Chương 11: Nhìn vậy mà không phải vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời đầu chương:
Chương này vậy mà viết đi viết lại ba lần :(( dù vẫn không được ưng lắm nhưng cũng xong rồi.

***

Nói là quay phim hộ cho nhóm nhảy của Hoàng nhưng tôi chỉ đứng canh cho máy quay không bị tự động chuyển hướng mà thôi, còn mọi thứ đã có giá đỡ đảm nhiệm hết. Mà nếu không vậy thì với cái đứa tay thối chuyên bị bạn bè chửi cho vì toàn chụp ảnh out nét như tôi sẽ làm xôi hỏng bỏng không hết đấy.

Bầu trời đang còn cái nắng nhạt của hoàng hôn, trên đường phố hãy còn thưa thớt do chưa đến giờ cao điểm, mọi người cũng thư thả chọn vị trí đẹp mắt để bắt đầu màn trình diễn của bọn họ. Mới đầu chỉ lác đác vài người hiếu kì đứng lại xem, nhảy được nửa bài thì xung quanh đã bắt đầu chen chúc với nhau. May là do tôi đang giữ máy quay nên không ai xô đẩy đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng vừa vặn tiến vào vị trí trung tâm, mắt cậu ta nhìn thằng vào chiếc camera, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Bất giác tôi móc điện thoại ra, len lén nấp sau chiếc máy ảnh rồi chụp một tấm cảnh tượng Hoàng đang phiêu theo điệu nhạc. Thôi thì cái nết của cậu ta có hơi tệ thật nhưng nhan sắc xịn xò là điều không chối cãi được.

"Cái bạn buộc áo khoác ở eo á đẹp trai ghê." Giọng cô gái nào đó đứng cạnh tôi bấn loạn.

"Không không, bạn mặc áo sơ mi trắng mà phanh ngực đang nhảy ở giữa mới đẹp." 

Tôi nhướn người, lén nhìn qua hướng bọn họ đang nói chuyện để xem cô gái kia chỉ tay vào ai. Dù đoán được phần nào họ đang nói đến Hoàng, nhưng tôi cứ không kiềm chế được muốn xác nhận lại lần nữa. 

Và quả nhiên là tôi không sai, Hoàng đúng là người được chú ý nhất. 

"Có đứa nào biết info không? Má đẹp trai vậy mà không vô showbiz uổng ghê á."

"Hay lát tới xin số điện thoại?"

"..."

Trong vô vàn lời bàn tán vậy mà tôi có thể nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của mấy cô gái nào đó, bất giác tôi ngoái đầu nhìn về phía họ. Hai cô gái đang đứng cùng nhau, người thì nổi bật với chiếc quần jean bó sát đôi chân thon dài thẳng tắp, người thì diện áo sơ mi xuyên thấu thấy rõ được cả nội y bên trong, thêm màu son đỏ quyến rũ trông vô cùng trưởng thành. Hẳn là sinh viên đại học rồi, khí chất hơn hẳn nữ sinh cấp ba bọn tôi. Tuy là bây giờ nhiều đứa cũng đã tô son kẻ mắt khi đi học, nhưng cái nét sắc sảo đến từ tuổi tác là không thể so sánh được. 

Ấy vậy không hiểu sao trong phút chốc tôi thoáng có cái suy nghĩ, kiểu như họ mà đứng với Hoàng lại vô cùng đẹp đôi. Hoàng trông thì phóng túng, mấy cô bé cấp ba trường tôi đang độ tuổi ngây thơ mơ mộng, dễ bị cậu ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. 

...

Kết thúc bài nhảy, cả nhóm dừng lại tạo dáng kết màn khoảng nữa phút rồi mới bắt đầu gục xuống thở ra từng hơi nặng nhọc. Bọn họ đã nhảy đi nhảy lại một bài chừng cả nửa tiếng đồng hồ. Phần vì có nhiều bạn nhảy sai, phần vì anh đội trưởng tên Vũ kia thấy chưa hoàn hảo nên ép quay đi quay lại. 

Anh Vũ đẹp gái trán ướt đẫm mồ hôi mà chưa kịp lau đã vội chạy đến chỗ tôi xem tình hình. Đáy mắt anh có đôi phần lo lắng, chắc sợ tôi làm không tốt thì phải quay lại lần nữa, nhưng khi xem xong anh cũng gật đầu nom hài lòng. 

"Chừng này cũng được rồi, cảm ơn em nhé."

Chỉ là cũng được thôi nhỉ, có lẽ anh cũng đã mong đợi hơn nhưng tôi lại không thể giúp được, thật áy náy quá. Anh Vũ không nán lại lâu, cười chào tôi mấy tiếng rồi ôm đồ mình chạy đi mất, bỏ lại mình tôi lạc lõng giữa đám đông. Tôi quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Hoàng, dòng người tản ra lúc này đông đúc quá nên tôi chỉ thấy đầu là đầu.

