Bãi hạp bản kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giống khí lực dùng hết bình thường song tất quỳ xuống đất, hướng về phía tấm bia đá tái bái."Sư phụ, đệ tử. . . . . . Bất hiếu."

Vệ Trang lẻ loi đứng bên vách núi. Hắn không thể ở lại gian nhà trúc vắng lặng không người kia, một khắc cũng không.

Ba năm trước, lần đầu tiên đứng ở nơi này, hắn nói Quỷ Cốc rốt cuộc cũng có một nơi phong cảnh không tồi, ta rất thích.

Ba ngày trước đứng ở nơi này, hắn nói đây mới là phong cảnh mà người đứng trên cao phải thấy.

Giờ đây, cảnh vẫn còn, người chưa thay, tâm chưa đổi.

Rồi sẽ đến một ngày, ta ngự trị trên thế nhân.

Nhưng dẫu là ngẩng đầu hay là cúi đầu, thì cái người kề vai sát cánh bên hắn, lặng lẽ nghe hắn trò chuyện, cũng đã không còn nữa.

Hắn bỗng có một cảm giác kỳ lạ, giống như có con sâu nhỏ bò ngoằn ngoèo trên mặt mình. Hơi cúi đầu, một giọt nước vừa hay rơi xuống bùn đất dưới chân.

Không trung quang đãng, vạn dặm không mây.

Nó là...

Của ta?

Từ năm năm tuổi tập võ, Vệ Trang đã không còn rơi lệ. Có lẽ là do huyết thống vương thất cao ngạo, có lẽ là vì thiên tính. Hắn cười, hắn giận, hắn thét gào, hắn đổ máu; nhưng dẫu vào ngày họ Vệ bị tàn sát, hắn cầm bảo kiếm của phụ thân, gần như đi một bước giết một người, mở một con đường giữa máu tanh và lửa cháy rừng rực; đôi mắt thấm đẫm máu tươi che phủ, nhìn chỉ thấy lờ mờ; y phục giống như ngâm trong phẩm đỏ vừa vớt ra... Dẫu là khi đó, hắn...

Cũng không rơi một giọt lệ.

Cái Nhiếp. Cái Nhiếp. Cái Nhiếp.

Ngươi quả nhiên lợi hại.

Hắn lấy chiếc nỏ sư ca tự tay chế tác, từng tấc từng tấc bẻ thành vụn gỗ trong lòng bàn tay, rồi thả cho trôi theo gió đêm.

Tình là vật gì?

Cớ sao lại thề nguyền sinh tử?

Trọn đời Vệ Trang cũng không muốn biết câu trả lời. Mà cơn đau thấu xương này, có lẽ chính là thứ tình cảm gần gũi nhất mà đời hắn có được.

Nhưng thế đạo vô thường, hợp tan như cát; nếu nói người đời dẫu là công khanh vương hầu hay là kẻ dân dã chất phác, chẳng qua cũng chỉ là hạt cát cho gió cuốn đi giữa thế gian vật đổi sao dời, thì tại sao lại có một hạt cát may mắn khôn cùng, vừa hay vương vào mắt ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC