Chương 8: Mạt thế hàng lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm Dung Lệ chợt tỉnh giấc. Cô lười biếng vươn vai, ngáp ngáp vài cái rồi uể oải nhảy xuống giường.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, ăn no cái bụng nhỏ, mặc bộ đồng phục trường Tinh Hoa vào người, cô cũng có hơi nhớ lại khung cảnh thành bình này. Nói thật ra thì Dung Lệ cũng rất mong muốn được học buổi học cuối cùng này. Phần là để tưởng niệm thời học trò vui vẻ, phần là để bắt đầu một thế giới mới.

Đến trường, hơn nghìn học sinh đông như kiến cỏ chen chúc nhau bước nhanh chân vào lớp học. Các cô gái thì tíu tít phấn phấn son son trang điểm. Các chàng trai thì mắt cứ dán vào thân hình cháy bỏng ẩn dấu đằng sau lớp đồng phục của các cô gái.

Bỗng một bàn tay từ đâu đập bốp vào vai làm Dung Lệ giật bắn cả mình. Cô quay người lại thì thấy ngay khuôn mặt te tởn của Dịch Lãng. Hắn cười xuề xòa.

- Hôm nay làm sao mà mày ngơ ngác vậy. Có việc gì hả?

- Không. Cũng chẳng có việc gì quan trọng cả.

Dung Lệ nhún nhún vai trả lời.

Thật ra thì nhìn Dịch Lãng cũng không tính là xấu trai. Chỉ hơi có phần tuấn tú nhưng mỗi tội cái bản chất lưu manh của hắn mãi vẫn không sửa được. Hắn thản nhiên quàng tay vào cổ Dung Lệ, lôi xềnh xệch cô vào lớp. Đối với hành động có phần hơi quá đà của Dịch Lãng, Dung Lệ cũng mặc kệ, chẳng quan tâm mấy.

Vào lớp, cái không khí nhộn nhịp như chợ vỡ làm Dung Lệ nhớ nhung không thôi. Cô nhớ từng khoảnh khắc quay bài, gọi lên bảng, trực nhật,...cùng nhau. Tuy có phần mệt mỏi nhưng rất vui.

Ngồi vào chỗ ngay ngắn, Dung Lệ quan sát khắp căn phòng. Tầm mắt của cô dừng tại hai thân ảnh đang đứng cười cười nói nói với nhau rất thân thiết. Ngay lập tức ý tứ chán ghét tuyệt đối xuất hiện. Thật đúng là đi đâu cũng gặp phải mấy con bọ xấu xí mà. Cô thầm nhủ.

Buồn chán, Dung Lệ nằm gục xuống bàn ngủ không thèm để ý đến thế sự bên ngoài nhưng hình như có ai đó lại không có ý định để cô được yên ổn.

Nguyệt Kiến tung tăng kéo Thẩm Lăng tiến lại gần chỗ Dung Lệ. Đôi bàn tay hai người đan chặt vào nhau như không thể tách rời. Vẻ mặt Nguyệt Kiến đắc ý hỏi Dung Lệ.

- Xin lỗi cậu. Tối hôm qua mình cũng không cố ý làm cậu buồn đâu. Thật đấy.

- Này. Hình như lỗ tai cậu nghe không thủng thì phải. Những điều tôi nói tối qua cậu nghe không rõ tí gì sao? Hay là cậu bị điếc!

Dung Lệ đáp trả không chừa lại một chút mặt mũi nào cho Nguyệt Kiến.

Mặt mũi cô ta đỏ ửng, đôi mắt nai tơ ngơ ngác thút thít khóc.

- Hu hu...Mình đã làm gì sai mà cậu lại đối xử như thế với mình.

Thẩm Lăng đứng bên cạnh thì lại càng không vui, khuyên can Dung Lệ vài lời.

- Chẳng phải các em là bạn tốt hay sao? Sao em lại nói như thế với cô ấy?

- Tôi có nói gì thì mặc kệ tôi. Chúng tôi đã không còn là bạn bè từ lâu lắm rồi. Còn anh nữa. Chuyện của mình thì tự đi mà lo, đừng có đi bao đồng mấy chuyện của người khác.

Dung Lệ sắc bén trong từng lời nói.

