Chương 3: Thức tỉnh nhân cách thứ hai-Ác ma xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của Dung Lệ rốt cục không ngăn nổi nữa mà trào ra.

Cô vừa khóc vừa vung chân đạp nát bấy chiếc đầu lâu rên rỉ nằm dưới đất rồi dưới chân dùng sức đạp mạnh, điên cuồng lao về phía Tư Mã. Vơ lấy một thanh đao nằm trên bàn, Dung Lệ hung hăng vung đao loạn xạ về phía Tư Mã, cao giọng thét to:

- Trả lại tất cả cho ta đây. Đồ khốn nạn!Ta thề cho dù có chết cũng phải lấy cái mạng chó nhà ngươi...Yaaaa!!!

- Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy mạng ta? Vọng tưởng. Thật là chuyện buồn cười nhất thiên hạ mà. Ha ha ha....

Tư Mã quét mũi, tràn đầy khinh bỉ liếc nhìn Dung Lệ. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Dung Lệ. Tay phải giơ lên, một cú kích mãnh liệt trúng phía lưng bên phải của cô. Dung Lệ phun một ngụm máu tươi, như con diều đứt dây đập thẳng vào bức tường khiến cho nó lõm vào một mảng đủ cho ta thấy lực đạo thật kinh người.

Dung Lệ cả người cứng lại, từng giọt nước mắt đau đớn giỏ xuống nền đất...Lẩm nhẩm như đang nói cho chính mình nghe:

- Ta thật sự là còn quá yếu. Vì quá yếu nên không thể bảo vệ người thân, gia đình, phải trơ mắt nhìn họ chết đi trước mắt mình.

__________________________

- Làm thế nào đây anh? Cô ta bất tỉnh rồi.

Nguyệt Kiến lạnh lùng chỉ vào bóng người nằm trên chiếc bàn thí nghiệm.

- Rất dễ. Điều duy nhất mà chúng ta cần làm là khiến cô ta tỉnh thôi.

Nói rồi, Phùng Nguyên cầm lấy chiếc bình màu đen xì.Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy cái gì đó đang ngọ nguậy trông rất ghê tởm. Hắn ta mỉm cười lấy một cái kẹp ghắp ra một con rết độc đỏ tươi. Biến thái nói nhỏ vào tai Dung Lệ:

- Nếu ngươi không tỉnh lại thì ta cũng chỉ còn cách này. Đừng trách ta nhé!

Rồi thả vào tai Dung Lệ.Dung Lệ chỉ mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó đang cựa quậy trong tai mình. Cô kinh hoảng mở mắt, phát ra những tiếng thét chói tai.

Nguyệt Kiến hung hăng nhìn chằm chằm vào Dung Lệ. Đôi mắt ác độc hằn sâu những tia máu đỏ dữ tợn.

- Cuối cùng cũng tỉnh. Ta còn tưởng ngươi sắp chết. Vừa hay ta đang buồn. Chi bằng ngươi giúp ta giải sầu nhé!

Chưa kịp để Dung Lệ phản ứng, ả ta đã lao ra trên tay vũ động cái kìm. Mạnh mẽ cắt đứt từng ngón chân của Dung Lệ.

Máu đỏ chảy ra lênh láng, nhỏ từng giọt đỏ tươi vào trong chiếc xô đựng.

Tra tấn kéo dài, liên miên không đứt xâm nhập vào cả vào trong xương tủy, hủy hoại tinh thần Dung Lệ khiến cô sống không bằng chết. Cô thực sự không muốn sống nữa, có lẽ nếu phải sống trong thế giới tràn đầy huyết lệ này thì chết đi mới là một sự giải thoát.

Đôi mắt cô ướt nhòe, mờ dần rồi một lần nữa lại chìm sâu trong tiềm thức của bản thân.

______________________

Một lần nữa rơi vào bóng tối vô hạn, cô hư nhược mở mắt ra thì thấy toàn thân đang bị chói trên sợi xích sắt chặt chẽ. Đối diện với chính cô là một tấm gương phản chiếu hình ảnh của Phục Tâm Ma. Nàng đang mỉm cười một cách đầy mỉa mai, châm chọc.

- Tất cả đều là lỗi của ngươi. Ngươi quá yếu đuối quá khờ so với thế giới. Nếu như ngươi mạnh mẽ lên thì có lẽ mẹ ngươi cũng không chết, hai em của ngươi cũng không bị tra tấn đau khổ như vậy...Vì vậy...

