Chương 27: Điều đơn giản nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Học sinh giỏi đều như Chi cả sao?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Đều rất biết cách làm sao để khiến một người nhớ nhung mình."

"Chứ không phải những ai mang nhiễm sắc thể XX đều khiến cậu nhớ nhung cả à?"

***

Tôi nghĩ Hoàng chính là quả báo cho việc đã ngang bướng cãi lời mẹ mà yêu đương sớm.

Giống như đại đa số những đứa trẻ khác được sinh ra trên cái đất thành thị sầm uất này, gia cảnh nhà tôi chỉ ở mức thường thường bậc trung. Cả ba và mẹ đều là những thành phần trí thức đã trưởng thành trong thời kì kinh tế đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, cái thời kì mà người ta không còn lo đói ăn đói mặc như thời Kim Lân viết Vợ nhặt, Nam Cao viết Lão Hạc nữa và chuyển sang lo lắng về bệnh béo phì.

Bọn trẻ chúng tôi chẳng còn mấy ai bị bỏ rơi ở cái lò gạch nào đó để rồi lớn lên phải đi rạch mặt báo đời mà thay vào đó, những đứa trẻ thành phố quen sống trong sự chiều chuộng quá mức rồi sinh ra thói hư tật xấu, báo cha báo mẹ báo cả xã hội này thì ngày càng nhiều lên.

Và tôi, dẫu cho từ bé đã là một đứa trẻ ngoan thì tôi cũng khó mà tránh khỏi việc nhiễm phải một vài thói xấu nho nhỏ của đám trẻ ở thành phố này. Ví như cái thói đua đòi.

Thật ra tôi thấy đua đòi chẳng tệ đến như vậy. Tôi đang hít thở trên cái đất thành thị có tốc độ phát triển bậc nhất đất nước, bạn bè xung quanh tôi ai ai cũng đã chạy đua ngay từ khi còn bập bẹ học từng chữ cái một mà tôi hãy còn ngây ngô tin rằng ông Bụt sẽ hiện ra và giúp mình đậu đại học thì chẳng sớm cũng muộn tôi sẽ là người đầu tiên trong gen Z đi cào mặt ăn vạ mất thôi.

Vấn đề ở đây là, tôi không chỉ đua đòi học này học kia cho bằng chúng bạn mà tôi còn đua đòi yêu đương sớm nữa.

Quay trở lại trước khi tôi bước vào tuổi dậy thì bồng bột, khi mà ba tôi còn sống và thay mẹ gồng gánh gia đình trên vai để bà có thể thư thả tận hưởng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình, tôi vẫn là công chúa nhỏ được nuông chiều trong vòng tay của ba mẹ.

Ngày đó cứ mỗi sáng mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, hôn lên vầng trán nhỏ nhắn, gieo xuống trái tim non nớt của tôi những hạt mầm tình yêu và tưới tiêu bằng những lời thủ thỉ ngọt ngào. Ngày qua ngày, hạt mầm ấy lớn lên cắm rễ trong tôi sâu tới mức mà khi ba qua đời và mẹ dần tất bật với trăm bề âu lo và bỏ quên mất nụ cười ở lễ tang của ba thì mỗi sáng tôi vẫn đứng đợi khung cảnh một nhà ba người với những tiếng cười ấm áp ấy một quãng thời gian rất dài.

Có lẽ là do thời điểm đó tôi chỉ mới hơn mười tuổi, sắp sửa bước vào ngưỡng tập làm người lớn nên tâm tình nhạy cảm nhưng lại thiếu nhạy bén, chẳng hề nhận ra biến cố ấy đã nhấn chìm gia đình mình đến thế nào. Tôi những tưởng mẹ đã thay đổi, thế nên tôi cũng thay đổi, giống như là một cách để trả đũa lại vậy.

May mắn sao những ngày bồng bột ấy ông bà đã gánh còng lưng, vì nhỡ đâu người bạn trai đầu tiên của tôi không phải thằng bạn cùng bàn còn ngây ngô mà là một kẻ lọc lõi như Hoàng thì có lẽ tôi của ngày hôm nay đã không đơn giản dừng lại ở bước cầm điếu thuốc lá trên tay đua đòi tập làm người lớn nữa. Mà kể cả tôi của bây giờ vẫn cứ on-off lí trí bất thình lình mỗi lần nghe đến tên của Hoàng đấy thôi.