Ánh mắt lăng lệ ác liệt của cô mang sát khí nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng học làm mọi người trong lớp không rét mà run. Chứng kiến cảnh Dung Lệ như thế, Thẩm Lăng cảm thấy cô nây giờ thật khác xưa. Đâu còn là cô bé hồn nhiên, vô tư quan tâm, chăm sóc cho mỗi ngày tập bóng vất vả, đâu còn những buổi chiều thu cô vất vả lau mồ hôi cho hắn. Cô bây giờ thật quá khác xưa. Điều gì lại có thể biến cô trở thành như thế. Thẩm Lăng đau xót nghĩ.

Nhìn nữ thần trong lòng mình bị xúc phạm, có một vài nam sinh không nhịn được mà bênh vực cho Nguyệt Kiến. Ngay cả nữ sinh cũng vậy. Dù sao họ thà tin một tiểu bạch thỏ đáng thương còn hơn tin một nữ "oán phụ mất chồng"

- Dung Lệ! Cô thật là quá đáng. Tại sao cô không bắt nạt người tầm cỡ mình đi.

Một nam sinh đột nhiên hô to.

- Đúng thế! Nhìn bề ngoài thì đáng yêu nhưng không ngờ bên trong lòng dạ còn ác độc hơn rắn rết.

Minh Nguyệt cũng vội vàng nói đế theo. Cô ta chuyên chân chó đi theo Nguyệt Kiến ăn hôi. Là cánh tay phải đắc lực của Nguyệt Kiến. Kiêu ngạo tự cho mình là đúng, ngắm nhìn Dung Lệ từ trên cao.

Đúng lúc đó thì Dịch Lãng đứng lên gầm to.

- Bọn mày đừng có mà quá đáng. Đứa nào chứng kiến Dung Lệ bắt nạt cô ta. Có gan thì đứng lên cho lão đại ta đánh một trận.

Dung Lệ có chút cảm kích nhìn Dịch Lãng đứng lên bảo vệ cho mình. Ánh mắt nhàn nhạt của cô mang ý cười hàm tiếu quét vòng quang lớp. Được thôi! Nếu các người đã muốn bênh vực cô ta như vậy thì cứ chạy theo chân cô ta đi. Cô cũng chẳng cấm.

Tùng...Tùng...Tùng

Tiếng trống báo hiệu vào lớp đã vô tình cắt ngang màn khẩu chiến quyết liệt này. Mọi người lục tục ngồi vào chỗ nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc nhìn Dung Lệ. Nguyệt Kiến hừ lạnh rồi rất nhanh kéo Thẩm Lăng ngồi cùng với mình. Xem ra kế hoạch làm Dung Lệ mất mặt một phen đã được cô ta thực hiện rất tốt.

Dung Lệ cũng gục mặt xuống bàn ngủ, tuyệt nhiên không để ý ánh nhìn không tốt từ xung quanh bắn vào.

Tiết một, tiết hai rồi lại tiết ba lần lượt trôi qua. Bài giảng như một thứ thuốc ngủ êm đẹp ru Dung Lệ vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì đột nhiên đồng hồ báo thức ở tay cô reo lên từng hồi chuông réo rắt. Cô bừng tỉnh. Hai tay dụi dụi mắt nhìn đồng hồ.

Bây giờ là 11h25, còn năm phút nữa là đến mạt thế. Dung Lệ cảm thấy trong lòng mình có hơi chút hồi hộp cùng lo lắng. Cô đếm ngược từng giây đồng hồ. Dịch Lãng ngồi bên cạnh thấy cô toát mồ hôi lạnh thì quan tâm hỏi

- Cậu có bị làm sao không? Hay để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé!

- Không sao! Mà này. Tí có chuyện gì xảy ra thì cậu cứ đi theo tôi.

- Tại sao?

Dịch Lãng thắc mắc hỏi lại

- Đừng hỏi nhiều.

Còn 3s...2s...1s...

Mạt thế chính thức bắt đầu.

Bầu trời đang sáng trưng bỗng đột nhiên tối dần xuống. Hắc ám vô hạn bao phủ khắp bề mặt trái đất. Bên ngoài gió mạnh giật ầm ầm, sấm chớp lóe lên liên miên. Nhiệt độ đang từ 27 độ C giảm xuống còn 8 độ C. Khí lạnh đột ngột bao trùm làm nhiều học sinh không chịu nổi mà quỵ xuống ôm người. Từng chùm sáng màu xanh lam tuy xinh đẹp nhưng lại chứa một lượng bức xạ khổng lồ chiếu xuống mặt đất. Thoạt nhìn, khung cảnh có một chút thê lương, tĩnh mịch.

