Chương 19: Kho tàng chưa được khai phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy dần đóng lại, tôi không còn gắng gượng nổi nữa, vịn chặt vào thanh ngang để chống đỡ cho cơ thể đã mềm nhũn ra. Tim tôi vẫn đang đập rất mạnh, khung cảnh trời đêm với ánh đèn đường mờ ảo soi rọi gương mặt thảng thốt của Hoàng cứ hiện ra trước mắt. Tôi nhắm mí mắt lại cậu ấy sẽ xuất hiện trong tâm trí, mở mắt ra lại tự hỏi không thôi rằng khi nãy Hoàng đã nghĩ gì đối diện với cô gái trong gương kia?

Tôi biết bản thân mình thuộc kiểu nổi loạn ngầm, hay làm mấy thứ kì quái ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi thề là nụ hôn kẹo ngọt không phải là chủ đích ban đầu khi tôi bước về phía Hoàng đâu. Vốn dĩ tôi muốn kết thúc mọi thứ liên quan đến Hoàng thật nhanh, trong đầu đã vạch ra đủ những câu có thể gây tổn thương đến cả tôi lẫn cậu ấy, chỉ mong sao mình đủ tàn nhẫn có thể chặt đứt mối tơ vương này. Thế nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển, khi đứng trước nụ cười mỉa mai mà khinh miệt ấy lòng hiếu thắng của tôi trỗi dậy, và rồi tôi đã hành động một cách ngu ngốc, nói ra những lời thảm hại với Hoàng chỉ để vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng.

Ding.

Tiếng thang máy dừng lại kéo tôi về hiện thực. Tôi tháo chạy trối chết để thổi bay mớ suy nghĩ linh tinh còn đọng trong đầu. Vào đến nhà tôi cũng mặc kệ mẹ đang ngồi trong bếp, đi nhanh về phòng trước khi bị phát hiện ra mùi thuốc lá còn ám trên quần áo. Tôi chẳng buồn cởi đồ ra mà cứ thế vặn vòi nước lạnh nhất xả lên người mình. Mắt tôi cay xè không thể mở ra nổi nhưng nơi đau nhất lúc này lại là lồng ngực đang thắt liên hồi từng cơn.

Ước gì ngày mai tận thế tới, chứ giờ tôi thật sự không dám nhìn mặt Hoàng nữa, đến nỗi mà lần đầu tiên trong đời tôi chẳng muốn đi học tí nào.

Vuốt đầu ngón tay lên cánh môi sưng phù, hương vị dâu tây pha với chút đắng chát của thuốc lá còn đọng lại ở cuống họng nhắc tôi về nụ hôn nồng cháy khi nãy. Đã hai lần tận mắt trông thấy Hoàng hôn ai đó và chính bản thân tôi cũng tự mình trải nghiệm nên có thể xác nhận được một điều, nụ hôn của Hoàng mê hoặc con người ta đến mất trí.

Cậu ta không thô bạo xâm chiếm cũng chẳng dè dặt như cá chết trôi mà có phần dịu dàng, nhẹ nhàng dẫn dắt linh hồn tôi chìm xuống đáy đại dương êm ả. Không những vậy, cả cơ thể của Hoàng cũng siết chặt lấy tôi, bàn tay to lớn đặt ở giữa lưng ấn tôi vào lồng ngực rắn rỏi, để mùi hương của cậu ấy bám lên người tôi đến tận lúc này. Hơi ấm từ thân thể đầy nhiệt huyết của nam sinh vẫn còn lưu lại trên quần áo, thoáng cảm nhận được dư vị ấy cả người tôi bỗng chốc rạo rực, gò má nóng bừng lên dù nước lạnh vẫn đang xả xuống thân thể yếu ớt này.

Chết tiệt, giờ thì tôi hoàn toàn dính phải bùa mê thuốc lú của Hoàng rồi, so với trước khi hôn hình như tôi càng thích Hoàng hơn thì phải. Không thể để bản thân mình bị ám ảnh mãi như thế, tôi vội tắm rửa thật nhanh, ném bộ đồng phục ướt nhẹp còn lẫn chút mùi hương của Hoàng vào máy giặt rồi trở về phòng ngồi lên bàn học, quyết tâm giải hết bài tập còn tồn đọng mấy ngày qua rồi mới đi ngủ.

