Chuyện tháng Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió lạnh rồi, tiết trời dần chuyển một màu cảnh biên biếc. Tháng Ba hoa lê trắng nở, nương theo màu gió xuân còn dịu dàng mà rơi xuống từng ấy cánh hoa. Chúng ta bước qua rất nhiều lần quen biết, lại cứ như vậy khép lại một mảnh ân tình phôi pha. Và cũng chẳng biết là nhiều năm tháng đi qua, còn có gặp nhau để trở về chốn cũ, lại hoàn thành lời hứa hẹn đã qua?
.....

Gánh hàng rong ai rao vừa dứt, có tiếng trẻ con vừa chạy đến hỏi han. Ngõ Phồn Hoa vắng thưa người qua lại, ánh đèn chiều lại từ từ sáng những đóm đầu tiên. Chưa tối lắm đâu, chẳng qua trời chuyển mưa qua, vô tình để lại trên con phố nhỏ vài tầng mây màu đậm.

-Bà Lam, bên ngoài sắp mưa rồi, ghé qua chỗ cháu ngồi một lúc nhé?

Cô Lữ trong một quán trà chiều cất tiếng gọi sang, bà Lam như cười tươi gật đầu chào chị một cái, mang chiếc gánh nhỏ từng bước chầm chậm đi đến trước cửa quán.

-Bà nhờ một lát, không lâu đâu, phiền cháu rồi!

-Không ạ, bà cứ ngồi chơi, sao không mang cả vào trong đi ạ, bên ngoài ướt hết thì làm sao?

-Thôi không có sao, mang vào lát sẽ lại mang ra ngay ấy mà, sẽ bẩn đấy!

Lách tách...Lách tách…

Hối hả lắm, người ta chạy trong những hạt mưa vừa buông lơi khỏi một áng mây nặng nề phiền muộn, đến chào hỏi thế gian vài kẻ đang sầu. Ướt hết rồi đôi vai gầy của những người tất bật mưu sinh từng ngày vất vả, thấm loang ra cả mặt đường hằn những vết chân ai.

-Chiều nay lạnh nhỉ, mưa cũng chẳng đúng lúc gì.

Bà Lam ngồi ngoài hiên nhỏ của nhà chị Lữ, xoa nhẹ đôi tay đã chẳng mượt mà.


-Người già mà, không giống như các bây giờ được. Nhưng cũng từng mà đúng không, Lữ?

-Vâng bà ạ, rồi thì...cháu cũng giống như bà lúc này thôi.

Lữ bưng hai ly trà mật ong đến ngồi cạnh bà, đặt vào tay bà một ly. Trà không nóng lắm, chỉ ấm như trái tim cô gái trẻ qua ngưỡng ba mươi.

-Cháu không uống à, sao lại mang ra tận hai ly?

-Chẳng phải lát nữa ông cũng đến sao, cháu để cho ông một ly ạ, lát bà cứ bảo ông uống đi cho ấm người, nay trời lạnh lắm!

Lữ cười rồi bước vào xếp lại những chiếc ly đang lau dở, nhìn thoáng ra bên ngoài có một hình ảnh từ trong mưa một người đàn ông đã ngoài sáu mươi đạp chiếc xe chở phế liệu đi đến gần.

Xe còn chưa đến đâu đã thấy ông cười rất tươi rất tươi với bà, một người vừa ướt đẫm. Người ta nói ông bà nghèo khó lắm, có mỗi hai người con gái, đã lấy chồng rồi đi lên miền trên, lâu rồi không về thăm ông bà nữa. Bà thấy ông đến rồi, cũng cười tươi giơ giơ ly trà đến cho ông, bảo là

-Cô Lữ cho mình đấy, ngon lắm ông à.

Ông xuống xe, lấy trong chiếc túi cao su bạc màu một cái khăn cũ kỹ, lau khuôn mặt vừa dầm trọn cơn mưa rồi đi đến chỗ bà ngồi.

-Bà để đó đi, để tôi tự lấy, tay tôi lạnh lắm chạm vào bà sẽ giật mình cho coi!

-Ông này lại thế nữa, tôi để áo mưa vào cho ông rồi sao lại còn không mặc vào?