Chậc, tôi đã vớ phải cái nghiệp gì thế này không biết?

Đang miên man chìm xuống bởi những nghĩ suy về Hoàng, tôi chợt nhận ra ánh mắt Vương nhìn mình càng lúc càng gắt gao hơn.

"Xin lỗi, để tôi mua khung ảnh khác đền cậu nhé."

Tôi cười gượng, miệng nói mà lòng chẳng mấy hối lỗi, ngược lại còn hơi phách lối như thể mình chẳng làm gì sai cả. Vương ngó sang những mảnh thủy tinh vỡ nát đang rải rác khắp sàn nhà, đáy mắt trầm xuống chẳng để lộ tâm tư gì, sau cùng Vương mới thong thả quay sang tôi nở nụ cười với má lúm đồng tiền thương hiệu.

"Thôi, không đáng bao nhiêu tiền."

Cũng chỉ đợi có thế, tôi gật gù 'Ừ' nhẹ tênh. Nhà Vương giàu như vậy nên cái khung ảnh cũng chẳng đáng là bao đâu ha. Cứ thế tôi tự biện hộ cho chính mình rồi ném mặc cảm tội lỗi ra sau đầu, quay người bước đi. Nhưng chỉ vừa nhấc chân thì Vương lập tức nắm tay tôi kéo ngược lại. Tôi mất đà, loạng choạng vấp vào người Vương.

Vẫn là thân thể nam sinh cứng rắn như khi cậu ta ôm chặt tôi khi nãy, tôi sốt sắng ấn vào lồng ngực đẩy Vương ra, cau có quát lên:

"Làm cái gì vậy?"

Thế nhưng Vương vẫn không buông tay tôi mà còn dùng lực mạnh hơn ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa êm ái.

"Sàn nhà toàn mảnh vỡ, Chi lại đang đi chân trần đó, sao không cẩn thận gì hết trơn vậy?"

"Đâu có, tôi đi ở chỗ không có gì mà." Tôi phụng phịu chỉ tay vào những nơi chẳng có lấy mảnh thủy tinh nào để chống chế.

"Ngồi yên đó."

Vương trừng mắt nghiêm nghị nhưng chẳng làm tôi bớt ấu trĩ hơn, tôi cong môi đánh mặt đi hướng khác ra chiều hờn dỗi. Phì cười một tiếng, Vương xoa đầu tôi rồi xuống giọng dỗ dành.

"Đợi Vương một chút nhé."

Rồi cứ thế Vương biến mất vào góc nhỏ ở bên kia kệ sách. Ánh đèn le lói hắt xuống nền gạch xám tro khiến tôi nhận ra nơi đấy là góc nhà vệ sinh. Tôi bó gối ngồi trên ghế, mắt nhìn vô định, trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ về Vương, về Hoàng, về ba đứa trẻ trong khung ảnh kia và cả về những lời nói bâng quơ của Vương.

Giữ hình của người con gái ấy trong phòng riêng như vậy liệu Vương có thích Chloé không nhỉ? À, tôi lại quên, cậu ta từng giãy đành đạch vì không được đi prom với chị í mà. Vậy thì phải nên hỏi là, Vương còn thích Chloé không nhỉ?

Tiếng bước chân lạo xạo kéo tôi trở về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi trông thấy trên tay Vương là một đôi dép lê trắng muốt mới tinh, giống loại dép mà các khách sạn hay dùng cho khách. Dưới chân Vương có mang một đôi y hệt nên tôi đoán hẳn là còn dự trữ nhiều đôi khác lắm. Nhà giàu cỡ cậu ta thì mang cũ rồi thì thay mới luôn chứ chẳng việc gì phải mất công chà rửa nhỉ? Hoặc biết đâu chừng nhà Vương chính là tập đoàn sản xuất dép tổ ong lớn nhất nước thì sao? Dám lắm đấy, với độ phổ biến tầm cỡ quốc dân, nhà nào cũng có ít nhất một đôi như vậy thì xây được biệt phủ ở giữa lòng thành phố cũng hợp lý mà.

"Nghĩ cái gì mà ngẩn người thế?"

Vương gõ nhẹ lên trán tôi rồi chẳng đợi nghe câu trả lời đã khuỵu gối xuống, bàn tay lạnh toát nắm lấy chân tôi nâng lên, chiếc dép trắng kia đưa vào thế chực chờ được xỏ vô chân tôi. Tôi giật thót, nhận ra ý định của Vương nên lập tức rút chân về. Nhưng tồi Vương vẫn nhanh tay tóm chặt không cho tôi cựa quậy. Cuối cùng tôi dở khóc dở cười nói với Vương:

"Không cần phiền cậu thế đâu."

Trời ạ, ba mẹ cậu ta mà biết thằng con cầu con khấn quý báu nhà mình lại phải quỳ gối như vậy sẽ xót xa lắm đấy. Nhưng Vương lại không đếm xỉa đến điều đó, mặt mày cậu ta tỉnh bơ, cợt nhả chọc ghẹo tôi.

"Không phải ngại đâu, hiếm lắm mới có cơ hội được skinship với crush mà. Không lợi dụng lúc này thì phí lắm."

"Gớm, cái mỏ cũng giảo hoạt ghê!"

Tôi trề môi, phút chốc mặc cảm tội lỗi bỗng bay biến đâu mất, tôi hậm hực đạp chân lên vai hất Vương ra. Lực chân nhẹ hều, tôi không cố ý đạp cậu ta mà hơn nữa Vương còn to con như vậy, dù tôi có dùng thêm chút sức khéo cũng chẳng lay chuyển được bờ vai rộng như Thái Bình Dương kia mà ngược lại trông giống một con mèo cau có đang làm nũng với chủ nhân của nó hơn.

Vương cười xòa chẳng mấy bận tâm về hành động sỗ sàng của tôi, bàn tay chậm rãi đưa lên nắm chân tôi lại, tra dép vào chân tôi. Khi đang chuẩn bị xỏ chiếc thứ hai thì cửa phòng bỗng bật mở kèm theo giọng nói lảnh lót của con gái.

"Vương ơi, đám thằng Minh phá nhà ông dưới kia..."

Duyên đang rất vui vẻ, tung tăng bước qua ngưỡng cửa và rồi khựng lại, điếng người nhìn chúng tôi. Ánh mắt mông lung vỡ vụn ấy nhìn qua phía Vương trước rồi đảo qua nhìn về chỗ tôi. Dường như có gì đó uất ức từ cô bạn í khiến tôi chột dạ, chẳng khác nào một cô bạn gái bắt quả tang bạn trai mình ngoại tình. Tôi chậm rãi co người muốn rút chân về, nhưng Vương chẳng hề bận tâm đến Duyên và hành động lén lút của tôi, tiếp tục cúi đầu xỏ chiếc dép còn lại cho tôi xong xuôi mới đứng dậy.

"Có chuyện gì thế?" Vương đáp, trên môi nở nụ cười thân thiện nhưng ngữ điệu lại lạnh nhạt đi mấy phần.

"À!" Duyên ngập ngừng liếc tôi trước khi tiếp tục nói - "Mấy đứa nó đang tìm Vương ở dưới."

"Ừ, bọn Vương ra liền giờ."

Duyên chẳng biết phải đáp sao trước vẻ lãnh đạm của Vương, nhỏ ngó qua tôi một chút rồi đỏ bừng mặt đóng cửa rời đi. Căn phòng chốc lát trở lại vẻ yên tĩnh và lạnh lẽo.

Cảnh tượng vừa rồi thật quen thuộc, giống hệt như ngày đó tôi đã mở cánh cửa phòng karaoke kia ra, nhìn thẳng vào nụ hôn say đắm của Hoàng với Mai và để nó cứ thế gieo rắc đau thương lên chính tình cảm ngây ngô của mình. Hẳn là Duyên cũng vậy nhỉ, nên mới không ngừng liếc nhìn tôi đầy vẻ ấm ức kia.

Phù, tôi thở một hơi dài, có gì đó đè nén trong lòng nặng nề đến nghẹt cả cuống họng. Vậy ra Vương cũng có khác gì Hoàng đâu chứ, cũng khiến con gái chúng tôi xoay mòng mòng trong tay cậu ta thôi mà.

Tôi chỉ còn biết cười nhạt, tự thầm mỉa mai chính mình đã quá ngây thơ, rồi không nhịn nổi tôi mới hỏi một câu ẩn ý.

