9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bell chưa dứt câu, Summer đã đưa ngón trỏ lên môi,"suỵt" một cái nhẹ. Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở căn phòng phía cuối hành lang. Cậu chưa đi thám thính cái phòng đấy, và đó quả là một quyết định vừa đúng đắn vừa dại dột. Bell cũng đã lôi khẩu shotgun ra, và lên đạn. Hai đứa từ từ tiến lại cái phòng cuối đó. Summer núp núp, và 2 đứa nhìn nhau. Summer chỉ chỉ vào cái ống thông gió, rồi đung đưa 2 ngón tay. Bell hiểu ý, gật gật, đứng xa xa cái cửa. Summer đạp cửa giương súng lên ngắm. Và cả 1 lũ zombie đang chen nhau trong một cái lồng kính cường lực, và có vẻ kính đang chuẩn bị vỡ vụn.
-Chạy nhanh ! - Summer hét
          Cả 2 đứa chạy thục mạng. Cả 2 giương súng lên bắn nhưng do quá hoảng lại phải nhìn đường, có vẻ như việc bắn chả có ích mấy. Họ chạy nhanh đến cái ống thông gió. Ôi thôi ! Giờ trèo lên cái ống thông gió là điều bất khả thi.
          -Lấy tay tao làm đà rồi trèo lên nhé ! - Summer gào
          Đến gần cái ống, Summer đưa hai bàn tay ra. Bell đạp mạnh tay cậu rồi lao lên cái ống nhỏ. Zombie cách đằng sau chỉ khoảng 20 bước chạy.
          -Summer, nắm lấy tay tao nhanh !

          Cậu nhanh nắm lấy tay Bell. Nhưng chân cậu bị kẹt vào cửa tủ bên dưới.
          -Nhanh lên !
          -Tao bị kẹt rồi ! Tao không thể !

          Zombie chỉ cách có khoảng 5m nữa, và Summer sắp lìa đời

          -Tao sắp chết rồi, để tao ở lại !

          -Điên à ? Cố lên !
          Bell cố hết sức kéo cậu lên. Cậu cũng cố hết sức để rướn người lên
          Một con zombie bám lấy chân cậu, và đôi giày của cậu tuột ra khỏi cánh tủ.

          -Hú hồn ! Khoan đã. Tao mất một chiếc giày !
          -Giày Rebook hả ?

          -Dù sao cũng là hàng rep. 
          Cả 2 cười ngặt nghẽo. Bell quay ra:

          -Tao cứu mày một lần. Vậy là hòa
          -Tỉ số một đều nhé ! Cám ơn mày !
          Cả 2 bò ra khỏi cái ống thông gió, quay về chỗ cũ.
          Và cả cái lũ kia đang đứng ở ống thông gió nhìn 2 đứa bằng những cặp mắt ngơ ngác.
          -Chúng mày vừa làm cái quái gì mà rầm rầm vậy ? Lại còn trong ống thông gió nữa. Tăng dân số thế giới à ?

          -Chúng mày không thể biết được bọn tao vừa gặp gì trong kia đâu...Một đàn zom. Ta sẽ chết thối xác ở chỗ này