Trái với tâm trí đang rối loạn của mình bài tập hôm nay lại khá suôn sẻ. Mấy môn toán lý hóa tôi chỉ áp dụng công thức là ra, một vài bài cần suy luận sâu hơn cũng không làm khó được tôi mấy, dễ tới mức tôi hoài nghi có phải đã mắc bẫy đâu đó rồi hay không. Gấp đề cương lại, tôi chuyển qua mấy môn xã hội. Thế mạnh của tôi vốn là văn học, hiện tôi còn đang ở trong đội tuyển chuyên văn nên vừa đặt bút xuống giấy tôi đã quên hết mọi thứ, cứ viết và viết mãi cho đến khi sau lưng tôi vang lên một giọng nói.

"Hơn một giờ sáng rồi mà vẫn chưa làm bài tập xong à?"

Tiếng của mẹ cắt ngang mạch tập trung khiến tôi giật nảy mình, chiếc bút trên tay đi một đường nguệch ngoạc dài ngoằng. Thu bút lại tôi xoay người thấy mẹ đứng sau lưng từ lúc nào. Mẹ tôi đã chuẩn bị xong để đi ngủ, trên da mặt vẫn còn ánh lên lớp kem dưỡng láng bóng, bộ váy lụa ngủ màu hồng phấn trên người khiến bà trông bớt nghiêm nghị hơn những lúc mặc đồ công sở.

"Do mấy môn ngày mai hơi nặng nên bài tập nhiều ạ."

Mẹ tôi gật đầu ừ nhẹ một tiếng, bà liếc mắt nhìn lên bàn rồi chuyển hướng sang chiếc điện thoại nằm kế bên, chẳng biết bà đang nghĩ gì mà sau đó cứ thế rời đi không nói thêm một tiếng nào. Tôi sực nhớ đến chiếc kẹp bấm mi của mẹ nên trước khi mẹ đi mất tôi vội vã gọi.

"Mẹ ơi, con nhặt được đồ của mẹ nè."

Đặt chiếc kẹp vào tay mẹ xong tôi toan trở về học tiếp thì lại nghe tiếng mẹ mỉa mai.

"Nhặt được?" Mẹ tôi cười nhạt - "Không phải lấy trộm sợ bị phát hiện nên nói dối à?"

Thật tình đấy, mẹ không tin tưởng tôi đến như vậy à? Gương mặt mang thêm vài phần cay nghiệt của mẹ chẳng khiến tôi giận dữ như mọi ngày mà chỉ thấy thật nực cười.

"Món đồ này có đáng bao nhiêu mà con phải trộm ạ? Hơn nữa con còn chưa hỏi sao đồ của mẹ lại rơi trong phòng con."

"Giờ còn dám vặn ngược lại mẹ, thấy mình lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi à?"

Tôi im lặng không đáp nhưng vẫn bướng bỉnh mở to mắt nhìn thẳng vào mẹ. Có lẽ tại vì hành động đã khiêu khích đến lòng tự trọng của bà nên cuối cùng mẹ cả giận, vung tay giáng lên mặt tôi một cái tát.

"Học không lo học mà lo yêu đương. Đừng tưởng được hạng nhất là giỏi, với thành tích của mày bây giờ biết đậu đại học được không mà còn mơ đến chuyện du học nữa."

Du học ư? Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Bản thân tôi còn chưa biết mình muốn học về điều gì mà mẹ đã đặt kì vọng ở tôi cao như vậy rồi sao?

"Vậy cũng tốt, con chưa bao giờ nói là muốn đi du học."

Và một cái tát nữa lại rơi trên gò má tôi. Lực tay của mẹ không mạnh nên chắc sẽ chẳng để lại dấu trên mặt đâu. Tôi biết bà vẫn rất trọng thể diện, nếu mai mà tôi đi học với gương mặt sưng phù vì bị đánh thì những cô hàng xóm thân thiện sẽ không bỏ qua chủ đề này trong những cuộc buôn dưa của mình đâu.