- Ta phải trở nên mạnh mẽ, phải trở thành cường giả. Sau đó sẽ đập nát những kẻ ngáng đường ta. Ta sẽ không bao giờ nhận bất kì sự khoan nhượng nào nữa. Thế này là đã quá đủ rồi!

Dung Lệ khóc lóc, cười gằn, gào to như kẻ điên loạn. Trong đôi mắt của cô đã tràn đầy sự lạnh lùng, cuồng tiếu.

-Người sẽ chấp nhận ta sao?

-Ta sẽ.

-Cho dù đó là điều sai trái?

-Không.Người sai không phải là ta mà là cái thế giới tàn khốc này.

- Vậy thì...

Phục Tâm Ma giơ tay ra,chứa đầy nguồn sức mạnh to lớn đời non lấp biển đến khó tin.

-Chỉ có dung hợp ngươi mới có thể có sức mạnh. Nào bản thể của ta, hãy dung hợp cả cơ thể, trí óc, sức lực của ngươi vào ta. Cả hai ta sẽ trở nên bất khả chiến bại. Ta sẽ giúp ngươi trở thành cường giả trong cường giả. Đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Phóng ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, tiêu diệt hết tất cả những kẻ từng khinh thường ngươi. Thế nào bản thể của ta?

-Hừm....

Tiếng leng keng chói tai vang lên.Từng sợi dây xích sắt trên người Dung Lệ được gỡ bỏ. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống không biết là đang nghĩ cái gì.

-Không.Như thế vẫn là chưa đủ, quá yếu ớt. Ta cần phải mạnh hơn cả ngươi, Phục Tâm Ma của ta ạ.

Phục Tâm Ma lúc đầu có vẻ hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười đầy thích thú nhìn Dung Lệ.

-Vậy đến đi bản thể. Nếu như ngươi có thể.

Dung Lệ một mờ nhìn chiếc gương phản chiếu cơ thể mình. Một tia lí trí còn lại của cô cũng mất hết. Trong đầu chỉ còn sót duy nhất một ý niệm phải mạnh mẽ. Cô dùng hết sức bình sinh lấy tay đập vào tấm gương làm nó vỡ tan thành nghìn mảnh mặc cho nó cào xước tay cô đến chảy máu.

Nhìn bàn tay đang giơ ra của Phục Tâm Ma, có lẽ cô sẽ phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ kể cả quá khứ, thực tại, tương lai của mình. Dung Lệ cắn chặt răng mỉm cười đầy chua xót nghĩ giờ mình còn lại thứ gì để mà mất đây rồi nắm chặt lấy tay Phục Nguyên Thể. Từ chỗ hai người kết hợp phát ra một đạo ánh sáng lạ kì. Quang mang rực rỡ kết thành màu đỏ máu bắn lên tận trời cao. Từng bông hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự tà ác, chết chóc cũng nở rộ xung quanh hai người. Khắp nơi lan tràn lửa địa ngục hư hư ảo ảo. Toàn bộ chân trời phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ dao động lòng người.

Bỗng từ trong biển lửa chướng khí mù mịt bỗng xuất hiện bóng hình một cô gái hắc ám, toàn thân tử khí tràn đầy đang chậm rãi bước đi.

"Xin hãy nói cho tôi biết , hãy nói cho tôi biết nơi này tồn tại ra sao

Ai đang trú ngụ trong tôi ?

Tôi đang tan vỡ , tan vỡ giữa cái thế giới này

Nhưng bạn lại nở nụ cười , như thể xoá nhoà tất cả

Dù gì tôi cũng sẽ tan vỡ , nên tôi ngừng hơi thở mình lại

Có thể tan vỡ , không thể tan vỡ

Trở nên điên loạn , không thể đánh mất lý trí

Tôi đã tìm thấy bạn

Tôi đang đứng trong cái thế giới trái ngược , đầy rung động

Nhưng không ai nhìn thấy được hình dáng thật của tôi

Thế nên xin đừng tìm tôi

Đừng nhìn vào tôi

Trong cái thế giới mà ai đó tưởng tượng ra

Tôi đơn giản không muốn làm bạn đau đớn

Vậy nên chỉ cần nhớ tới tôi thôi!"

Bắt đầu từ đây,một ác ma mới đã được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net