         -Thực ra là tao vừa phát hiện ra một thứ Summer ạ ! - Newt nói khẽ vào tai hắn

          -Cái gì cơ ?
          -Tao phát hiện ra ở quầy điện tử có vài cái đèn pin nghiệp vụ kèm thêm cả thiết bị sốc điện. Và khá hay là ở trong đó có sẵn vài bảng mạch và một vài cái lò vi sóng
          -Đừng nói với tao mày định...
          Newt chặn họng Summer:
          -Ờ... Tao định chế vài quả bom xung điện ở mức độ phân tử.
          -Mày có thể không ? Nếu bộ chuyển đổi bị làm sao, bom xung điện sẽ gây ra một vụ nổ xung điện từ cực kì lớn trong khoảng bán kính 50m đấy. Lúc đấy toàn bộ sẽ mất điện. Còn ở mức độ phân tử á ? Ta sẽ bị nướng chín nếu làm sai một bước nào đấy
          -Bởi vậy. Tao cần mày giúp
          -Gì cơ ? Tao chả biết tí gì về điện nhiệt. Việc đấy mày nên nhờ Rose hay Rare thì hơn
          -Không. Chỉ có mày mới đủ khả năng giúp tao. Tao cần mày giảm năng lượng hết mức xuống, nên nó sẽ chỉ gây nguy hiểm cho lũ zom.
          -Nhưng làm thế nào ?
          -Mày biết làm một cái lõi phản ứng nho nhỏ mà phải không. Nó sẽ tiết chế được một ít năng lượng đấy...
          -...và gắn vào bộ truyền động, bom xung điện sẽ xung khắc với lõi phản ứng tạo nên năng lượng nén, gây ra sự phá hủy phân tử ở mức sinh học. Mày đúng là thiên tài Newt ạ !
          -Vậy bắt đầu chứ nhỉ ? - Newt nhếch mép cười
          -Nhanh thôi cho nóng !
          Hai đứa bắt đầu hì hục làm. Đó là vào lúc 23h45....

          2h sáng. Sau một hồi hì hục phá, tháo, lắp cái lò vi sóng, một cái lõi phản ứng trông rất nguy hiểm đã ra đời. Summer đã bị cái lõi phản ứng của cậu "giật yêu" cho vài cái, nhưng chắc so với cậu chả hề hấn gì. Newt đã chế xong 5 quả bom xung điện. Việc còn lại là phải nối lõi phản ứng vào bom xung điện.
          -Mày có thể đi nghỉ rồi. Tao sẽ lo tiếp phần còn lại - Summer ngồi xoay xoay cái ghế và nói vọng sang chỗ Newt

          Newt vươn vai, lao ra chỗ nội thất và nói với lại:
          -Phần còn lại nhờ cả vào mày ! Tao cũng buồn ngủ lắm rồi.
          Chờ cho Newt đi hẳn, Summer mới vồ lấy cái quả bom xung điện. Dù cậu thỏa thuận với Newt như thế, nhưng thực ra để nối lõi phản ứng với bộ truyền động là việc gần như bất khả thi. Bởi nếu không làm đúng thì sẽ gây ra một vụ nổ nhẹ. Gọi là "nhẹ" có lẽ cũng không chuẩn xác lắm so với cái sức sát thương và thiệt hại của nó gây ra. Toàn bộ neuron thần kinh của người bị tác động từ vụ nổ sẽ dừng hoạt động trong vài ngày, nghĩa là mất ý thức hoàn toàn. Hơn nữa, người bị tác động sẽ bị phá hủy khoảng 12% toàn bộ hệ thần kinh trung ương, vậy là coi như liệt một vài bộ phận tạm thời. Summer biết mình không giỏi bằng Newt nên nhận lời làm trước, để nếu cậu có phải bất tỉnh thì Newt sẽ hoàn thành những gì cậu đã bắt đầu. Và Summer bắt tay vào hàn miếng vỏ lõi phản ứng với bộ truyền động. Kaboom ! Cậu văng ra khỏi ghế, đập đầu vào tủ gỗ. Cậu nằm đó mơ mơ tỉnh tỉnh cũng phải 5 phút. Hậu quả này có lẽ hơi nặng so với một thí nghiệm nhỏ. Nhưng may là cậu không bị liệt...
          5h sáng. Newt đang ngáy khò khò trên giường. Chợt Summer tát vào mặt nó mấy cái, hét ầm lên:

          -Thành công rồi !!!!!!!
          -Cái gì thành công cơ ??
          -Tao làm được rồi !
          -Làm được gì cơ ? - Newt há hốc mồm, mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác như vừa get high xong
          -Tao làm được rồi. Tao đã dùng cái kim phân tán điện gắn vào lõi phản ứng. Và giờ thì đây là mấy quả bom hoàn hảo của mày đấy !
          -Ờ ! Vậy cho tao ngủ tí nữa.
          -Không ! Dậy ngay
          Rồi Summer hét:
          -Dậy đi mấy con sâu lười !

         Cả lũ ngơ ngác, ngái ngủ bật dậy.
          -Ta sắp được ra ngoài nhé !

          -Thật á ?!!!
          -Ờ. Chuẩn bị đồ đi. Nhanh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net