Chương 10: Trốn trong căng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả mệt nhọc một hồi, hai người rốt cục cũng đến khu nhà ăn trường học. Tất cả các cửa sổ, ra vào đều bị bịt kín bằng đồ đạc, bàn ăn hết, không chừa một lối vào.

Dung Lệ không nhịn được bắt đầu thấp giọng gọi.

- Có ai ở đây không? Chúng tôi là người, không phải là tang thi. Làm ơn cho chúng tôi vào.

Tức thì một giọng nữ lo lắng nói vọng ra.

- Là người. Mau cho họ vào!

Tiếng sột soạt, lạch cạch kéo dài lúc lâu, cách cửa mới từ từ để lộ ra một khe hở nhỏ.

- Mau vào đi!

Dung Lệ cùng Hồng Lãng nhanh chóng nhích người đi vào. Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm còn cô bắt đầu quan sát khắp xung quanh. Kỳ thực trong căn phòng này cũng có tầm năm người trốn thoát. Số lượng cũng không tính là nhiều nhặn gì cho lắm. Có một nữ ngồi rúc đầu sợ sệt vào góc tường, khóc thút thít. Hai nam thì đang lo lắng nhìn ngó xung quanh. Còn có một nữ hán tử thoạt nhìn dũng mãnh đang nhẹ nhàng cắm thanh kiếm xuống đất ngồi bệt. Còn có cả một bà giáo dạy lý may mắn trốn thoát. Mà bà còn là cái người Dung Lệ không thích nhất nữa chứ! Dạy thì ngu mà suốt ngày quát mắng học sinh. Quả thật muôn phần chán ghét.

- Hu hu...Tôi muốn về nhà...

Một giọng nữ thút thít vang lên. Chính là cô gái ngồi góc tường.

- Bây giờ việc quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Chúng ta không biết đại dịch này từ đâu xảy ra. Làm cách nào để khống chế nó.

Một giọng nam nhanh nhảu nói.

- Theo tôi thì trước hết cần làm là giới thiệu tên tuổi mọi người đã.

Rồi hắn đưa tay ra làm điệu bộ thân thiện hết mức.

- Xin chào. Tôi là Thánh Quân. Hiện đang học lớp 12A4 năm cuối cấp. Tham gia câu lạc bộ Khoa Học. Còn tất cả mọi người thì sao?

- Tôi là Minh Hủ học cùng lớp Thánh Minh. Tất nhiên là chúng tôi cùng câu lạc bộ với nhau.

- Tôi là Trùng Linh học lớp 11A2. Tham gia câu lạc bộ kiếm thuật Đỉnh Phong.

Ồ! Thảo nào giỏi thế. Vào đến đây mà cũng chỉ dính trên người một tí máu tươi chẳng bù chô cô. Cả người bê bết vô cùng khó chịu.

- Tôi là Thủy Lung học lớp 10A8. Tham gia câu lạc bộ Nghệ Thuật.

Cô gái ngồi run sợ trong góc lên tiếng.

Bỗng một giọng nói choe chóe từ đâu vang lên.

- E hèm!!! Còn tôi là giáo viên dạy môn lý. Chắc hẳn các em ai cũng biết. Tên là Lềnh Xà.

Cuối cùng chỉ còn lại đúng Dung Lệ và Dịch Lãng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này khiến cho cô hơi khó chịu. Dịch Lãng là người đầu tiên tiên phong.

- Tôi là Dịch Lãng. Học lớp 11A1. Câu lạc bộ võ thuật Hoàng Gia. Còn đây là Dung Lệ là bạn học của tôi. Tham gia vào câu lạc bộ Thiên Văn.

Dung Lệ cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười cho qua chuyện.

Thánh Quân là người đầu tiên mở miệng. Đôi mắt giảo hoạt như hồ ly liếc nhìn xung quanh.

- Vậy đại khái là chúng ta cũng có quen biết rồi. Bất quá như các bạn đã thấy thức ăn ở đây cũng không đủ để cầm cự được một tuần. Chúng ta cần nghĩ ra biện pháp để thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

- Hay là chúng ta ngồi đợi quân đội đến. Thức ăn cũng chỉ ăn tiết kiệm thôi!

Minh Hủ đột ngột nói.

- Đó cũng là một biện pháp tốt nhưng không khả quan. Ai mà biết rằng quân đội có đến đón chúng ta không cơ chứ. Nào! Còn ai có ý kiến khác không?

Mọi người thảo luận qua lại một hồi, rốt cục cũng không tìm được biện pháp nào thích hợp.

