỏi chuyện khác đi...

Why?

Tôi nhíu mày chuyện tôi muốn biết cũng chỉ có hai chuyện này...làm gì còn chuyện khác tôi muốn từ tên Lão yêu ma này nữa làm cứ như thân thích ý...

-Hết chuyện rồi Quỷ thiếu gia...ngài sao không thể nói cho tôi biết chứ....?...Đột nhiên tôi nhớ tới 2 chuyện....:"A'
-Quỷ thiếu gia...tôi còn 2 chuyện khác...Năm đó khi ngài không lấy được mẹ tôi thì hai cô gái bị thay đó là ai? họ bị ngài bắt đi làm gì?
ăn thịt sao?...Tôi run người nghĩ chả hay kết cục mình bị bắt đi không biết hắn tính làm gì nữa?

-Ta không ăn thịt nhân loại...Chuyện thứ nhất có thể nói chuyện sau bỏ...Hắn phất tay làm bộ bị ép.
Tôi 'hả?' tiếng chán nản...

-Hả gì mà hả? Hắn trợn mắt.
Tôi đành ngậm ngùi...'Ta chính là đấu không lại lão yêu ma nhà ngươi'. Tôi biết hắn có độc tâm thuận nến cố ý nói cho hắn vừa lòng.

Hắn có chút vui...sắc mặt không lạnh như trước.
-2 nàng ta hình như là 1 là em gái ruột và em họ của mẹ ngươi...

-Em gái và em họ của mẹ...có phải hai người họ đều rất đẹp...?
-Ta nào nhớ rõ...nói thật nữ nhân gia tộc ngươi nhan sắc không tệ...Thập Diện Sinh cúi người cho tay lên vuốt má tôi, nhếnh mép gian xảo nói tiếp:
-Ngươi cũng không tệ...
Tôi díu mày 'sì' tôi tự biết nhan sắc tôi có thừa...
-Được rồi...nói thì cũng đã nói...giờ đi thôi ta còn đến lấy của bồi của gia tộc ngươi dâng...Thập Diện Sinh dựt tay tôi kéo.
Tôi cũng đâu có dễ bị động như vậy...nhanh chóng dùng sức dằng tay ra...cố giữa khoảng cách với hắn.

Hắn có chút bực lườm tôi không ngớt...
-Ngươi tưởng có thể chống lại ta sao? Thập Diện Sinh cười vài tiếng rất ma mị.
-Ta....ta...tuy không đấu lại ngươi cũng không để ngươi lấn tới...nhất chết ta không sợ. Tôi kiên quyết.
-Cứng đầu...ta không thích...

'Vù~~' chỉ chưa đầy 1 giây hắn đã tiến gần rồi dùng ma pháp khiến tôi đứng im x2.
Trong tích tắc vừa rồi không thấy được gì hết...quá nhanh...cố lắm còn nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh.

-Ngươi không đi...cũng không cần vội...ta nghĩ ra việc khác cần làm rồi!Thanh âm nhỏ nhẹ sát tai tôi.
Thập Diện Sinh đứng sau lưng tôi.
Hắn áp người sát lưng tôi, khuôn mắt dí sát tai tôi khẽ đặt môi lên cổ tôi cắn nhẹ. Tôi run người phản ứng.
Gần đến mức tôi cảm nhận hơi lạnh từ hắn toả ra bao quanh người thôi.
Rồi đưa đôi tay vòng lên vai tôi từ từ đi xuống.
'Lạnh...rất lạnh...đôi tay đó lạnh lắm...'
Nó đang xâm phạm da thịt của tôi , từ cổ cho đến phần gần hơn.
'Mẹ Kiếp...Bỏ Tay Bẩn Đó Ra...'
Tôi ngiến răng cũng vô lực.
Lệ thủy dần chảy ra...đôi mắt tuyện vọng...cảm thấy cơ thể bị xâm phạm nhưng không làm gì được...
Hắn bỏ tay ra...vòng lên trước mặt tôi.
Nhìn tôi chằm chằm...mắt tôi lúc này đã đỏ hoe...
Ý niệm trong đầu là cầu xin hắn...cầu xin hắn tha cho tôi.
Nhưng hắn 1 chút cũng không để tâm...khuôn mặt lạnh lùng vô cảm...Trong 1 giây đầu đã làm tôi sợ hãi...khuôn mắt vô cảm ấy rất đáng sợ...
Hắn đưa đôi môi băng giá ấy đặt lên môi tôi rất bạo...

'Đù........! Nụ...hôn...đầu...của bố...Tên Quỷ Chết Tiệt Kia!'

1 lần nữa đôi tay đó lại thô bạo trên cơ thể tôi.

'Ta là Pháp sư cơ mà...sao...sao có thể để 1 con quỷ bắt nạn cơ chứ?!
KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!'
Vang 1 tiếng...cùng lúc ánh sáng pha vàng bao lấy tôi đẩy Thập Diện Sinh ra xa.
Kinh ngạc! ánh sáng tạo ra 1 kết giới tạo thành hình cầu chùm lấy tôi.
Bên trong kết giới ma pháp Thập Diện Sinh vô hiệu.
Tôi lại cử động được lại.
Vội lấy tay lau nước mắt chỉnh lại cổ lấy bị Thập Diện Sinh kéo xuống.

Thập Diện Sinh bị đánh bất ngờ nên có chút choáng.
Từ từ 'bay' lại chỗ tôi.
Hắn chăm chú nhìn kết giới bao quanh tôi, thật không nhìn ra hắn có biểu cảm gì?

-Lại nữa...Tiếng hắn có chút chán nản.

Hắn nói vậy có ý gì? 'Lại nữa' lẽ nào hắn cũng từng bị thứ này phá vui. Dù thế nào thì hiện giờ cũng coi là an toàn rồi.

'Bùm...' tiếng quả cầu ma pháp va vào kết giới vỡ tan, mà kết giới vẫn không hề hấn tí gì chỉ rung nhẹ vì áp lực ma sát.
Thập Diện Sinh nổi sát khí.
-Khốn nạn...nếu sớm biết mẹ ngươi truyền cái kết giới chết tiệt! này lại thì ta đã cố luyện Áp Công rồi...Thập Diện Sinh đánh thêm vài quả nữa.

Tôi ở trong kết giới tuy an toàn nhưng vẫn không dám mở lời...Thập Diện Sinh lúc này không còn tí âm khí lạnh lẽo ảm đạm nữa mà toàn thân đều tỏa ra sát khí nồng nặc...đôi mắt bạc kim đã pha chút đỏ...
Nói thật tôi đã gặp qua nhiều loại ác linh sát khi gì cũng nếm qua rồi nhưng khỉ gió! hắn chính là đáng sợ!.

p/s: Bảo Bảo sợ mà anh cứ sát khí...•_•.
Mong ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net