Chương 14: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Nguyệt Kiến đang khua môi múa mép, Dung Lệ nhắm mắt tựa lưng vào tường. Ngồi nghỉ một lúc, cô bắt đầu đứng dậy đi tìm kiếm xung quanh. Lúc sau, cô quay lại. Trên tay ôm đầy ắp những chai rượu đắt tiền có nồng độ cồn mạnh.

- Những ai bị tang thi cào trúng thì đứng ra đây. Tôi sẽ khử trùng cho. Vết thương để lâu sẽ rất nguy hiểm.

Mọi người lục tục đi đến chỗ Dung Lệ. Cô lần lượt khử trùng lên từng người. Rượu đổ lên vết thương sủi bọt trắng xóa, trở nên đau rát, nóng rực.

Trong số các vết thương cô từng xem qua, của Dịch Lãng là thảm nhất. Hắn bị trật khớp cổ tay cổ chân. Trên bụng bị cào đứt một vệt rách lớn, có thể thấy rõ thịt vụn bên trong. Dung Lệ nhíu mày nhẹ nhàng đổ rượu lên

- Ahhh!

Dịch Lãng la to

- Kêu gì mà kêu. May mắn cho cậu là không chết đấy!

Dung Lệ lạnh lùng nói.

- À! Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Lỗi tại mình làm cậu bị thương.

- Không có gì.

Đến lượt Thẩm Lăng, hắn có vẻ ngượng ngùng đần mặt ra đấy. Dung Lệ không biểu cảm, lạnh tanh nói

- Cởi áo ra.

- Cái gì?

- Nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu!

Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Lăng đỏ ửng như trái quà chín. Hắn cởi áo ra để lộ bờ vai trần cùng dáng người cao gầy săn chắc. Trên lưng Thẩm Lăng có một cái rãnh lớn vẫn đang rỉ máu. Trên miệng vết thương còn chưa khép lại, thịt lở loét, bắt đầu có dấu hiệu thối rữa.

Dung Lệ đổ rượu lên miệng vết thương, băng bó cẩn thận, gọn gàng. Thẩm Lăng nhìn chăm chú từng động tác của Dung Lệ, ánh mắt lóe lên sự cưng chiều vô hạn không dễ dàng phát giác.

Thật ra, cô cũng rất chán ghét khi động vào người Thẩm Lăng nhưng biết làm sao được, hắn đã cứu cô một mạng. Dung Lệ cô là người có ân tất báo, có oán tất phải trả, làm mọi việc rất sòng phẳng. Hắn cứu mình thì mình cứu lại. Không mắc nợ nhân tình nhau.

Nguyệt Kiến trầm lặng nhìn hành động của hai người. Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Xong xuôi, Dung Lệ bắt đầu tiến hành chữa trị cho mình. Băng bó hoàn tất cô nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn sắc trời đã dần ửng sáng, Dung Lệ mới mở miệng lên tiếng

- Bây giờ ngồi đây cũng không phải là ý kiến hay. Nhà ăn đã hỏng rồi. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách đi xe buýt của trường. Chìa khóa nằm ở văn phòng giáo viên. Nhân lúc trời sáng, chúng ta phải đột phá vòng vây hành động.

- Cô thích thì tự mà đi một mình. Cô có biết rằng sau sự việc vừa nãy chúng ta đã mất hai người rồi không? Đồ máu lạnh! Nếu bây giờ mà còn liều mạng nữa thì không biết trong số chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu người đây!

Nguyệt Kiến nhân cơ hội bắt bẻ.

- Này! Nói thật tôi nhịn cô đủ rồi nhé! Cái loại đã không làm gì thì câm cái miệng lại. Buổi tối giả dụ như chúng ta không đánh trước, bị tang thi tập kích bất ngờ thì chỉ sợ trong căn phòng này không còn ai sống sót! Cô có não không đấy hả?

Dịch Lãng không nể tình gào to.

Có lẽ chưa bao giờ bị một người con trai quát thẳng vào mặt như thế, Nguyệt Kiến đứng hình. Trước giờ cô ta toàn được nâng niu chiều chuộng, là công chúa cao quý trong mắt phái nam. Làm gì có ai dám chửi mình như vậy. Càng nghĩ, Nguyệt Kiến càng tức giận, chửi ầm lên

- Đồ con hoang! Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện gia đình cậu nhé! Mẹ cậu là con điếm, suốt ngày chỉ biết ăn nằm với thằng đàn ông khác. Tôi còn tốt hơn bà ta gấp trăm ngàn lần.

- Cô thử nói lại xem nào

Khuôn mặt tuấn tú của Dịch Lãng trở nên dữ tợn. Định vung tay lên đánh Nguyệt Kiến thì một giọng nói trong trẻo từ đằng sau ngăn hắn lại.

- Đủ rồi Dịch Lãng!

Nhìn khắp một lượt, Dung Lệ bắt đầu nói tiếp

- Tôi hỏi lần cuối. Có ai đi cùng tôi không?

- Tôi.

Từ trong góc, Trùng Linh đứng dậy bước ra gần chỗ Dung Lệ. Cước bộ mạnh mẽ tràn đầy sự kiên cường, quyết đoán.

- Còn ai nữa không?

Nhất thời mọi người trong phòng đều trầm lặng không nói gì! Phải biết rằng con đường thông ra ngoài rất nguy hiểm. Biển tang thi trùng trùng sẽ giết chết tất cả. Giả sử như có đến được văn phòng thì không biết rằng ở đó sẽ có chìa khóa xe không?

Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ nhất là ta không biết mình phải chết lúc nào.

Vì vậy, mọi người đều tình nguyện ở trong phòng chờ quân đội còn hơn liều mạng vô ích ở ngoài kia.

Thẩm Lăng hình như cũng muốn nói điều gì đó nhưng ngặt nỗi Nguyệt Kiến bấu chặt lấy tay hắn không cho hắn nói gì. Trong lòng hắn cực kỳ lo lắng, buồn phiền.

- Các em đi đi! Bọn anh sẽ ở đây chờ quân đội tới.

Thánh Minh cười cười nói.

- Tạm biệt.

Dung Lệ gật đầu rồi quay đầu dứt khoát bỏ đi.

- Dung Lệ khoan đã!

Là giọng Thẩm Lăng

- Gì?

- Chúc em may mắn!

- Tất nhiên rồi! Khỏi cần nhắc.

Nhìn Thẩm Lăng vẫn còn lưu luyến với tình cũ như vậy, Nguyệt Kiến tức không chịu nổi. Cô ta mỉm cười ác độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dung Lệ

- Đồ hồ ly tinh xấu xa. Cầu cho ngươi chết đi! Bị tang thi cắn xé thành vạn mảnh. Vĩnh viễn không được siêu sinh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net