Đột nhiên, một âm thanh gầm rú vang lên. Hóa ra là cách tay một con tang thi đang cố sức bò vào trong tìm thức ăn. Dung Lệ nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cái dao thái thịt gần đó chặt đứt cánh tay. Sau đó cô lại dụ đầu con tang thi chui vào rồi làm cho ba phát đánh gãy đầu nó xuống. Máu tươi văng tung tóe dính cả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Tất cả mọi người đơ triệt để. Trùng Linh cũng quay sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Thậm chí bà Lềnh Xà cùng Thủy Lung sắc mặt cũng tái mét, khoa trương hét lên.

- A...A...A! Giết người. Mau báo cảnh sát a.

Dung Lệ quay lại lườm nguýt.

- Còn nói to sao? Không sợ kéo tang thi lên đây hả? Mới cả tôi đính chính cho các người một tin bọn chúng không phải là người. Được chưa?

- Em dám quát to với giáo viên. Được lắm! Đợi tôi thoát ra khỏi đây thì em biết tay tôi.

Lềnh Xà cao giọng thét lớn.

- Câm miệng đi đồ ngốc. Bà còn muốn to mồm đến bao giờ, muốn chết hả?

Nhận ra không khí có chút căng thẳng, Thánh Minh mỉm cười hòa nhã giảng hòa.

- Thôi! Mọi người đều là người sống sót, có gì từ từ nói.

Vì đã có người nhắc nhở, Lềnh Xà trợn mắt lên lườm Dung Lệ rồi quay về chỗ ngồi của mình. Đợi mọi người ổn định xong xuôi, Thánh Minh cùng Minh Hủ lãnh trách nhiệm phân phát đồ ăn cho mọi người. Có lẽ vì đói, cả sáng lại vận động nhiều nên mọi người ăn không ngớt, chẳng mấy chốc hết sạch bay đống đồ ăn.

Nhìn sắc trời cũng dần dần tối, Dung Lệ nhíu mày nói.

- Trời tối cũng là lúc mà tang thi hoạt động nhiều nhất. Chúng ta cần thanh lý tang thi bên trong khu vực phụ cận. Nếu để chúng lọt vào đây giữa trời tối là rất phiền toái.

- Vậy ai sẽ là người đi thanh lý đây?

Thủy Lung đột ngột hỏi.

- Theo ý kiến của tôi thì sẽ là như thế này. Tôi và Dịch Lãng sẽ lãnh trách nhiệm ra ngoài dụ tang thi vào trong này. Khi tang thi tiến vào thì cô Lềnh Xà và Minh Hủ sẽ phụ trách đóng cửa kẹp chặt chúng lại. Thủy Lung dùng chổi hay vật dụng gì đó chặn ngang người chúng. Thánh Minh thì sẽ nhân cơ hội mà phá nát đầu chúng. Còn Trùng Linh thì đứng ở giữa cửa, không may con tang thi nào vọt vào thì xử. Mọi người có ý kiến gì không?

Dung Lệ lãnh đạm hỏi.

Tức thì không một ai dám lên tiếng. Kế hoạch này rất hoàn hảo cả về công và thủ. Phân chia nhiệm vụ cũng rất đồng đều. Phải nói là không một kẽ hở.

- Vậy tôi đi đây. Dịch Lãng đi thôi!

Hai người nặng nhọc gỡ các đồ vật che chắn ra. Đúng lúc đang định bước ra ngoài thì Thẩm Lăng cùng Nguyệt Kiến vừa vặn đến nơi. Thời gian cũng đột ngột trùng đến kỳ lạ. Dung Lệ chán ghét ra mặt, cô cố gắng lách qua nhưng Thẩm Lăng đã nắm chặt lấy tay áo cô. Cô buộc mình phải lui vào trong.

- May quá! Em vẫn còn sống!

Thẩm Lăng mỉm cười.

- Còn sống thì sao? Chẳng nhẽ anh mong tôi chết lắm à!

Dung Lệ lẳng lặng đáp.

Như đã nhận ra Dung Lệ không ưa thích gì Thẩm Lăng, Dịch Lãng hùng hổ xông vào.

- Tao nói tốt nhất mày nên tránh ra đi! Cô ấy đã không thích mình rồi mà còn cứ cố bâu vào!

- Này nhé anh vừa phải thôi! Người ta có lòng tốt quan tâm mà không biết điều!

Có lẽ ỷ vào nhan sắc của mình, Nguyệt Kiến tưởng rằng đứa con trai nào cũng thích cô ta nhưng giờ phút này cô ta đã nhầm. Dịch Lãng trợn mắt, xắn tay áo gào to.

- Đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám đánh nhé!

- Đủ rồi.

Dung Lệ lạnh nhạt nói.

- Đối với hạng người này căn bản chúng ta không cần quan tâm. Phí công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net