Chap 9 (Chết Tiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ rất ngon...
Đột nhiên trước mặt tôi suốt hiện 1 khuôn mặt...mờ mờ...
Phải cố lắm tôi mới nhìn rõ ngũ quan.
Đù! Là Thập Diện Sinh...
Sao lại là hắn...
Tiếp theo đó là...
Con mẹ nó! Mộng Xuân...!!!

Quá nỗi sợ hãi tôi bật tỉnh dậy.
Mồ hôi ướt đẫm áo...mặt đỏ chót vì suốt hiện mấy cảnh nhạy cmn cảm.
Tôi hít thở mạnh vỗ vỗ mặt.
-Mộc Lãnh ngươi điên rồi...sao lại là Thập Diện Sinh còn là mộng xuân nữa...không thể tin được...lẽ nào sốt quá hỏng não luôn rồi hả?
Tôi dậy khỏi giường chất tĩnh bản thân.

Tôi lôi điện thoại ra.
-8 giờ rồi sao?

Giờ này ba tôi có lẽ đã đi làm trong cửa tiệm.
Tôi vệ sinh cá nhân rồi tắm luôn 1 thể mặc bộ váy liền rộng thùng thình.

Đi xuống bếp mẹ không ở đây có lẽ đi đâu rồi.
Tôi lia qua bàn ăn.
Trên bàn bày cháo và thức ăn nậy lồng còn có 1 mảnh giấy bên trên.
Tôi lấy tờ giấy lên.
'Bữa sáng ngon miệng!'
Tôi cười mỉm ngồi xuống chuẩn bị ăn thì chuông cổng vang lên.

Tôi chạy ra.
-Ai đó...
Mở cổng ra đập vào mắt tôi là bộ đồ âu phục đen, người này khá cao.
Tôi ngẩng lên nhìn...Khá quen thuộc.
Người đó rất đẹp trai tóc ngắn là nam nhuộm trắng.
Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Sắc lạnh!...
Tôi chợt nhận ra anh ta là...Thập Diện Sinh.
Phản ứng của tôi rất bất ngờ sờ cổ và lùi bước.

Tôi không muốn nhìn thấy hắn...tôi vội đóng cổng lại.
Thì hắn mạnh sức đẩy cửa làm tôi lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất.
Tôi chợt nhìn thấy hắn kéo vali đen to.

-Quỷ thiếu gia...ngài đang làm gì vậy? khảo sát nhà dân sao?Tôi đứng dậy phủi phủi mông.

-Không thấy sao? Thập Diện Sinh đẩy vali lên trước.

-Hờ...hờ...ngài đang tìm khách sạn sao? bộ sông Chữ cạn nước rồi sao?

-Ngươi đang dỡn với ta sao?

-Ngài mới là đang dỡn ý...sông cạn thì ngài về Minh giới đi...mà khách sạn cũng không xa lắm tầm 3 , 4 km là tới rồi.

-Ta...đến...ở...đây...Thập Diện Sinh nhất mạnh từng chữ.

Tôi há hốc mồm còn tưởng mình nghe nhầm...rồi vội hỏi lại...

-Ngài...ngài đừng đùa.Tôi vội cười mệt.

-nhìn ta giống đùa sao?dẫn ta đi xem phòng.Thập Diện Sinh đẩy vali cho tôi rồi 1 mạnh đi vào tôi muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

-Quỷ thiếu gia...quỷ thiếu gia...

Tôi lôi theo vali vào vọt lên trước hắn.

-Ngài đừng đùa quá vậy...hơn nữa ba mẹ ta quyết không cho ngài ở đây đâu...

Thập Diện Sinh không thèm nhìn tôi.
Hắn dùng phép lấy tờ giấy vừa nãy dính trên lồng đậy thức ăn đưa cho tôi.

Tôi không hiểu gì cầm lấy nhìn.
Vẫn dòng chữ đấy mà, tôi lật thử phía sau...còn dòng chữ nữa.
Đọc xong cằm tôi muốn rớt xuống luôn.
"Thập Diện Sinh đến đưa hắn vào phòng thứ 2 gần hành lang".

-Không...không thể nào...???Tôi vẫn chưa dám tin dí mắt soi từng chữ.

Thập Diện Sinh thấy giấy ghi phòng hắn liền lôi vali đến phòng được ghi.

Tôi mới hoàn hồn vội chạy theo.
Khỉ Gió! phòng hắn ngay cạnh phòng tôi.

Tôi nhìn phòng hắn được dọn dẹp sạch sẽ nên chả có mẹo gì cả.

Hắn đi vào giữa phòng mở vali ra niệm chú gì đấy.
Từ trong vali bay ra vô số đồ vật.
Bàn ghế,giường,tủ sách,chăn gối,bộ ấm chén,..v...v...

Tôi trầm trồ...vali ma thuật...

Sau khi sắp xếp xong tôi mới nhìn ra đây là căn phòng rất ảm đạm có chút giản dị thư sinh(rất nhiều sách).