Tôi mím môi nén đau ngước mặt lên nhìn mẹ. Những lúc thế này tôi thường sẽ cúi mặt, đếm xem nhà mình có bao nhiêu ô gạch, tôi sẽ quên đi lồng ngực đang thắt lại, đôi mắt đỏ hoe đang oằn mình giữ cho những giọt nước mặn chát không rơi xuống. Đã trải qua quá nhiều lần như vậy tôi dần chẳng còn thấy tổn thương nữa, ngược lại còn chán nản nhẩm tính từng giây xem xem bao giờ mẹ sẽ nói xong.

Nhưng lần này tôi không muốn nhượng bộ nữa, cứ thế như một con lật đật bật trở lại khi bị xô ngã.

"Đồ mất dạy."

Mẹ tôi giận đến đỏ bừng cả mặt, tay đã giơ lên chuẩn bị cho cái tát thứ ba. Và tôi không định đứng yên chịu trận nữa, từ tốn nói với bà.

"Mẹ tát nữa thì mai phải kí giấy cho con nghỉ học đó."

Bàn tay mẹ chợt khựng lại trong không trung, khóe môi tôi không nhịn được khẽ cong nhẹ lên đắc thắng. Rồi tôi cố làm mặt lạnh, bình tĩnh nhìn thẳng vào mẹ. Biết chẳng thể dùng quyền lực áp đặt lên tôi nữa, mẹ bắt đầu xuống tông giọng đe tôi rằng:

"Mày đã giỏi như vậy mà không biết lo cho tương lai của mình, sau này đừng bảo sao mẹ không báo trước."

Nói rồi mẹ cứ thế xoay người bỏ đi, để lại căn phòng yên ắng với tiếng gió từ cánh quạt đang xoay.

Tôi ngồi thụp xuống nhìn vào hư không với mớ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng mình.

Tương lai ư? Thứ xa vời như vậy vẫn luôn hành hạ tôi mỗi ngày còn chưa đủ sao? Chính mẹ đã đặt nỗi ám ảnh về cái nghèo vào trong đầu tôi từ khi còn bé. Chúng xuất hiện dày đặc trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi, trong những lời nhắc nhở mỗi bữa sáng, những lời động viên mỗi bữa tối, cả những chi tiêu vụt vặt đều phải dè sẻn chỉ vì chữ tiền ấy, rồi giờ đây mẹ lại cho rằng tôi không biết lo nghĩ cho tương lai của mình. Thế thì tôi vùi đầu vào những con chữ, mài mòn chất xám để đi tìm lời giải cho tương lai chẳng phải vô nghĩa quá rồi hay sao?

...

Hôm nay tôi dậy muộn hơn mọi khi. Những lời của mẹ và nụ hôn của Hoàng ám ảnh tôi cả đêm, trằn trọc lắm gần sáng tôi mới có thể vào giấc. Nhìn đồng hồ chỉ còn ba mươi phút nữa sẽ vào lớp, tôi bước xuống giường với bộ đồ ngủ, đến gần bàn mở điện thoại lên nhắn cho Phương kêu nó qua đón tôi đi học, Phương vui vẻ đồng ý ngay.

Nó là cái đứa luôn vùng vằng năn nỉ tôi đi học chung với nó, có như thế nó sẽ có nhiều lý do để bao biện trước mặt ba mẹ hơn vì tôi là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng đi với nó năm ngày hết ba ngày đi trễ, tôi ngán bị bêu trên trước lớp vì lý do không đâu nên chẳng được mấy hôm tôi lại trở về với xe buýt của mình. Chỉ khi nào trễ lắm tôi mới cầu cứu cái Phương, và bao giờ nó cũng đồng ý rước tôi cả.

Tôi nhàn nhã vươn vai, ngắm nhìn ánh nắng ban mai đang nhảy qua khung cửa sổ sưởi ấm cho chậu xương rồng trên bàn học. Trời vẫn đẹp dù đời tôi như sh*t ấy nhỉ. Thôi không cảm thán thời tiết nữa, tôi nhanh chóng sửa soạn trước khi quá muộn.

