10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Rare nhanh tay nhét khẩu Uzi lại vào balo, rút từ sau lưng ra khẩu Bullpup Desert Tech MDR 308, gắn thêm cái Red Dot to bằng nửa bắp tay lên trên. Rare nhanh chóng bắt cả lũ đứng xếp hàng. Trong lúc đó, Summer vỗ vỗ vào người Bicc: 
          -Bicky, đưa tao mấy quả lựu đạn mày giữ đi. 
          Bicky đưa nốt chỗ còn sót lại cho Summer.
          Rare đứng đầu: 
          -Sẵn sàng chưa ? - Nó hất mặt ra sau, hỏi cho có. Câu hỏi vừa mới chỉ thốt ra được vài mili giây, cả đám chưa kịp tỉnh thì nó đã quay lại, giơ thẳng khẩu rifle, nhắm một mắt và bắn cái đoàng. Ngay lập tức, một bàn chân của Rare giật lùi lại, tay ôm sát khẩu súng vào lồng ngực, rồi nhún chân sau lao lên. 
          -Chạy... 
          Cả đám đằng sau cũng luống cuống co cẳng chạy theo, vừa chạy vừa lúng túng đứa lôi súng lục đứa lôi dao. 
          Rare lao lên trước, nhún chân sau lên, rồi co cẳng đạp chân trước thật mạnh. Cái cửa gãy nát bản lề, bay văng ra cả mét. Nó vừa tiếp đất hơi lỗi một chút, nhưng nhanh chóng đứng dậy trong vòng nửa giây và cười hè hè tỏ vẻ khoái chí. Cả lũ đi theo sau cứ thế co đầu chạy. Thành ra Summer bị bỏ lại khá xa khi cố rút cái chốt lựu đạn với ngón tay trỏ đau ê ẩm. Cuống quá, nó chỉ vội giật mạnh cái bụp, rồi ném tung quả lựu đạn xuống. Điều nó không ngờ tới là quả bom xung điện ở hông đã rơi xuống trước thời gian dự định khoảng một phút, khiến cho việc chạy qua sân thượng và lao vào cái ống đổ rác càng phải gấp rút hơn. Quả bom rơi cái cạch và bắt đầu lóe đèn led đếm ngược. Nó chỉ kịp trố mắt ra đứng hình vài giây, rồi giật ngược lại chạy về phía lũ kia, quắp chân lên cổ đến nỗi suýt mất đà: 
          -Nhanh lên, chạy nhanh lên, chỗ này sắp nát rồi ! Nhanh lênnnnn !
          -Cái gì vậy ? - Cả lũ nháo nhào 
          -Không cần biết, cứ chạy đi, chỗ này sắp nổ rồi ! - Summer vừa chạy vừa hét lạc cả giọng. Trông nó sợ hãi và ngáo ngơ đến nỗi mất hết mọi sự điềm tĩnh thường ngày. 
          Điều tệ hại nhất đã xảy đến. Từ hai cánh, hai đạo quân zombie không biết đã nấp ở đâu bỗng lao ra du kích. Và thật bất ngờ là chúng đang lao vào giữa, chặn đường cả lũ vào ống thông gió. 
          -Nhanh lên anh em !!!!!! Cố gắng lao thẳng vào ống nhé ! - Rare hét. Nó chỉ cách cái miệng ống khoảng 1m thì bỗng vấp phải cái gì đó, chúi đầu lao thẳng vào bên trong cái ống hình trụ như cái ống trượt nước ở công viên nước. Cả tá đứa đằng sau cũng lao thẳng vào, an toàn thoát nạn. 
          Summer bị bỏ lại, và lũ zombie đã vừa bâu đến kín cái miệng ống. 
          -KHỐNNNN NẠNNNNN !!!! - Summer hét. Nó giật phắt người, quay gót chân sang phải, chạy thẳng sang cái nóc nhà kế bên. Bọn zom thấy con mồi duy nhất còn lại thì tất thảy đều chạy nhanh, đuổi Summer cách chỉ vài bước chân. Summer vừa chạy vừa hoảng hốt nhìn lại đằng sau rồi lại quay ra nhìn đằng trước. Tòa nhà bên này ít cũng phải cách nóc gara 10m, và chẳng có lý do gì mà một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên lại có thể nhảy với khoảng cách 10m bằng chân thường cả. "Chết tiệt" - nó rủa thầm trong đầu, "có cái quái gì để thoát bây giờ". Trong giây lát, nó bất chợt thấy cái dây thép chuyển hàng có tay móc màu xám ẩn mình giữa màu của mấy bức tường xám vôi bám đầy rêu. "Tốt lắm, tao đến đây" Summer nhanh chóng ngoặt nhanh, chạy chéo hướng. Nó bật vội chân khi chỉ cách cái điều hòa trước mặt 2m, giẫm lên nóc điều hòa và lao mình thẳng đến tay móc.
          "Thôi xong, trượt rồi !" 
          -Á á á á ! - Nó hét lên, rồi ngắm nghiền mắt, mặt mũi tối sầm. Mọi thứ chỉ trở lại như bình thường khi nó nghe thấy riếng rẹt rẹt của tay móc chà xát với sợi dây. 
          -Í hààà ! - Summer rú lên một cách đầy sung sướng, rồi chỉ cách khoảng 2/3 sợi dây còn lại, nó buông tay, rồi tiếp đất bằng vai và lộn một cái, sau đấy co cẳng chạy tiếp. Không thể phủ nhận kĩ năng parkour của nó đã lên cơ khá nhiều từ ngày cái đại dịch khốn nạn này phát sinh. 
          Đang hớn hở chạy chậm lại vì nghĩ đã cắt đuôi được lũ zombie, nó nào ngờ nó vấp phải cái gờ tường rồi lao thẳng qua cái khe hở giữa hai gian gara. Nó đập lưng một phát vào nóc ô tô, rồi theo quán tính lăn xuống kính chắn gió và đập mặt xuống đất. 
          -Fuckkk !!! - Nó hét lên như thể vừa mất một phần của cơ thể vậy
          Sau khoảng 10 giây nằm đó gục lên gục xuống rồi phụt ra một ít máu mũi, nó mới lật được ngửa người lên một cách chật vật như một con sên. Ngay khi đang quay ngang người, vừa mới mở mắt sau cơn đau, nó mới nhận ra là quả bom vẫn đang trong quá trình chờ nổ, và rằng có 1,2 và 3 chú zombie đáng yêu đang gặm xương ở cuối nhà xe đã phát hiện ra nó. 
          -Cái định mệnh ! 
          Nó bật ngay dậy nhanh hơn cả báo thức kêu, lao thẳng ra một cái Toyota gần đấy, cố gắng mở cửa xe trong vô vọng. Cửa xe khóa. 
          Nó lại lao ra một cái xe van 6 chỗ của Chrysler, rồi lại cố gắng mở cửa. Cửa xe khóa. 
          Một chiếc Beetle màu vàng vuông vắn thập niên 2000, một chiếc Charger cũ kĩ đời 70, một cái Bentley  Mission E, một cái Tesla Model S, một cái Audi R8-E3 màu đen bạc. Đặc điểm chung của tất cả mấy cái xe xịn là chúng đều bị khóa.
          Nó chạy lại một cái McLaren P1, và rất hí hửng vì cái xe này không bị khóa cửa. 
          -Cảm ơn Chúa, vì một cái McLaren. 
          Vừa mới đặt mông vào cái ghế bọc da êm ái, nó nhận ra là xe không có chìa khóa. 