Tôi cũng không ngờ hắn ta lại sống như vậy...
Tôi bắt ma quỷ cứ nghĩ họ ngủ ở  quan tài, ma mị, rợn người...cơ...chứ ai ngờ hắn sống giống người vậy.
Mà ma quỷ không phải sợ ánh sáng mặt trời sao?
Tôi ngó đầu nhìn cửa sổ trong phòng...Mẹ nó! âm u...
Trời không tí nắng nào...chắc lại sẽ có mưa...

Tôi mặc kệ tên quỷ kia cũng không còn tâm trạng ăn sáng tôi vào phòng thay đồ rồi đi ra cửa tiệm.

Ba đang xem bệnh cho bệnh nhân.
Tôi đi vào thấy mấy hộp thuốc để lộn xộn chắc lấy thuốc chưa kịp sắp xếp lại liền qua dọn gọn ngàng.

Ba xem xong bệnh bốc thuốc rồi dặn bệnh nhân vài điều.
Tôi kiểm tra thuốc thấy thiếu mấy vị liền lấy bút giấy ghi lại.

-Ba...tại sao...Tôi chưa nói hết thì ba ho 1 tiếng nói:
-Nhiều chuyện tốt nhất con đừng hỏi nữa...ba mẹ sẽ không hại con đâu...
Ba ngồi xuống bàn xem sổ sách.

-Vâng...vậy mấy ngày nữa con sẽ về thành phố.Tôi đưa cho ba tờ giấy tôi vừa ghi.

Ba 'Chậc' 1 tiếng ghi vào sổ mấy vị thuốc cần mua còn vài vị thuốc cần tự đi hái trên núi Thanh gần đây.

-Con thích làm gì thì làm...về thành phố cũng được...

-Con đi hái thuốc đây...Tôi đứng dậy đi vào trong lấy cái dỏ và dụng cụ đào hái thuốc.

-Cẩn thận...

-Yên tâm đi ba...đây đâu phải lần đầu cho dù qua thêm 3 năm nữa đi hái thuốc với con là chuyện thường.Tôi cười lớn rồi đi liền 1 mạch lên núi.

Núi Thanh cũng không quá xa nhà nên đi bộ 1 tiếng là tới chân núi.
Quanh đây khu vực dân cư ít ỏi.
Cũng chỉ có vài hộ gia đình mở nông trại dưới chân núi.

Tôi đi thẳng vào sâu trong núi, hôm nay trời không nắng bên ngoài đã âm u đi vào trong này cây cối to lớn còn nhiều cây đã là đại thụ nên ánh sáng thế này càng làm âm u hơn.

Tôi bước đi trên con đường bêtông, con đường này đi thẳng lên đỉnh núi , có cái chùa nhỏ trên cúng bái thần rừng cũng là nơi mấy dịp tổ chức thắng cảnh.
Hai bên cỏ dại mọc rậm rạp.

Đi đến giữa núi tôi lách qua bên đường chỗ hay hái thuốc.
Hôm nay tôi cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ý?! Trong người luôn cảm thấy khó chịu không diễn tả ra thành lời được.

Đột nhiên phía trước tôi tầm 2m xuất hiện "Vật thể lạ" đen xì lấp ló sau cái cây cổ thụ.
Tôi vài giây đầu có hơi giật mình nhưng rồi thấy lạ cố nhìn thì thứ đó có chút quen mắt.
Tại sao?...tôi nhìn...thấy ác linh được.
Từ đây tới đấy không xa sao tôi không cảm nhận được....lẽ nào...tôi khôi phục mắt âm dương rồi.
Cảm xúc trong tôi rất hỗn loạn.

3 giây sau tôi cố gạt bỏ ngàn vạn câu hỏi đi nếu đã gặp ác linh thì không để nó thoát được.
Tôi chạy nhanh tới bên phía ác linh.
Tôi vừa tới thì nó đã biến mất nhanh chóng.
Tôi đứng lại nhìn bốn phía không hề tìm được tung tích nữa.
Tôi mắng thầm 1 câu.

Chợt đang hầm hực dõi mắt tìm tôi cảm thấy vai trái nặng xuống còn có chút lạnh.
Tôi vội lấy tay phải đập lên vai trái rồi thuận người xoay lại.
Lúc tôi đập tay lên như nắm được 1 cánh tay ẩm ướt lạnh ngắt và trơn như đổ dầu lên vậy chỉ mới nắm được đã bị tuột khỏi tay.

Tôi xoay người lại nhanh chóng thì đập mặt vào 1 thứ gì đó rất cứng nên choáng cả não loạng choạng vài bước.
Vỗ vỗ đầu tôi nhìn xung quanh mình vừa đập cái gì?
Mẹ nó!...cái cây...
Tôi nhìn mà nhức óc.
Đằng sau tôi là cái cây...thân cây chỗ cao bằng tôi có tí vết xước do tôi đập vào.
Vừa dùng tay xoa đầu vừa nhủ về phải tìm ai học thiết đầu công mới được.

p/s: Chap sau anh hùng cứu "nhây nhân"...loading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net