Chương 5 : Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo, tối tắm.

Dung Lệ đột ngột lấy tốc độ nhanh nhất bật dậy. Cô kinh hoảng mở mắt ra ngây ngốc nhìn xung quanh. Trên gò má cũng đã ướt đẫm chảy đầy mồ hôi.

Thật là, chuyện này không hoảng mới là lạ đó, vốn dĩ cô đã chết rồi cơ mà, tại sao lại có thể ở đây được cơ chứ.

Uhm! Cái mũi nho nhỏ của cô cũng ra sức chun lên hít hít. Không khí cũng không có cái mùi huyết tinh gay mũi mà tràn ngập một mùi thơm hoa cỏ, trong lành, thanh mát đến bình yên.

Dung Lệ đảo mắt nhìn cảnh vật trong căn phòng thì thấy có chút thập phần quen mắt. Cô bất chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ giản dị màu hồng phấn. Bên cạnh là một chiếc bàn học làm bằng gỗ màu vàng cùng cái máy tính sony cũ rích...

Trời ạ! Đây chẳng phải là căn phòng yêu quý mà cô chung sống suốt ba năm cấp 3 đây sao?

Chẳng nhẽ trước khi chết Dung Lệ lại được trọng sinh về quá khứ? Nhớ lại hồi trước khi tận thế, tối nào cô cũng nằm chùm chăn kín mít đọc tiểu thuyết xuyên không. Đọc xong thì lại mơ mộng, ước ao mình được là nhân vật nữ chính một lần. Thật không ngờ bây giờ cái loại sự tình cẩu huyết này lại xảy ra đối với cô. Thật đúng là buồn cười nhất quả đất mà.

Dung Lệ lấy tay vuốt vuốt trán có chút ý mỉm cười bất đắc dĩ. Nằm nhớ lại những kí ức cũ, sắc mặt cô thoạt nhìn rất thống khổ, đau thương, còn có cả sự mất mát nữa.

Rời khỏi chiếc giường đơn sơ, cô lao ngay vào chiếc máy tính xách tay. Gõ nhanh vài dòng tìm kiếm : Mạt thế - Phóng xạ - Tang thi... nhưng kết quả lại khiến cô nhanh chóng thất vọng. Trên mạng ngoài mấy trang vớ vẩn lan truyền tin về ngày tận thế thì vẫn chưa có ai biết gì về chuyện này cả. Liếc mắt xuống nhìn ngày tháng, Dung Lệ lại được một phen đứng hình. Hôm nay là ngày 23 - 8 - 2011. Vậy là còn một ngày nữa mới bước vào thời kì diệt vong của nhân loại hay còn gọi là Kỉ Nguyên Đen. Thật là không biết nên vui hay nên buồn đây.

Mạt thế đến, tính mạng con người không bằng một con kiến, tùy thời có thể giẫm đạp, giết chết. Không biết từ bao giờ, nhân loại đã đặt cho mình một quy tắc tối cao mạnh được yếu thua. Kẻ yếu không có quyền được sống sót còn người mạnh thì có tất cả mọi thứ. Bây giờ con người đã không còn là bá chủ thế giới nữa rồi mà thay vào đó là những con tang thi kinh tởm và những con quái vật gớm ghiếc. Trái đất này quả thật không còn chỗ dung thân cho con người nữa rồi.

Dung Lệ có chút cảm thán.

Bây giờ ông trời cho cô cơ hội một lần nữa sống lại, cô sẽ hảo hảo mà trân trọng cơ hội quý giá này.

Dung Lệ lấy chiếc điện thoại ra, bấm một loạt những dãy số quen thuộc. Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút trầm đục rồi một giọng nói hiền lành, dễ nghe vang lên bên tai cô.

- Alô...Dung Lệ. Là con đấy à? Có chuyện gì không con?

Bao nhiêu nỗi nhớ nhung ùa về khiến cho Dung Lệ suýt chút nữa thì bật khóc. Mẹ của cô, bà vẫn hiền từ như ngày nào.

Ngay từ hồi lên cấp hai, cô đã phải sống xa gia đình. Bố cô do tính chất công việc nên luôn phải đi công tác xa nhà, mẹ cô cũng vậy. Bà rất thương bố cô cực khổ nên lúc nào cũng lăn lộn chăm sóc cho bố. Tuy cả hai đều rất yêu thương Dung Lệ nhưng cũng không thể nào làm điều gì khác được nên đành phải để Dung Lệ ở nhà một mình. Một năm mới về thăm nhà được hai lần.