Sau vài chuyến thang máy bất ổn tôi cuối cùng cũng xuống được đến sảnh. Mở màn hình điện thoại lên, chẳng thấy Phương trả lời lại tin nhắn nên tôi đoán chừng nó đang trên đường đến. Tôi thở phào, chân bước đi chậm rãi ra phía khu đón khách của block chung cư tôi đang ở.

Vốn dĩ tôi còn nghĩ trời đẹp thế này hẳn hôm nay sẽ suôn sẻ lắm, nhưng khi chiếc Ducati bắt mắt lọt vào tầm nhìn của tôi thì cơ thể chợt khựng lại. Đấy chưa phải tận cùng của tuyệt vọng đâu, bên cạnh Ducati tôi còn thấy chiếc Air Blade của Vương nữa. Bóng dáng dong dỏng cao của hai người họ chợt trở nên lấp lánh dưới nắng sớm tinh mơ, như thể đang ở trong một bộ phim thanh xuân nào đó vậy.

"Hi Young Lady. Cậu ra trễ thế, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó."

Hoàng vui vẻ vẫy tay gọi tôi khiến tôi thất kinh hồn vía. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tôi tưởng hôm qua đã kết thúc rồi kia mà? Chân tôi không còn sức để bước nữa nhưng vẫn cố lê lết đến chỗ bọn họ.

"Sao hai người lại ở đây?" Tôi bối rối thốt ra một câu hỏi ngu ngốc rồi tròn xoe mắt hết nhìn Hoàng lại nhìn qua Vương.

"Còn làm sao nữa, tôi đến đón cậu đi học đó Young Lady!"

Hoàng nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp hiện rõ dưới nắng khiến tim tôi loạn nhịp, vội vàng nhìn đi nơi khác trước khi bị Hoàng phát hiện tôi vẫn còn bị cậu ta mê hoặc. Tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vương đang hướng về phía mình.

"Đừng nói là cậu cũng thế nhé?" Tôi ngập ngừng hỏi Vương.

"Ừ." Vương thẳng thắn gật đầu.

Và tôi lại lần nữa ngượng ngùng không thể nhìn thẳng vào mắt Vương nên đành phải chuyển hướng sang Hoàng.

"Nhưng tôi với cậu đâu có thân thiết gì, cậu..." Tôi ngập ngừng không nói thành lời khi đối diện với Hoàng.

"Ui trời đất ơi." Hoàng nghịch ngợm chống tay lên mũ bảo hiểm, tựa cằm nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi - "Hôm qua hôn nhau toét mỏ mà cậu bảo không thân thiết gì..."

Hoàng nói đến đâu tai tôi đỏ bừng đến đấy và trước khi để cậu ta cợt nhả thêm tôi đã bước đến bịt miệng cậu ta lại. Mí mắt Hoàng nheo lại đầy vẻ thích thú trong khi tôi cật lực lắc đầu ra hiệu đừng to mồm như thế. Thật tình thì Vương có thể không đi nhiều chuyện đâu nhưng vấn đề riêng tư như vậy vẫn nên giữ cho hai người thì hơn.

Hoàng nắm lấy tay tôi, trong lúc tôi còn đang mơ màng cậu ta kéo tôi lại gần rồi thì thầm bằng giọng nói trầm khàn quyến rũ:

"Cậu có cần thêm lệ phí hao tổn tinh thần không? Tôi trả cho."

Nhớ lại mấy lời ngu ngốc hôm qua mình đã nói, tôi thẹn đến đỏ mặt, tức giận gào lên trong thinh lặng.

"Cậu điên à?"

Bỗng một lực thô bạo kéo tay tôi ra khỏi tay Hoàng. Lớp da lạnh băng dán lên cổ tay tôi, tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vương, rồi chẳng biết vì sao mà trong lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Tôi rụt người về sau, gắng sức giằng tay mình lại. Vương có vẻ hơi ngỡ ngàng rồi cũng thả tự do cho tôi.

"Cứ tưởng cậu sáng mắt ra rồi chứ sao còn đi dây dưa với người đã có bạn gái vậy?"

Vương khinh thường liếc nửa con mắt nhìn xuống khiến tôi thấy khó chịu. Tôi đang định mắng ngược lại cậu ta thì Hoàng đã chen ngay vào.

"Ê bậy nha, tao làm *éo gì có bồ."