Bước lên vài bước tôi lại quay đầu thêm một vòng, mới đó là đã lạc nhau rồi sao, trong khi chúng tôi cách có bao xa đâu chứ. 

"Này, cậu đi đâu đấy."

Tiếng của Hoàng vọng lên từ đám đông ồn ã nên tôi không xác định nổi phương hướng của cậu ta. Tôi dừng bước, xoay một vòng nhìn lại thật kĩ. Rồi tôi trông thấy bóng lưng của Hoàng, cậu ta dáo dác quay đầu tứ tung, nửa gương mặt điển trai lộ ra vẻ lo lắng, lòng tôi bỗng thấy dịu lại đôi chút. Tôi vội tiến lên vài bước, nắm lấy bàn tay to lớn của Hoàng và kéo cậu ấy về phía mình. 

Tay Hoàng thật nóng, lại còn ẩm ướt mồ hôi, thế mà tôi không thấy bẩn hay kinh dị gì lắm, ngược lại còn muốn siết chặt hơn như níu giữ hơi ấm ấy thêm chút nữa. 

"Tôi ở đây." 

Hoàng xoay đầu nhìn tôi, trên môi là nụ cười thân thiện thường thấy. Rồi chẳng biết có phải bị mái tóc hai ngày chưa gội của tôi quyến rũ hay không mà Hoàng đưa tay lên xoa nắn, ấn khí thế.

"Cậu nhỏ xíu à nên dễ bị lạc ghê."

Tôi đâu có nhỏ đến thế, cao tận mét sáu hai đó nha. Ở trong lớp tuy tôi không phải cao nhất nhưng tuyệt đối là nằm trong top những người cao đó. Chỉ là đem so với cái người gần mét chín tròn như Hoàng thì tôi thấp bé nhẹ cân thôi. Tôi cắn môi hậm hực, vội hất tay Hoàng ra.

"Hôm nay chơi thế đủ rồi, giờ về gặp mẹ tôi thôi."

Nghe tôi nói vậy Hoàng trề môi làm nũng: "Mới đi có ba bốn tiếng thôi mà, mình đã kịp chơi gì đâu mà cậu đòi về."

"Ai bảo cậu dắt tôi đi loanh quanh làm gì?" Tôi đấm nhẹ lên ngực của Hoàng, bộp một tiếng thì tôi sực tỉnh, sao mình lại động chạm với người này tự nhiên như thế? Chắc cậu ta không nghĩ đây là tôi đang có ý tán tỉnh đâu nhỉ?

"Nhưng mà tôi chơi chưa đã. Còn nhiều chỗ chưa đi nữa mà, thế này đâu có gọi là đi hẹn hò đâu." 

Bỗng nhiên Hoàng trở nên ấu trĩ, vùng vằng hệt như bọn trẻ ở trường mẫu giáo. Nhưng mà đừng hòng tôi sẽ lại chiều theo ý cậu nhé, tre non dễ uốn, phải sớm nghiêm dạy mới mong nên người được. Thế là tôi mặc kệ Hoàng mè nheo, cương quyết muốn lôi cậu ta về ngay lúc này.

"Lát có đi ăn không Hoàng?"

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thì cô bạn tên Mai vội chen vào giữa, khoác cánh tay Hoàng một cách thân mật rồi nũng nịu với cậu ta. Tôi còn trông thấy hình như cô nàng còn ép cả bộ ngực đồ sộ của mình vào người Hoàng nữa cơ, nhìn muốn nghẹt thở giùm luôn. Bất giác tôi liếc xuống của mình, tạm nhìn được, tuy không được đồi núi trập trùng như Mai nhưng cũng không đến nỗi màn hình phẳng. Thế rồi tôi lấy lại tự tin nhìn lại hai người bọn họ.

"Không biết nữa." 

Hoàng ra vẻ ngập ngừng liếc nhìn qua phía tôi. Mà nhìn tôi là sao, mau từ chối đi chứ, tôi đã cược cả danh dự lớp phó học tập cúp học theo cậu ta đi chơi rồi mà giờ thấy gái là quên sạch đấy à. Biết cậu háo sắc nhưng đừng bạc tình bạc nghĩa vậy nha.

"Tôi có nên đi không nhỉ?"

Hoàng cười ẩn ý, như có như không ra ám hiệu cho tôi. Sao tôi hiểu cậu ta nói gì được chứ?

"Cậu nháy mắt mãi vậy, có con gì bay vào mắt à?" 