"Nhỏ Duyên chắc hay lên phòng Vương chơi lắm nhỉ?" Đến mức chẳng buồn gõ cửa mà cứ thế xông vào như thể phòng ngủ của chính mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn Vương, gương mặt cậu ta tái xanh hẳn đi, dường như là không nghĩ tôi có thể thẳng thắn đi vào vấn đề luôn như vậy. Vương lại quỳ một bên gối nhưng lần này không phải chân, cậu ta nắm lấy tay tôi và siết chặt. Ánh mắt lạnh lùng lúc nãy giờ đã thay bằng màu nắng ấm áp.

"Chi hiểu nhầm gì rồi?"

Liếc mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, lòng tôi lại càng thêm phần lạnh lẽo.

"Người hiểu nhầm là Vương mới đúng. Tôi không phải bạn gái cậu, đừng tùy tiện nắm tay tôi."

Nói rồi tôi chẳng buồn đẩy tay của Vương ra mà cứ thế ngồi im như tượng, để mặc cho Vương tẽn tò tự rút tay về. Chỉ đợi có thế, tôi nhanh chóng nhặt balo lên và định đứng dậy rời đi. Nhưng tôi chỉ vừa động đậy thì Vương đã chặn ở hai bên tay ghế, ép tôi dính chặt thân mình lên miếng đệm êm ái.

"Đúng là Duyên có vào phòng Vương vài lần nhưng không như Chi nghĩ đâu." Vương gấp gáp nói đến líu lưỡi - "Do mấy đứa trong lớp hay kéo đến phòng Vương chơi game nên ai cũng ra vào tự nhiên như vậy cả, không phải mình Duyên đâu."

"Ồ. Ra là vậy." Tôi gật gù ra vẻ hưởng ứng.

"Thật mà, Chi không tin thì để Vương gọi thằng Minh hỏi nhé."

"Không cần đâu, tôi tin cậu mà."

Vương mím môi, dường như chẳng còn biết dùng lí lẽ kiểu gì để dỗ ngọt tôi nghe theo ý cậu ta nữa.

"Còn gì nữa không?" Tôi hỏi khi cả hai đã im lặng nhìn nhau cả mấy phút đồng hồ.

"Không. Không còn gì cả."

Vương buông tay trả cho tôi sự tự do. Tôi gật đầu đứng dậy, giẫm đôi dép đã được Vương mang cho lên những mảnh thủy tinh vụn vỡ rồi cứ thế rời khỏi phòng của Vương, rời khỏi căn nhà lộng lẫy, rời khỏi khu phố đắt đỏ bên thềm dòng sông xanh mát.

...

Vừa về đến khu chung cư là mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Bản thân tôi là đứa nhạy cảm với cả tiết trời nắng gắt và mưa to nên ba lô luôn có sẵn chiếc ô nhỏ. Bật ô lên, tôi thong dong đi dưới cơn mưa tầm tã, miệng ngân nga bài nhạc nào đó chẳng nhớ nổi tên.

Được vài bước, tôi bỗng thấy có bóng người với bộ đồng phục nam sinh trường mình đang ngồi trên bậc cầu thang dẫn vào khuôn viên khu chung cư. Ngó xuống bên dưới chỗ đậu xe, chiếc Ducati đỏ rực không bị bóng đêm và màn mưa trắng xóa che lấp đi nổi.

Thở dài một hồi, tôi lặng lẽ quay mặt đi như chẳng thấy gì cả, bước chân trở nên gấp gáp hơn.

Bậc cầu thang được chia đôi bởi một lan can dài, tôi cố tình chọn bên phải để tránh không chạm mặt với Hoàng. Thế nhưng cậu ta không phải kiểu người ngoan ngoãn chờ đợi ai. Như biết tôi sẽ đi hướng nào nên Hoàng cũng chậm rãi đứng dậy đi về phía tôi. Dần dà cả hai chỉ còn cách nhau một bậc thềm, tôi cắm mặt nhìn xuống đất, lòng cầu nguyện rằng Hoàng đừng lên tiếng bắt chuyện với mình.

Bước lên một bậc, Hoàng cũng bước xuống một bậc, tôi kéo ô xuống che đi gương mặt nóng ran của mình, hai chân bủn rủn cố bước nhanh hơn mấy phần. Lên đến tận trên cùng rồi mà Hoàng vẫn chẳng có động thái gì, chỉ có những tiếng bước chân bị tiếng mưa lấn át.

