Chương 12: Huyết chiến ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều có chuẩn bị tinh thần từ trước. Bố cục sẵn sàng và hoàn hảo không chê vào đâu được. Mấy con tang thi có ý định chui vào cửa đều bị Lềnh Xà cùng Minh Hủ kèm chặt lại. Thủy Linh cũng cầm lấy cây chổi kèm chặt chẽ chúng lại. Trùng Linh vác thanh kiếm của mình thủ thế.Còn Thánh Minh thì đứng ở trên kệ tủ lấy cây cờ lê mà gõ mạnh mẽ vào đầu con tang thi.

Nó tru rống lên từng hồi làm Thánh Minh có chút run tay. Nhìn vào cái miệng đỏ ngòm tanh tưởi, đồ ăn thức uống như trào hết lên miệng hắn. Thánh Minh vô thức buông cái cờ lê ra lấy tay bịp miệng mình lại.

Keng

Dung Lệ quay đầu lại nhìn thấy cảnh này thì chạy đến nhặt cái cờ lê ném lại vào tay Thánh Minh, lạnh lùng nói

- Bây giờ không phải là lúc yếu đuối đâu. Cơ hội sống còn đấy! Sống hay chết tùy thuộc vào anh!"

Đoạn cô nhìn sang Thẩm Lăng và Nguyệt Kiến đang đứng run rẩy trong góc.

- Cả mấy người kia nữa. Thẩm Lăng mau ra đây phụ Thánh Minh đánh tang thi còn Nguyệt Kiến thì đi đến chỗ Thủy Linh dùng cán lau nhà ở trong góc chặn lại.

Nguyệt Kiến nghe thấy Dung Lệ nhắc đến tên mình thì hừ lạnh, bất mãn nói

- Cậu có phải lãnh đạo của chúng tôi đâu mà dám nói như thế. Cậu có biết tôi vừa phải trải qua cái gì không? Sinh tử đấy! Tôi không muốn làm! Tôi từ chối đề nghị của cậu.

Thẩm Lăng nghe thấy thế cũng nhẹ nhàng khuyên bảo

- Anh nghĩ cô ấy cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dù sao cả quãng đường dài chạy như thế cũng mệt rồi.

Khóe miệng Dung Lệ không nhịn được khẽ vẽ ra một nụ cười trào phúng

- Anh câm miệng lại cho tôi. Nên nhớ tôi và các người đã tuyệt giao. Chẳng qua cái vận chó của tôi là đi đâu cũng gặp các người. Anh nhìn xem. Mọi người ai cũng liều mạng để được sống, chỉ riêng các người là suốt ngày nhõng nhẽo đòi nghỉ. Muốn không góp một chút công sức nào? Cũng được! Vậy thì các người nên biến khỏi phòng ăn này đi!

- Em...Em...Em!

Thẩm Lăng thẫn người không nói được một câu nào.

Cuối cùng vẫn là Thánh Minh lên tiếng

- Thôi! Để cho Nguyệt Kiến nghỉ một lúc cũng được. Chúng ta cứ tập trung trước vào việc của chúng ta đã.

Người cầm đầu đã nói như thế rồi thì không cách nào làm khác được. Thế nhưng ánh mắt không tốt của mọi người vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Nguyệt Kiến. Cái tiểu thư nhu nhược chỉ biết ăn mà không biết làm xem đi xem lại cũng không thể nào vừa mắt được.

Đột nhiên đợt tấn công của tang thi ngày một dữ dội, dồn dập. Cánh cửa không chịu được lực va đập mạnh mẽ mà từ từ nứt ra. Cuối cùng thì gãy rời hẳn. Tất cả đều chông chờ vào Thủy Linh. Thủy Linh hoảng sợ dùng hết sức của mình mà đỡ nhưng nhìn những khuôn mặt rữa nát kinh khủng, nàng vội vàng buông chổi trong tay ra.

Thế là một đống con tang thi chậm rãi tràn vào căn phòng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Sắc mặt mọi người tái xanh, tim đập dữ dội, nắm chặt vũ khí trong tay. Nhìn bầu trời dần dần tối, Dung Lệ lo lắng không biết còn bao nhiêu người có thể sống sót rời khỏi đây. Số lượng hẳn là rất ít đi.

Căn phòng không có một ánh đèn. Có lẽ bởi đợt phóng xạ đã khiến cho hệ thống điện trên toàn thành phố tê liệt. Trong môi trường này con người phải chiến đấu với tang thi là rất bất lợi. Tất cả đều phải dựa vào thính giác và khả năng phán đoán chính xác đến từng giây.

Dung Lệ hô to

- Mọi người đứng tập trung vào đây. Tất cả tựa lưng vào nhau, như thế sẽ tránh được tập kích bất ngờ.

Tức thì mọi người nhao nhao xếp thành một vòng tròn vây quanh nhau. Chỉ riêng Nguyệt Kiến nhanh tay lẹ mắt tìm được cái hộc tủ trốn vào trong.

- Graooo!!!

Đợt tấn công đầu tiên. Bốn con tang thi từ khắp phía xông vào đánh úp. Trước mắt chúng là máu thịt nhân loại thơm ngon, làm sao có thể bỏ qua được. Trùng Linh lạnh lùng rút kiếm ra. Lưỡi kiếm sáng bóng chém chuẩn xác vào đầu con tang thi tiên phong. Máu tươi phọt ra tung tóe bắn đầy mặt mọi người. Đường kiếm không tồi! Đáy mắt Dung Lệ lóe sáng.

- Ahhh!

Thủy Linh sợ hãi điên cuồng la hét lao ra ngoài. Vòng vây phá vỡ lập tức Minh Hủ tự giác lại đến bổ sung, không có chỗ hở. Nàng ta chạy đi ngay lập tức thu hút sự chú ý của tang thi. Bọn chúng xông vào dữ dội. Một con bắt được chân của Thủy Linh hung tợn cắn xuống.

- Á...Á...Cứu ta!

Thủy Linh cố sức giãy giụa, đưa mắt nhìn mọi người trong phòng nhưng đáp lại ánh mắt ấy chỉ là cái nhìn thờ ơ, vô cảm. Từ lúc nàng ta rời đi thì cũng chính là lúc nàng ta phải chết không nghi ngờ. Thủy Linh tuyệt vọng, ánh mắt dần trở nên oán độc. Không cam lòng! Ta không cam lòng! Rồi từ từ chìm vào trong vòng vây của đám tang thi.

Chứng kiến màn huyết tinh đẫm máu này, mọi người không hẹn mà run. Vũ khí cầm trong tay càng thêm chắc như thể nó là sinh mạng của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net