Tôi vờ ngây thơ hỏi lại. Hoàng tặc lưỡi trừng mắt với tôi, còn Mai thì đảo mắt qua lại giữa hai đứa chẳng hiểu mô tê gì. 

"Bạn gái tớ muốn dắt về ra mắt mẹ cậu ấy mà không biết có nên đi hay không nữa." 

Bạn gái rồi còn cả mẹ bạn gái? 

Nghe cũng được đấy chứ, có phụ huynh vào thành uy tín ngay. Ai mà dám bảo bùng kèo với người lớn để đi chơi được. Tôi cười thầm trong lòng, quyết định tiếp nhận cái vai mà Hoàng đã gán lên cho mình.

Bước đến gần hai người họ, tôi cố tình đẩy Mai qua một bên, kéo Hoàng giấu về sau lưng như giấu báu vật không cho bất kì ai sờ vào. Nở nụ cười giả trân nhất trong đời, tôi thảo mai nói với cô bạn:

"Xin lỗi Hoàng có hẹn với tôi nên không đi được rồi."

Chắc là Hoàng không nghĩ tôi sẽ cùng cậu ta diễn trò nên kinh ngạc thấy rõ. Ha ha, không ngờ tới phải không? Tôi giỏi khoản lợi dụng người khác lắm đấy.  

Khi nãy rõ ràng Mai còn trò chuyện với Hoàng rõ tươi vui, nhưng giờ nhìn tôi lại để lộ ý thù địch thấy rõ mồn một. Nhìn cũng biết Mai đang thầm thích Hoàng rồi, mấy hành động thả thính lộ liễu như thế có là con nít cũng nhìn ra nữa. Cơ mà tôi với Hoàng nào có quan hệ gì nhưng lại khiến cô bạn hiểu lầm như vậy thì có ác lắm không nhỉ? 

Hoàng sáp lại gần rồi đặt bàn tay lên bả vai tôi ôm sát vào lòng trông như một đôi tình nhân thật. Tôi giật mình thon thóp, lồng ngực không hiểu sao nhức nhối liên hồi. Tôi khó chịu quay qua phía Hoàng nhưng ánh mắt cậu ta bây giờ đang lưu lại trên người của Mai, Hoàng hạ tông ngọt ngào nói với cô bạn:

"Mai xin lỗi mấy anh chị giùm Hoàng nhé."

Dù bây giờ rất muốn hất bàn tay dê xồm của Hoàng ra nhưng tôi vẫn phải nhịn lại, nương theo câu chuyện mà Hoàng đã vẽ ra để có cái cớ hợp lý chuồn về trước. Mai lập tức trừng mắt với tôi như muốn hỏi, sao nãy nói không phải bạn gái mà giờ ôm nhau thắm thiết thế kia. Rồi tôi không còn biết giải thích sao cho vừa lòng người đẹp nữa, vì giờ đã phóng lao rồi phải theo đến cùng.

Gò má tôi cháy nóng như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán lên người mình. Tôi ngẩng đầu, vừa vặn va phải ánh mắt của Hoàng đang ngước xuống nhìn tôi. Một hồi im lặng sau đó, tôi như bị đôi mắt của Hoàng hút hồn, không cách nào rời đi được.

"Nào người yêu ơi, về nhà gặp mẹ cậu nào."

Nụ cười đắc ý của Hoàng như chợt thức tỉnh tôi khỏi cơn mê. Vậy ra tôi vừa sa chân vào chiếc bẫy do cậu ta đã bày ra rồi sao?

...

Trước khi bấm mật khẩu mở cửa vào nhà, tôi quay người lại nghiêm túc dặn dò Hoàng. 

"Cậu nhớ nhé, mẹ có hỏi thì nhớ trả lời là cậu ép tôi giữ thuốc lá hộ cậu nhé." 

"Biết rồi biết rồi, trên đường về nhà bà nói câu này chục lần rồi đó." Hoàng chán nản gục đầu lên tường than thở - "Chưa chi đã về, buồn quá."

Nếu mà nghĩ lại thì đúng là hôm nay không có cái gì giống đang đi hẹn hò hết. Vừa vào rạp phim tôi đã ngủ một hơi, lúc đi ăn ngồi còn chưa nóng chỗ thì bạn của Hoàng đã đến ầm ĩ, còn cả ở phố đi bộ hai đứa chẳng nói với nhau được quá mấy câu. Như vậy thì còn chẳng bằng bạn bè đi chơi đi uống cà phê bình thường nữa. Thế là qua một chốc suy xét tôi mới từ tốn vỗ vai an ủi Hoàng:

"Cậu đừng có nói gì tầm bậy tầm bạ với mẹ tôi thì hôm khác chúng ta đi chơi sau."

