Chapter II: Sống Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                    "BẤT LỰC"
          2 từ duy nhất diễn tả được suy nghĩ trong đầu Summer hiện tại 
          Tâm trạng rối bời, nó chẳng biết làm gì ngoài việc đi loanh quanh tìm gia đình hay ngồi trước bậc thềm rồi hi vọng bố hay mẹ sẽ quay trở lại để tìm nó. Nhưng không, chẳng có ai, hoàn toàn vắng lặng. Nó tức giận. Người ta thường nói khi tức giận thì thường muốn đập phá. Và tất cả mọi thứ còn sót lại trong nhà là mục tiêu của Summer. Nó đập mọi thứ bởi dù sao qua ngày hôm nay mọi thứ đồ đạc cũng coi như đồ bỏ. Nó đành chấp nhận một sự thật rằng : gia đình nó đang mất tích. "Mất tích" ở đây là từ nhẹ nhất dùng để tạm trấn an tinh thần, còn Summer thực sự không tin rằng gia đình nó không chỉ đơn thuần là đang "mất tích"
          Summer đành quay lại trường.
          Đường từ nhà nó ra đến trường bình thường chỉ mất 10 phút, giờ thì như cả tiếng và cảm tưởng như con đường dài ra thêm chục dặm. Summer bỏ quên mọi quy tắc lái xe an toàn để phóng nhanh nhất đến cổng
           Và khi đến nơi, đã có khoảng 15 đứa học cùng lớp nó đang chờ Summer trước cổng trường. Và cả lũ cũng đang lâm vào hoàn cảnh như Summer. Đứa con gái nào cũng ngồi ôm mặt khóc. Lũ con trai thì chẳng nói gì nhưng nhìn khuôn mặt của bọn nó cũng đủ hiểu là tuyến lệ chúng nó cũng gặp vấn đề.
         Chẳng biết làm gì, Summer hét lớn như thể cố gắng không phải biến giọng:
          -Mọi người ! Tao biết chúng ta đang phải đối mặt với chuyện gì... Tao cũng đang phải... 

          Summer chợt nhận ra rằng : thà nhìn thấy người thân ra đi còn bớt đau hơn là không tìm thấy gia đình của mìn
          Nó chẳng biết nói thêm gì, bởi nói thêm sẽ là một nỗi cực hình với nó:
          -Giờ ta sẽ tìm cách ra khỏi cái thành phố chết tiệt này.

          Đó là điều duy nhất nó nghĩ được. Việc thoát khỏi ra khỏi thành phố này là tia hy vọng duy nhất còn sót lại của cả đám. Có khả năng cao là thứ đại dịch này có thể chưa lan ra quá nhiều thành phố, nhất là thủ đô, bởi nó không quá gần biển hay vùng vành đai biên giới, nên đại dịch từ ngoài biên giới khó có thể lan ra. Và chắc chắn sẽ có một trại cứu nạn dành cho những người sống sót. Việc cầm cự cho đến khi tìm thấy thông tin về trại tị nạn là rất cần thiết
          -Giờ ta cần có kế hoạch. Kế hoạch là tiêu diệt hết zombie đang bao vây thành phố, từng bước tiến ra đường cao tốc, rồi vùng vành đai ngoài cao tốc và sau đó di tản lên thủ đô.