"Chứ hôm qua mày đá lưỡi nhỏ nào giờ kêu *éo có bồ."

"Hôn chỉ là hôn, hôm qua tao với Chi còn..."

Biết Hoàng lại sắp sửa phun ra lời vàng ngọc gì, tôi trừng mắt nhìn cậu ta cảnh cáo.

"Thôi nha."

"Ừ thì thôi."

Hoàng gật đầu, ngoan ngoãn như con nít vừa được dạy dỗ. Tôi ôm đầu, mệt mỏi chửi thề trong lòng. Mẹ nó, mới sáng sớm à, muốn cãi nhau đi chỗ khác mà cãi.

"Chi ơi."

Nghe tiếng gọi tôi vội nghiêng người bắt đúng vào cái vẫy tay của Phương, như tìm thấy được phao cứu sinh tôi nhanh chân chạy về phía nó.

"Chưa bao giờ tao thấy mày đẹp gái như hôm nay, em yêu ạ."

Tôi nói mà cổ họng cứ nghẹn ngào chực trào cả nước mắt. Không dám nấn ná lâu tôi lập tức trèo lên yên sau xe Phương, hoàn toàn không có ý định nhìn về phía hai người kia nữa. Nhưng Phương thì khá bất ngờ khi gặp cả hai người họ ở đây, nó ngửa người về phía tôi rồi cất tiếng hỏi:

"Sao hai thằng đó lại ở đây?"

"Tao chả biết. Mẹ nó, mới sáng sớm mà gặp âm binh." Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung mắt mình nhìn vào gương mặt của Phương

"Ờ." Phương bĩu môi không mấy hài lòng, rồi trong khi tôi còn ngơ ngẩn nó đã giơ hai ngón giữa lên chĩa về phía Hoàng và Vương và hét lên bằng chất giọng đanh đá nhất của mình - "F*ck you, idiots.*"

*Tạm dịch: Đ*t cả lũ chúng mày, bọn ngu :))

Tôi phì cười, chết tiệt, thay lời tôi muốn nói luôn.

***

Side story

Phương nói xong chẳng để Hoàng và Vương kịp phản ứng đã phóng xe đi mất. Cô gái ngồi sau đỏ bừng cả hai tai, ngẩng đầu cười rộ lên giòn tan vang vọng cả khu chung cư. Hoàng dõi mắt theo đến tận khi hai người họ khuất bóng rồi mới quay người nhìn về phía Vương, khóe môi không nhịn được lại cong lên nụ cười đầy gợi đòn.

"Mày nói là không thích Chi cơ mà."

Vương liếc mắt khó chịu, đoạn quay người đội mũ bảo hiểm, lạnh lùng đáp lại.

"Mày nhớ dai ghê, tao nói câu đó hai năm trước rồi."

"Vậy à?" Hoàng ngáp một hơi rõ dài đầy chán chường - "Hai năm trôi qua mày vẫn là một kẻ đeo bám không dám bước vào thế giới của Chi, tội nghiệp thật đấy."

Vương hừ nhẹ, không mấy tức giận với kiểu khiêu khích cợt nhả của Hoàng: "Không cần khịa, tao biết mình đang làm gì. Còn mày, lần này hình như chơi nghiêm túc quá rồi đó."

"Ừ lần này có hơi khác." Vừa nói Hoàng vừa miết ngón tay lên cánh môi mềm mại, mắt mơ màng như đang nhớ lại điều gì đó - "Mày không biết đâu, Chi là cả một kho tàng chờ được tao khai phá đấy."

***


- Thật ra lý do mình lâu ra chương tiếp có lẽ là vì không biết cách giải quyết mối quan hệ giữa nữ chính với mẹ như thế nào. Bản thân mình cũng là đứa có nhiều xung đột với mẹ, tính mình cũng cứng y nữ chính nên càng viết mình càng thấy bế tắc :))

P/S: Truyện bắt đầu dài hơn mình nghĩ :)) có lẽ không thể kết thúc trong 20 chương được, 30 chương chắc cũng chưa kết được luôn :))) Mà có lẽ truyện sẽ có kết mở, hoặc kết buồn :)) tùy vào việc nữ chính có thể điên được đến đâu :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net