Dung Lệ nói năng có chút luống cuống:

- Mẹ. Mẹ mau đưa máy điện thoại cho bố. Con đang có việc gấp lắm...

- Được rồi. Con chờ mẹ một chút. Bố nó ơi! Ra mà nghe máy này.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng tút dễ nghe. Lát sau mới thấy chất giọng trầm thấp, hữu lực của một người đàn ông.

- Alô.

- Bố à. Những gì con nói sau đây là rất quan trọng. Bố tuyệt đối phải nghe cho rõ ràng. Các nhà khoa học đã thông báo cho trường con rằng vào đúng 12 giờ trưa mai sẽ xuất hiện một cơn mưa thiên thạch rơi xuống bề mặt trái đất. Lượng bức xạ mà nó gây ra cực kì có hại đối với cơ thể con người. Có thể gây hại các bệnh về da,...

Dung Mộ Tuấn cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Cái gì? Con gái ông đang nói cái gì vậy? Hay nó học hành căng thẳng quá nên nói linh tinh. Lại nhìn lên cái tivi, cô phóng viên thời sự vẫn mỉm cười nói năng như thường ngày. Không có một chút gì khác thường cả. Ông mở nhanh cái miệng ra nói, phanh kịp Dung Lệ đăng thao thao bất tuyệt.

- Khoan đã. Tại sao bố không thấy báo đài nhắc gì đến chuyện này?

- Bố..Tại báo đài chưa kịp đưa tin đất thôi. Con vừa mới biết được sự việc mà. Vì đợt phóng xạ này có thể kéo dài đến hai tháng nên bố nhớ bảo mẹ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, nước uống. Trong nhà nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng để cho tia sáng lọt vào. Bố đợi con! Muộn nhất là ba tháng sau con sẽ về đoàn tụ với gia đình.

Dung Lệ nói nhiều đến nỗi mà cô không thể thở được. Người lớn thật là...Nếu bây giờ cô mà nói sự thật thì chắc sẽ bị bố mẹ cô tống cổ vào bệnh viện tâm thần mất. Vậy cách duy nhất là đành phải nói dối vậy. Tuy hơi khó tin nhưng dẫu sao cũng là có thể chấp nhận được.

- Vậy con ở một mình có sao không? Hay bố mua vé máy bay sang đón con nhé!

- Không. Bố cứ ở nhà chằm sóc mẹ cho thật tốt. Con không sao đâu. Thật mà...

Dung Lệ dật nảy cả mình. Cuống quít lấp liếm cho xong chuyện.

- Vậy con nhớ bảo trọng sức khỏe.

- Vâng. Con chào bố.

Cạch.

Cúp nhanh cái máy điện thoại xuống. Cuộc nói chuyện vừa nãy cơ hồ lấy đi tất cả năng lượng của cô. Có lẽ đứng trước bậc cha sinh mẹ đẻ của mình, cô thật sự có chút nói dối không nổi.

Tâm trạng của Dung Lệ bây giờ xác thực là nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã gạt bỏ hầu hết sự lo lắng, vướng bận trong lòng. Còn về phần Tiểu Liêu và Tiểu Linh thì cô không lo. Hai đứa chúng nó rất mạnh mẽ. Có thể tự tồn tại được mà không cần mình trợ giúp. Tưởng lại dù sớm hay muộn thì kiểu gì cô cũng sẽ gặp lại được bọn nó.

Hừm. Dung Lệ bây giờ cũng có đối chút tò mò về diện mạo bản thân. Ai bảo cô là con gái kia chứ.

Cô vội vàng chạy vào trong nhà tắm soi thân ảnh mình qua chiếc gương to đùng. Trong gương hiện lên dáng dấp mảnh mai của một người con gái. Dung Lệ lấy tay sờ sờ lên khuôn mặt mình. Mịn màng, mát lạnh chính là cảm giác mà cô đang có. Ưhm. Khuôn mặt cô không thể gọi là mỹ lệ được mà có phần hơi trẻ con, thanh tú, đáng yêu. Dấu dưới đôi mắt hẹp dài hơi híp là con ngươi linh động thoáng đảo qua đảo lại. Đôi môi đỏ mọng không cần bội son khẽ nhếch lên nụ cười hàm tiếu. Cái đáng chú ý nhất phải là làn da của cô. Non mịn, mềm mại, trắng như trứng gà bóc chẳng bù cho trước đây làn da xanh xao vàng vọt vì thiếu ăn, mất ngủ lâu ngày.

Nhìn dung mạo mình lúc này, Dung Lệ cực kì hài lòng. Mỉm cười thật tươi vừa vuốt vuốt tóc vừa nói:

- Không tệ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net