Vừa dứt câu sắc mặt của Hoàng lập tức thay đổi 180 độ, bật hẳn người dậy tươi tắn như vừa được nạp đầy điện. 

"Thật không?"

"Thật!" Tôi gật đầu - "Nhưng chỉ hôm nào rảnh thôi đó, không có trốn học nữa đâu."

Nở nụ cười ranh mãnh, Hoàng vác chiếc cặp vướng víu trên tay lên vai, bàn tay rảnh rỗi lúc này mới nắm thành nắm đấm chỉ giơ lên duy nhất mỗi một ngón út hướng về phía tôi. 

"Được, vậy tụi mình móc nghéo."

"Cậu là con nít à?" 

Tôi che miệng bật cười thành tiếng khanh khách. Nhìn cậu ta như vậy mà làm mấy hành động ngây ngô trẻ thơ thế này không hợp chút nào. Đã vậy khi thấy tôi cười trên thì lập tức xù má trợn mắt.

"Hứa đi chứ. Không cậu lại quỵt nợ thì sao?"

"Rồi rồi." 

Hết cách, tôi chỉ có thể vuốt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên vạt áo cho khô bớt đi rồi mới đưa tay lên móc ngón út của mình với Hoàng. Không biết có phải vì trò này đã ăn sâu vào tiềm thức từ bé hay không mà trong tôi có cảm giác mình phải giữ lời thật mãnh liệt, dù ban đầu tôi chỉ định hứa lèo chứ chẳng nghĩ sẽ còn đi chơi với cậu ta lần nữa.

Khi tôi định rút tay về thì Hoàng kẹp chặt lại không giằng ra được. Một thoáng ngỡ ngàng, tôi ngẩng đầu nhìn lên, định mở lời hỏi thì tay tôi bất chợt bị Hoàng kéo về phía mình. Theo phản xạ tôi chúi người về phía trước, chân vô thức tiến lên để giữ thăng bằng. Trong khi tôi còn chưa kịp định hình thì gương mặt điển trai của Hoàng bỗng áp sát lại gần. Trước mắt tôi hiện rõ chiếc cằm chẻ lai Tây cùng cánh môi màu hoa đào hồng nhạt, hơi thở nhè nhẹ phảng phất mùi dâu tây ngọt lịm. 

Ực, nuốt nước bọt một hơi tôi thầm chửi thề, chết tiệt, cậu ta thật sự rất đẹp trai. Gần gũi đến cỡ này thì trái tim thiếu nữ của tôi sao có thể không thổn thức được đây. Nhưng mà có phải hơi gần quá không, cậu ta định làm gì thế? Không lẽ định hôn hay làm trò gì đó chứ? Đang ở trước cửa nhà, mẹ tôi mà thấy là có thanh minh sáu ngày sáu đêm cũng không đủ đâu.

Mà không đúng, sao lại để cậu ta hôn được? Lùi lại lùi lại, chân tôi run run lùi lại nhưng cả thân trên vẫn cứ y vị trí cũ. Tôi không dám nhìn cậu ta nữa cắm mặt xuống đất mong là sẽ khiến cậu ta mất hứng mà tha cho tôi. 

Một giây, hai giây, ba giây. Tiếng cười khúc khích nhẹ tênh của Hoàng làm trái tim đang đập loạn của tôi như rơi tọt xuống đất. Rồi chưa kịp để tôi bình tâm nhặt tim lên lắp trở lại thì chụt, trán tôi cảm nhận được vị man mát từ cánh môi mềm mại nào đó. 

"Đóng dấu."

Tiếng nói hòa cùng tiếng cười giòn tan của Hoàng vang vang bên đôi tai nóng bừng của tôi. Cả nơi vừa bị môi của Hoàng hôn lên cũng như phát hỏa, tay tôi thì lạnh toát, run run đưa lên chạm nhẹ lên trán. Lẽ ra tôi nên nổi giận mới đúng, nhưng sao giờ não tôi lại có cảm giác chập mạch, không đủ lý trí để nghĩ ra mình nên nói gì tiếp nữa.

"Hai đứa đang làm trò gì đó?"

Giọng nói của mẹ làm tôi thức tỉnh khỏi cơn mê, tôi nghiêng người nhìn qua vai của Hoàng, trông thấy mẹ đang đứng đó với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Mẹ đã thấy hết rồi sao? Vậy mẹ sẽ hiểu lầm không nhỉ? Tiêu đời tôi rồi.

"Mẹ à... không phải như mẹ nghĩ đâu."

Tôi cười gượng gạo, lắp bắp giải thích. Không phải vậy đâu mà, mẹ làm ơn nghe con giải thích đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net