Sao vậy nhỉ? Không giống với cậu ta chút nào. Tôi hiếu kì, trong lòng không nhịn được xoay gót nhìn về sau lưng. Hoàng như đợi tôi ở đó, ngửa mặt lên nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt trong trẻo mà lấp lánh cả khi đã ướt đẫm. Khóe môi Hoàng cong lên, cười hiền đến nỗi tôi còn tưởng mình đã nhận nhầm người.

Nhưng sao mà khung cảnh này quen thuộc vậy nhỉ?

"Lần đầu chúng ta gặp nhau hình như cũng giống như vầy."

Giọng nói của Hoàng có chút run rẩy, tựa hồ đã bị cái lạnh từ màn mưa xâm chiếm. Tôi mơ màng lắc đầu, không hiểu những lời cậu ta đang nói có ý gì. Hoàng bước lên mấy bước, khi chỉ còn cách đúng một bậc thềm, Hoàng nghé đầu vào dưới tán ô nhỏ xíu của tôi như kẻ hành khuất xin được tá túc. Tôi rất muốn lùi bước rút chiếc ô của mình đi, nhưng cũng chẳng nỡ để cậu ta cứ ngâm mình dưới mưa mãi nên dằn trái tim đang run rẩy trong lồng ngực lại mà chôn chân tại chỗ, tay lén lút đưa ô cao hơn để tóc Hoàng không bị vướng lại.

Có vẻ tôi vẫn chưa thể thôi thích cậu ta. Chết tiệt. Mẹ biết con gái mê trai như vậy mẹ buồn lắm cho coi.

"Học sinh giỏi đều như Chi cả sao?"

Tôi không đáp, chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta. Đều như thế nào cơ?

"Đều rất biết cách làm sao để khiến một người nhớ nhung mình."

Hoàng nói với vẻ tha thiết, tôi cười khẩy, miệng đã nhanh nhảu trả lời:

"Chứ không phải những ai mang nhiễm sắc thể XX đều khiến cậu nhớ nhung cả à?"

Hoàng im lặng không đáp. Tôi chợt hoang mang, cậu ta có hiểu nhiễm sắc thể XX là gì không nhỉ? Song, tôi cũng kịp nhớ ra đây là kiến thức từ cấp hai, mà trường tôi là trường chuyên nên dù có lên cấp ba học ngu thế nào thì ít nhiều cũng phải kinh qua chiến trường tuyển sinh vào 10 khốc liệt mới mặc đồng phục trường tôi được. Thế nên sự im lặng này có lẽ không phải vì câu từ của tôi đâu.

Mà sao tôi lại phí chất xám để phân tích tâm tư của cậu ta làm gì. Lại còn dư thì giờ đứng đây che ô cho nữa.

"Tôi phải về đây."

Thật tình, tôi cũng yếu lòng quá rồi. Chẳng dám thẳng thừng bước đi luôn mà còn nán lại nhắc trước nữa cơ đấy.

Hoàng vẫn cứ nhìn tôi chăm chú, những sợi tóc ước đẫm đã thôi không nhỏ giọt lên nước da trắng trẻo của cậu ta, mùi hương dâu tây chẳng biết từ ngóc ngách nào choáng hết không gian nhỏ hẹp dưới tán ô. Tôi liếc mắt nhìn lên cánh môi dày đỏ mọng, nụ hôn say đắm đêm nào lại không ngừng dày xéo lí trí đang chực chờ đứt gãy của tôi.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Từng từ từng chữ đều tròn vành vạnh, chẳng thể bị tiếng mưa ồn ào che lấp đi được. Hoàng nói xong cũng im lặng đến quên cả thở như đợi chờ câu trả lời của tôi. Mà tôi lúc này cũng đang bị trái tim nảy liên hồi trong lồng ngực làm tai lùng bùng mất một hồi lâu mới khó nhọc đáp lại.

"Cậu thật lòng đấy à?"

Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mê hoặc ấy đầy dò xét. Dù tôi chẳng bao giờ có thể đọc nổi suy nghĩ của Hoàng thế nhưng tôi vẫn không thôi dại dột muốn kiếm tìm mọi thứ bên dưới ánh sao trời kia.