          Giờ thì dần dần cả lũ đã tĩnh tâm lại. Nhưng có vẻ nhiều người không hiểu vấn đề. Lafe ngơ ngác hỏi:
          -Cần có cái gì phòng thân chứ ? Giờ ta lao ra với tay không để sau đó bị đớp à ? Giờ lấy đâu ra cái gì để chống lại chúng, ít nhất phải có gì đó để phang cho sướng tay chứ ?
          Summer cũng đang băn khoăn, bởi nếu đây là Mỹ, sẽ có vài khẩu súng rơi rải rác trên đường hay trong mấy cái xe cho lũ trẻ thoái mái nhặt và nghịch. Nhưng đây là ở Alpha - một đất nước an toàn, đến mấy khẩu lục còn chả có chứ đừng nói là vũ khí.
          -Hay là ta đến doanh trại quân đội ?
          Cả lũ hướng con mắt sáng ngời về phía Luck - chủ nhân của câu nói vừa rồi. Có lẽ đây là ý tưởng tuyệt nhất từ trước đến nay.
          -Ngon xơi đấy ! Giờ chúng ta sẽ tìm vài chiếc ô tô 4 chỗ, rồi cứ chia đều vào mỗi xe, ta sẽ tiến về doanh trại quân đội. Cũng không quá xa, chỉ vài cây số
          Summer có lẽ chỉ vừa bật ra câu nói ấy, vì nó nghĩ rằng ai cũng có thể lái ô tô giống nó .Có lẽ nó là người duy nhất biết cách lái một chiếc ô tô trong đám nay. Nhưng khá may là mọi người ai cũng xem phim nên cũng biết sơ sơ về cách để lái 1 chiếc xe. Summer vớ lấy một cái Dodge Challenger khá đẹp, bên cạnh là cái Camaro đỏ, còn tụi con gái có vẻ thích 2 cái SUV trắng. Điều hay nhất là có thể lấy 1 cái xe bất kì, bởi chìa khóa đã ở sẵn trên xe, chỉ việc đạp cái xác chủ xe ra ngoài là done mọi chuyện. 
          Cuối cùng cả nhóm cũng đã đến được doanh trại quân đội trong vòng gần một tiếng đồng hồ lái xe cho dù phải mất đến 10 phút để mọi người học cách lái xe mà không gây tai nạn. Trong mắt Summer lúc này thì lũ này như một lũ con của nó đang gặp bài khó, và nó thì như ông bố đang cố gắng giúp bọn nó làm bài.
          Doanh trại quân đội đổ nát hoang sơ ngay từ bên trong. Ngay khi cả lũ vừa đặt chân vào, chúng đã kinh ngạc. Lính, công an nằm vật vã dưới sàn nhà, máu me văng tứ tung. Sau vài giây đảo mắt, chúng phát hiện một anh lính gác trại, mặc áo chống đạn vẫn còn sống. Anh ta nằm gục dưới sàn nhà, miệng bê bết máu, một nửa khuôn mặt bị bỏng, mắt trái nhắm nghiền, máu chảy ra dính cả vào phần tóc mái, dính bê bết vào da trán. Herb vội chạy lại, và cả Summer cũng chạy theo nó. Anh ta thấy bóng người, liền cố gắng ngẩng đầu dậy, ngơ bàn tay đầy máu co quắp về phía Herb. Tay kia của anh vớ lấy bộ đàm. Anh lắp bắp: "Thưa thủ trưởng, tôi là người cuối cùng. Rất may, ở đây đã có ngườ..." Cả hai đứa kinh ngạc khi một con zombie từ đằng sau túm lấy chân anh ta và kéo đi mất. Anh ta chỉ kịp hét lên trong đau đớn, cố lấy hết sức lấy khẩu súng bắn vào nó. Herb và Summer chạy theo anh ta, nhưng khi ra đến nơi, cả anh ta và con zombie khốn kiếp đã toi đời. Hai đứa mất hoàn toàn cảm xúc, sững sờ nhìn hai cái xác. Điều chúng khiếp sợ là lũ zombie đã tiêu diệt hoàn toàn cả một đơn vị của doanh trại quân đội chỉ trong vòng gần một tiếng đồng hồ. Anh lính gác kia là người lính cuối cùng còn sống sót. Hai đứa liền thất thểu quay lại. Ở cửa, lũ kia vẫn đang sợ sệt không dám vào. Nếu không vì bắt buộc phải đi lấy vũ khí, có lẽ các bạn nữ của chúng ta đã nôn sạch ra sàn nhà vì cảnh tượng hãi hùng ấy. Phải chật vật lắm thì cả 16 đứa mới đến được phòng kho - nơi giấu vũ khí của doanh trại. Cánh mày râu lao vào kho vũ khí, lục tung mấy cái thùng, vừa lục vừa lẩm nhẩm tên mấy vũ khí. 
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net