Chúng ta lớn thật rồi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngày mai tôi đi rồi, em đến gặp tôi một chút thôi, có được không ?"
- "Ngày mai anh đi rồi, tại sao lại còn muốn gặp tôi ?"
- "Tôi muốn thay chính mình năm đó, nói lời tạm biệt với em!"
- "Được, vậy tôi cũng muốn thay chính mình năm đó, chấp nhận lời tạm biệt từ anh"......
.......

Bước qua rồi những tháng ngày yên ắng, những thứ gọi là hồn nhiên hay vui tươi ngày đó, chẳng còn đâu!
Bước qua nữa cuộc đời, nữa hành trình bao mùa giông bão, phía trước vẫn còn nhiều nỗi đau thương...
Và ta bước qua theo hàng nẻo con đường, đến cuối cùng gặp lại, chỉ còn dành cho nhau một cái gật đầu....

Tôi gặp lại anh một ngày mưa bất chợt, góc quán nhỏ quen mà xa lạ nặng lòng, giữa tấp nập dòng người hối hả trong mưa, chợt thấy có chút gì nhói lại, là anh! Anh bước vào với đôi mắt mệt mỏi nhưng chẳng thể lấn át đi phong thái chững chạc vốn có của mình, rồi ánh mắt đó như bắt gặp tôi, anh mỉm cười và bước đến:
- Chào em, tôi ngồi đây được chứ?
- Vâng!
...Chúng tôi cứ ngồi như thế, đống công việc bừa bộn trên bàn làm tôi chẳng có thời gian để nói thêm nổi một câu, nhưng bỗng nhiên tôi lại nghe thanh âm trầm ấm quen thuộc kia nhẹ nhàng và hỏi:
- Em vẫn ổn chứ, sao lại ở đây một mình, người em thích đâu, sao anh ta không ở bên em?
- Vâng em ổn, chẳng qua em tiện thể ghé vào nơi này bởi trời bất chợt mưa, còn người mà em thích, anh ấy có lẽ đang giống như em, trú mưa ở một nơi có vẻ quen thuộc, và bắt chuyện cùng một người nào đó cũng từng quen...
........
Đúng vậy, có lẽ anh ấy bây giờ còn đang ngẩn người vì câu nói của một cô gái nào đó, cô ấy chắc chỉ vô tình nói ra thôi, nhưng có lẽ, anh hiểu. Và có lẽ, anh cũng từng yêu...
.........
Cơn mưa mùa chẳng lạnh mà cứ tầm tã thật lâu, những gánh bán buôn của những cô chú đã điểm sương mai màu tóc ngồi co ro một góc, đôi mắt xa xăm giữa tấp nập dòng người, có lẽ họ cũng đang nghĩ về những điều chi tốt đẹp, hoặc nghĩ về những khó khăn sắp trải qua, hoặc nghĩ đến những mối tình đầu đã bao mùa dang dở... Nhưng bỗng nhiên, ở một góc khuất nơi sầm uất đô thị thế này, tôi lại bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ dắt tay một đứa bé chạy trong mưa đến bên gánh hàng rong, rồi người đàn ông giấu đi đôi mắt mệt mỏi u sầu mà ôm con gái vào lòng, họ chia nhau một gói xôi nóng hổi mà ấm nồng vị ngọt của tình thương, dù trời đang mưa nhưng không còn thấy rét, dù dòng người ngược xuôi nhưng vẫn thấy yên bình, có lẽ đây là cuộc đời mà nhiều người mong cũng chẳng được mà cầu cũng chẳng ra, là cuộc đời mà người ta đến cuối cùng chẳng thể nào chạm tới, bất giác tôi mỉm cười, rơi lệ, lại còn quên mất rằng, anh vẫn ở đây...