Hoàng gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi như được giác ngộ, thời khắc này lý trí bỗng chốc vút cái online trở lại. Hất hàm ra vẻ kiêu ngạo, tôi nói:

"Chứng minh cho tôi thấy sự thật lòng đó của cậu đi."

"Chi muốn tôi chứng minh như thế nào?"

"Chứng minh như nào là chuyện của cậu, sao lại hỏi tôi?"

"Bởi tôi lúc nào cũng thật lòng nhưng Chi chưa bao giờ tin tôi cả. Giờ tôi cùng đường rồi, Chi không thể dẫn lối cho tôi một lần được sao?"

Dẫn lối cho cậu ư, trong khi chính tôi mới là kẻ lạc đường? Thế nhưng tôi như bị đôi mắt của Hoàng mị hoặc đến mất hồn, chẳng còn bật nổi chế độ lí trí nữa.

"Được."

Tôi đáp mà lòng chợt nặng nề. Chỉ ngu một lần cuối cùng thôi, tôi tự hứa với lòng như thế.

"Tôi sẽ làm mẫu một lần cho cậu xem, nếu cậu cũng làm được như tôi thì tôi sẽ hẹn hò với cậu."

Hoàng lại gật đầu không chút lưỡng lự xem tôi sẽ làm gì. Cứ như cậu ta có thể làm mọi thứ tôi muốn.

Bên ngoài kia tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, chẳng có ai qua lại trong tiết trời này cả, chỉ còn tôi và Hoàng nơi này thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, tay chân cũng trở nên lạnh toát. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt xúc cảm cuồn cuộn lan dần đến thần kinh sau đó mới để nó bùng nổ từ tận sâu trong ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào Hoàng.

"Phạm Nhật Hoàng."

Tôi bất giác gọi tên cậu ta như một Tử Thần đang gọi tên những kẻ cận kề cái chết. Tựa hồ cảm nhận được sức nặng từ chính họ và tên của mình, Hoàng cứng đờ cả người lại chờ đợi điều kinh khủng nào đó sắp sửa xảy đến. Và tôi cũng chẳng để cơn xúc động của mình kịp tan biến, nhanh chóng thổ lộ những thứ đã chôn sâu từ tận đáy lòng.

"Tôi thích cậu."

Đây chắc chắn không phải điều mà Hoàng chờ đợi, thế nên cậu ta cứ trợn tròn mắt quên cả chớp lấy một cái, cánh môi cứ mấp máy ú ớ gì đó không rõ thành lời.

"Nghe rõ rồi chứ? Đơn giản phải không? Chỉ cần gọi tên tôi và nói ra keyword ấy, tôi sẽ là của cậu." Tôi nhếch môi cười, nhìn cậu ta đầy mỉa mai - "Dễ như vậy thôi nhưng mà cậu có làm được không?"

Hoàng nhìn tôi như thể cậu ta đang đau đớn, thống khổ, như thể tôi đã ép cậu ta làm điều gì đó lớn lao vượt ngoài tầm với vậy. Thật nực cười, rõ ràng đã nắm tay tôi, đã hôn tôi say dại còn trưng ra bộ dạng yêu tôi đến chết đi sống lại thế này nhưng điều đơn giản nhất là một lời tỏ tình thật lòng thì khó khăn với cậu ta đến vậy sao?

***

P/S: Tui cũng muốn viết nhanh lắm í nhưng sẽ rất khó để đảm bảo được chất lượng đi đôi với tốc độ nên tui cứ lần lữa, chày cối mãi mới đi xong một chương. Bản thân tui là một tác giả nghiệp dư, ở ngoài đời tui cũng chẳng có miếng liên quan gì đến viết lách cả nên để mà nói viết thật nhanh thật hay thì cũng khó cho tui lắm í.

Tui biết viết chậm mọi người cũng sẽ nản, nhưng tui sẽ không drop đâu nên nếu mấy cậu chịu đợi tui thì tui hứa sẽ cố đưa đến câu chuyện chất lượng nhất mà tui có thể viết ra bằng mớ văn chương 3 xu của mình :)))

P/S2: Mấy chương trước có cảnh báo mọi người đừng tin Vương, hồi đó cảnh bảo chơi thôi nhưng xong chương này chắc cũng quay xe vội. :)))

P/S3: "Just 3 words, 8 letters and I will be yours." Định lí đơn giản mà Hoàng không giác ngộ được, 🥹 tui cũng khổ quá mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net