          Nó quyết định sẽ câm mồm ngay từ lúc này. 

          Ngay khi vừa bước ra khỏi xe cũng là lúc bọn zombie đã đuổi kịp sát đến đít nó. Nó lại co cẳng chạy, người nghiêng 1 góc 50 độ. Trong khi chạy, nó bỗng liếc mắt đến một cái mô tô Ducati Sport Classic 1000 bản Biposto đen xì nằm ở góc tối của gara. 

          "Đùa tôi chắc, sao mình không nhìn thấy nó sớm hơn nhỉ. Jesus, ông là thằng khốn." 
          Nó lao thẳng đến hướng cái Ducati, khởi động máy rồi gạt chân chống. Nó vặn và xoay bánh sau một vòng, hướng thẳng về phía trước. Nó lại nẹt pô thêm một phát thật mạnh. 

          "Làm một vòng nào". 
          Bánh xe lăn đều trên mặt đất, quấn hết bụi bặm dưới đất lên mặt lũ zombie ở sau. Summer đang phóng trong nhà xe với vận tốc 86km/h, không do dự, không sợ hãi, không chần chừ, không chướng ngại vật dù mấy cái minivan to tổ bố hiện diện trước mặt, và đặc biệt là không mũ bảo hiểm. 
          "Đây là điều tệ hại nhất mình từng làm trong đời" - nó nghĩ 
          Nó bắt đầu nghe thấy tiếng đoàng ở sau lưng. Nó giật phắt người nhìn thẳng vào kính chiếu hậu. Một làn xung điện xanh tóe ra thành một vòng tròn, rồi bắt đầu lửa tung ra theo hiệu ứng domino, phá hủy toàn bộ mọi siêu xe trên đường nó quét qua. Mới chỉ 2 giây, làn khói khốn nạn đó chỉ còn cách đuôi chiếc Ducati có 5m.
          "Thôi xong tôi rồi" 
          Nó vặn ga lên quá 100km/h, rồi cố gắng nhấc cái bánh trước lên để lấy đà cho xe bay ra khỏi cái gờ tường cao nửa mét kia. Điều chết tiệt là nó chưa hề bốc đầu lần nào trước đây. 
          Và nó đã nhấc được cái đầu xe kia. Nhưng quá trình này và việc nó ngã sấp mặt tử vong ngay tại chỗ chỉ cách nhau có 3 giây. 3 giây duy nhất nó trụ được, việc nó cần làm là phóng hết tốc lực qua cái gờ kia. 
         Điều hay ho là nó đã làm được. Trước mắt nó, lũ ngáo ngơ đã đứng cách xa khoảng 100m, đứng ngáo ngơ nhìn lên nóc nhà. 
         -Chạy nhanh !! - Summer ra lệnh 

         Cả lũ mặt tái mét, nhăn hết vào. Chúng nó chạy trong vô thức khi thấy cả đống đất đá và vài hòn gạch bay tung tóe ở sau đuôi xe Summer. Đám cháy lan rộng, nổ tung ở đằng sau trong khi Summer đang loay hoay bay trên không, tìm cách tiếp đất với độ cao khoảng 15m so với mặt đất. 

         Cuối cùng thì nó cũng tiếp đất an toàn và không bị vụ nổ làm ảnh hưởng. An toàn ở đây là nó không bị thương quá nặng, chỉ bị trật khớp chân chút ít vì xe mất thăng bằng và cái ghi đông đè thẳng vào bắp chân nó. Đầu nó chỉ bị đập một cái vào bảng hiển thị tốc độ và ngất đi thôi
         Khỏi phải nói là lũ bạn đã phải nắn cái chân đấy vất vả thế nào. 
         Cho đến tận giờ phút gần như là bất tĩnh, nó vẫn giữ khư khư cái dây quai catap bằng cả hai tay. 


          Thứ này còn quan trọng hơn cả mạng sống của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net