Đợt sáng kéo dài đúng năm phút rồi tự nhiên rút khỏi như có như không. Bầu trời lại trở về màu sắc trong trẻo của nó. Không khí cũng dần dần ấm áp trở lại.

Đột nhiên, hơn nửa học sinh trong lớp đồng loạt gục xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi người hoảng hốt, không biết làm như thế nào gây náo loạn một trận. Riêng Thẩm Lăng là lớp trưởng nên ít nhiều cũng có thể đối phó với loại sự tình như thế này. Hắn nhanh chóng đứng lên bục giảng, hô to.

- Các bạn bình tĩnh đã nào. Chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết. Bây giờ việc chúng ta cần làm là nhanh chóng đưa mấy bạn bị ngất vào phòng y tế kịp thời.

Cả lớp nhao nhao đồng ý. Ngay lúc cả bọn định khiêng những người bị ngất đi thì đột nhiên một tiếng hét thê lương từ đâu vang tới.

- Ah...Ah...Ah.

Chu Phàm đau đớn hét lên ngã vật ra sàn. Cả lớp vội quay xuống nhìn thì thấy trên mặt hắn bê bết máu. Bên cạnh là bạn gái hắn tay đang mân mê ăn từng mảng thịt đỏ lòm. Mọi người kinh sợ không thôi vội lôi cô gái kia ra nhưng cô gái lại không để ý gào lên như điên dại rồi lao vào cắn xé thịt. Rồi từng người bị ngất lần trước cũng từ từ bật dậy. Chúng như một xác sống không hồn vất vưởng đi lung tung, chỉ hứng thú với máu thịt nhân loại. Khuôn mặt chúng đã hoàn toàn bị biến dạng, trở nên thối rữa, bốc mùi, khó coi. Trên mồm thì mọc ra hai cái răng nanh sắc bén. Ngay cả cái cậu nam sinh tên Chu Phàm vừa mới ngã lăn ra đất đã bật dậy vung trảo cắn người.

Mọi người lâm vào sợ hại tột độ, thi nhau giẫm đạp lên người khác nhằm chạy ra ngoài thoát thân. Từng tiếng la hét khủng bố vang vọng khắp nơi trong trường học. Tiếng hét thê lương đánh sâu vào tâm lý người nghe.

Ngay lúc đấy, Dung Lệ bật dậy nhanh như một tia chớp kéo theo Dịch Lãng đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác. Đầu óc hắn quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy Dung Lệ đột ngột đứng dậy, phong thái như nước chảy mây trôi. Cô nhanh tay lấy cái thước kẻ bằng sắt to đùng đặt trước bàn giáo viên rồi quật ngay vào đầu một tang thi đứng gần đấy. Huyết tinh bắn tung tóe, văng ra khắp mặt Dung Lệ. Cái người bị đánh lập tức nghẹo đầu về một bên nhưng vẫn hung dữ lao vào cô. Dùng hết sức bình sinh của mình, cô mạnh mẽ đánh vào đầu tang thi lần thứ hai. Lực phản chấn khiến tay cô đau nhức không thôi. Ngay lập tức, cái bóng hình kinh khủng ấy dừng hẳn rồi ngã gục xuống. Dung Lệ quay sang Dịch Lãng đang trợn mắt há mồm hét to.

- Mau đi theo tôi.

- Hả? Tại sao cậu lại làm như thế. Đấy là giết người a!

Dịch Lãng lẩm bẩm nói.

- Nhanh lên! Đừng làm phí thời gian của tôi. Tôi chỉ cứu cậu lần này! Sẽ không có lần sau đâu.

Dung Lệ lạnh lùng nói rồi lôi tuột Dịch Lãng ra khỏi lớp.

Chứng kiến một màn này, đáy mắt Thẩm Lăng giật giật. Đây là cái gì a? Tại sao cô lại hung hăng, ác chiến như vậy chứ? Hắn đã hoàn toàn không nhận ra cô nữa rồi? Đứng bên cạnh hắn, Nguyệt Kiến mặt tái mét run sợ bám tay la to.

- Anh!!! Làm thế nào bây giờ? Em sợ lắm.

- Chúng ta mau thoát ra khỏi cái trường này! Nhanh lên.

Thẩm Lăng cắn răng nói rồi đuổi theo Dung Lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net