Bà vẫn càm ràm ông từng chút, ông thì vẫn cứ cười. Ông bà thương nhau lắm, chỉ không có nói thẳng ra thôi. Tình cảm của người già họ, luôn khiến người ta cảm thấy bản thân mình trẻ lại, và yêu thêm cuộc đời này đến bao nhiêu.

-Nè bà nó, tôi hỏi một xíu nha!

-Ông hôm nay làm gì thế?

-Tôi muốn nói, tôi thương bà nhiều lắm luôn á, mà mình ở với nhau lâu như vậy rồi, sao không nghe bà nhắc chuyện cũ?

-Như ông nói đó, chuyện cũ rồi, lại nhắc làm chi?

-Cũng đúng, chuyện cũ rồi...
....

Ông nhìn cơn mưa nặng hạt, xoa đôi tay sớm chai sần của mình lên vai bà, ôm lấy bà tránh cơn lạnh vụt qua. Thật ra lòng người ấm lắm, khiến cho cơn mưa qua cũng không thấm được vào trong, nhưng lại vô tình rơi vào nơi sâu thẳm tâm hồn của người đã từ trong bão tố mà đối diện với đời. Ông bà còn đâu thuở thiếu thời ngày ấy, chỉ có nay mai mà bám lại vai nhau.

-Con Lan nó sợ mưa lắm, mong là chỗ nó ở hong có mưa, nó sợ té. Còn con Ngân nó không có thích mưa, nó cũng không có thích mình...

-Ông nó à, ông nhớ con hả?

-Tôi nhớ tụi nó lắm, mà không biết nào nó về...

-Chắc nhanh rồi nó sẽ về thôi, ông đừng có nói vậy con nó nghe được...Nè không có khóc, ông khóc gì chứ, con nó thương mình lắm!

-Ừ ừ không nói nữa, bà ơi trời tạnh mưa rồi kìa, bà đỡ gánh hàng lên đi, mặc áo mưa vào, tôi chở bà về. Nãy tôi không dám mặc áo mưa, sợ ướt rồi bà mặc vào lạnh lắm.

Ông cười tươi lắm, mặc áo mưa cho bà, còn sửa lại chiếc khăn quấn trên tóc bà nữa. Bà ngồi trên xe, ngân nga vài câu hát, chiều hôm nay Sài Gòn buồn quá, nhưng có người vui cười, cũng có người rơi lệ. Lữ khép lại con chữ vừa tròn, nhìn theo bóng người dần khuất trong màn mưa lấm tấm mà lau đi trên khoé mắt vừa ướt đẫm.

Lấy gì trách những con người xa xứ em ơi, giữa bão giông cuộc đời không mấy ai tỏ tường sau trước cả, chỉ mong đôi chữ bình an gửi lại, nhớ gió xuân gửi cha mẹ yên lòng. Em mong gì hai chữ thong dong, khi duyên phận khó lòng khó dạ?

Chiều tà thật mới ngã vàng sau làn mưa mỏng, tô thêm màu hoa thắm phía ngoài hiên. Mình cũng có nhân duyên, mà không biết khi nào nên nợ. Chắc gì mình đã thương nhau sau sóng to cách trở, rồi quay về khi lỡ dỡ tương tư?

Lữ nghĩ nhiều lắm những độ câu từ, rồi gửi đi một dòng tin nhắn. Dãy số này dường như không còn quen thuộc nữa nên rất nhanh đã bị thu hồi. Thêm trọn một mùa mưa nữa thôi, liền sợ lòng người theo thời giant hay đổi, chờ ai về rồi, lại không phải anh tôi…

“Em nhớ anh rồi, khi nào mới trở về thôi?”
....
....
“Chờ anh em nhé, để thu sang anh sẽ quay về!”

…..






“Thật ra lòng người ấm lắm, khiến cho cơn mưa qua cũng không thấm được vào trong, nhưng lại vô tình rơi vào nơi sâu thẳm tâm hồn của người đã từ trong bão tố mà đối diện với đời, rồi đọng lại từng dòng dư vị thấu cả tâm can…”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net