Chap 8 (Vận Mệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Diện Sinh nghe xong đành yên lặng.

Chợt từ trên Đền Phùng Đát hớn hả chạy xuống không quên kêu lớn 'Không Hay Rồi...Xảy Ra Chuyện Lớn Rồi' x5.

Ai cũng nhìn hắn.

Phùng Đát anh trai Lạc Dinh.

Ông ngoại quay lại mắng hắn rồi bảo hắn nói.
-...Kỳ...Kỳ...Long...Vương thoát phong ấn rồi...Phùng Đát nói.

'Cái Gì...'
'Sao...có thể'
Ai nấy nghe xong thì cứ như xét đánh trúng đầu.

-Các ngươi không phải đã phong ấn hắn trong Vân Điện rồi sao? Thập Diện Sinh cũng không ngoại sắc mặt đã đen lại.

Kỳ Long Vương cái này...tôi từng nghe bà và mẹ nói qua.
Hắn là 1 đại yêu quái pháp lực rất mạnh.
Nhưng vào hơn 60 năm trước bị các trưởng lão phong ấn trong Vân Điện, Vân Điện được xây tít trên đỉnh núi nơi hấp thu linh lực thiên địa mạnh nhất bằng cách nào đó các trưởng lão lợi dung việc này làm gia tăng phong ấn và thanh tẩy hắn.
Nhưng đang yên ổn suốt mấy chục năm sao lại có thể thoát ra,  chả nhẽ mấy chục năm qua hắn ta không những không bị thanh tẩy mà ngược lại càng lúc càng mạnh.

-Quỷ thiếu gia...chuyện này thì phải cùng bọn ta lên đền nói chuyện rõ ràng thôi.
-Mời...Ông ngoại.
Thập Diện Sinh không nói câu nào liền cùng ông ngoại và các trưởng lão lên đền trên.
Giải Tán...

-Lãnh nhi sao con lại rơi vào tay hắn chứ?Bà ngoại nhìn tôi như muốn rơi lệ.
-Lãnh nhi còn đau không?Mẹ tôi xoa xoa cổ cho tôi.
Tôi khẽ gật gật không mở miệng nếu mẹ mà biết tôi đến sông Chữ thì thảo nào cũng nổ trận lôi đình, tôi phải tìm cách để không bị hỏi thêm.

-Nhất định là hắn đến tìm Lãnh nhi rồi.Mẹ tôi ngữ khí nổ giận.
-Cái tên quỷ này...ra tay cũng quá độc rồi...tím hết rồi này...Bà ngoại.

-Lên đây ta lấy thuốc cho...

Tôi cùng bà ngoại, mẹ đi lên đền.

Tôi ngồi ở bàn đá, ngẩng lên phía đối diện chính là Vân Điện.

-Mẹ...sao mẹ lại ở đây?
-Tại mẹ thấy trời sắp mưa...lúc con đi không mang ô với lại sẽ phát sốt nên mẹ đến đưa con về...Mẹ vuốt nhẹ đầu tôi.
Ấm áp...ôn nhu...tôi hết thảy đều cảm nhận được.
-Lãnh nhi quay qua đây ta bôi thuốc cho.Bà ngoại hớt hả từ phòng chạy ra cầm theo lọ thuốc.
Dịu dàng bôi lên vết bầm ở cổ tôi.

-Duệ...Ngọc Nương...2 người qua đây cùng ta bàn bạc 1 chuyện...Tiếng ông ngoại gọi.
Mẹ và bà nhìn nhau 1 hồi rồi đứng dậy đi.

Tôi ngồi ở lại thầm nghĩ..."lẽ nào khế ước mà Thập Diện Sinh nói có liên quan đến Kim Long Vương...v...v..Tổ tiên cũng thật là sao có thể lập khế ước với tên quỷ tàn bạo đó chứ...họ ở bên trong bàn bạc gì cơ chứ?..."
Tôi sờ sờ cổ rồi đi qua cái ao cá nhỏ bên cạnh ngồi xổm xuống xem xét.
Trên cổ hằn 1 vết thâm tím khá sâu mắng tiếng "Mẹ nó!".

-Chị không sao chứ?Tiếng lạnh nhưng có chút âm trầm vang lên sau lưng tôi.
Tôi vội quay lại nhìn thì khá mừng là Lạc Dinh.
-Chị không sao...Tôi mỉm cười.
-Vậy thì tốt rồi... Lạc Dinh ngồi xuống ghế đá.
Tôi đi lại ngồi gần.

-Lạc Dinh...xin lỗi...
Lạc Dinh nhìn tôi tựa cười như không.
-Chị thì có lỗi gì chứ?Có lẽ là vận mệnh...Lạc Dinh rót ly trà uống.
Tôi và Lạc Dinh cũng không nói gì thêm chỉ yên lặng.

1 lúc sau tất cả trưởng lão đi ra ngoài 1 mạch đi về phía Vân Điện.
Tôi cũng muốn đi thì mẹ không cho, bảo tôi ở lại.
Thập Diện Sinh cũng đi sắc mặt hắn có chút không ổn mà tôi cũng chẳng muốn để ý.
Lúc này sấm sét đánh rầm rầm khoảng không tối đen, tôi chỉ sợ mưa thì đen.

Tầm 3 tiếng họ đi xuống.
Vẻ mặt ai cũng như bị câu mất hồn tái xanh.
Tôi lia mặt mọi người chợt thấy Thập Diện Sinh cứ nhìn Lạc Dinh ánh mắt chứa chút bi thương thì phải...giây đầu tôi còn tưởng nhìn nhầm.
Thập Diện Sinh hình như biết tôi nhìn nên tia ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn khác với lúc nãy sang tôi.
Tôi vội đảo mắt nhìn qua mẹ.

Sau đó họ còn bàn bạc gì đó...rồi mẹ tôi đưa tôi về, trước khi về bà ngoại cho tôi lọ thuốc về bôi.

Mẹ tôi lái xe...trên đường về trời đổ cơn giông khá to.
Tôi lên cơn sốt may mà mẹ mang thuốc nên cũng đỡ.

Về đến nhà tôi đi tắm và ăn tối.
Mẹ kể qua cho ba tôi nghe về chuyện sáng và còn nói gì đó làm ba tôi nhảy cẫng lên hơi hốt.
Tại mệt quá nên tôi cũng không buồn hỏi đi thẳng vào phòng ngủ.

Nằm trong chăn ấm, bên ngoài mưa vẫn không ngớt...sấm xét thi nhau đánh vang trời buổi đêm.
Tôi nhắm tịt mắt cố ngủ nhưng không thể ngủ được.
Sau đó tôi cảm giác được đôi tay ôm và vuốt đầu tôi thật ôn nhu.
Là mẹ...chắc mẹ sợ tôi khó ngủ đây mà.
Tôi nhẹ cười nhưng không mở mắt.
Tuy hơi lạnh nhưng lại giúp tôi chìm sâu trong giấc ngủ.
'Cảm ơn mẹ!'.

p/s: Tác giả thích ngược nên sẽ có phân đoạn ngược tùy tần suốt mạnh nhẹ😀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net