Anh yên lặng mà ở đó nhìn tôi, cả bầu trời mà tôi đang nhìn có lẽ đều thu vào tầm mắt anh cả, anh của năm xưa cũng bao lần hứa hẹn một gia đình nhỏ cho tôi, và anh của năm xưa cũng từng cho tôi một viễn cảnh màu hồng mà tôi mơ ước, nhưng anh không từ mà biệt, nhưng anh chọn rời đi....
Để rồi một ngày mưa nặng hạt rơi, anh lại nói muốn cùng tôi từ biệt, có phải là quá muộn rồi không, thật sự có chút buồn cười, tôi còn chẳng tin được giữa cả hai còn có ngày tái ngộ, tất cả thật sự mơ hồ, đến đau thương... Nhưng sao...
Tôi bị kéo về hiện tại nơi này, tôi chợt nghe tiếng anh gọi điện, anh nói là...."Hủy tất cả lịch trình của tôi, tôi không đi nữa, mọi vấn đề tôi sẽ bàn giao lại cho người khác, tổn thất tôi sẽ chịu" , Anh nói không đi nữa, vì sao?
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, là tôi có việc cần làm hơn, với người mà tôi yêu, tôi nghĩ mình cần làm những gì từng hứa với cô ấy, trọn vẹn một chút, nơi này có chút lưu luyến với tôi, tôi đã để cô ấy đợi lâu rồi, nếu lại rời đi có lẽ cô ấy cả đời sẽ hận đến mức chẳng muốn nhìn tôi nữa...!
   Có lẽ người con gái của anh hạnh phúc lắm, từng lời từng chữ như cứa vào tim tôi, thôi thì ta rời nhau, thôi thì chúc anh một cuộc đời an nhiên tốt đẹp, thôi thì .... chào anh, tôi trở về với lẽ của riêng tôi....
   Anh ngồi đó, gật đầu chào tôi.
   Tôi rời đi, anh ngoảnh đầu nhìn lại.
   Có lẽ, chúng ta chỉ là một phần kí ức nhỏ đẹp đẽ phía sau sót lại giữa cuộc đời thênh thang rộng lớn, mưa tạnh rồi, ta quay bước, vậy thôi...
   Chỉ là vào mùa hoa đẹp nhất, tôi vô tình say đắm hương hoa, tôi vô tình đem lòng yêu thương một sắc đẹp vốn dĩ chẳng thuộc về riêng mình như vậy, nên những thứ vốn chẳng của mình, tôi luyến tiếc làm chi?
   ....
   Ban mai gọi tôi với những ánh dương dịu dàng qua khe cửa, tôi mỉm cười chào ngày mới chẳng vướng bận gì thêm....
   Chuông cửa vang lên, anh đứng bên ngoài với bó hoa Thiên Điểu mà tôi thích nhất, vẫn dịu dàng và đầm ấm như trước...
-Chào em, chúc em buổi sáng tốt lành, cho phép tôi vào nhà làm bữa sáng cho em nhé, yên tâm đi, lần này em sẽ chẳng phải đợi lâu đâu...!
   ...Thì ra người anh đã nói, là tôi, và người tôi chờ đợi, có lẽ vẫn luôn là anh, giữa chúng tôi vốn chưa từng thay đổi, nắng của hôm nay rất đẹp, đẹp như ngày đầu ta gặp mặt, đẹp như ngày anh nói yêu tôi, và đẹp như đóa hoa Thiên Điểu trên tay anh vậy, thuần khiết và dịu dàng....
-"Mời anh, đừng làm tôi thất vọng!"
    Cảm ơn anh đã quay lại vì tôi, và cảm ơn tôi đã cho mình cơ hội chấp nhận anh thêm lần nữa, và cảm ơn chúng ta đã đợi nhau nơi ngã rẽ thuộc về mình, để khi gặp lại nhau, vẫn là ngày nắng vàng giữa mùa mưa đầu hạ.... Chúng ta lớn rồi nên mới có chia ly, mà đợi nhau qua bao mùa giông bão, mới là chúng ta của ngày tháng sau này, bình yên như vậy, đợi anh, và đợi tôi...

       ----------------------........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net