2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn này có gì đó quen thuộc. Tôi cảm thấy như thế. Tôi nhìn xuống bảng tên ở ngực cậu đó.

- Minh! Mày làm gì ở đấy vậy? 

Một bạn nam gọi cậu. Cậu vặn vòi nước rồi vẫy tay chào tôi.

- Đặng Quang Minh? Quen quá!

Nhưng chỉ vài giây, vài phút ở thời điểm đó thôi, về sau cậu bạn tên Minh đã bị tôi đá phăng ra khỏi trí óc tự lúc nào. Tôi cố gắng  tránh mặt anh Khang nhiều nhất có thể. Cứ như thế cho đến cuối năm. Anh thi chuyển cấp rồi rời khỏi trường. Cái buổi tổng kết cuối năm học. Tôi thấy anh cười rọi dưới nắng với chị Thảo. Nghe các lớp đồn thổi rằng anh và chị đã hẹn hò sau khi thi xong. Tôi chỉ biết thẫn người lúc đó. Không vui cũng không buồn, không tiếc nuốt cũng không rời bỏ.

Hè năm đó tôi chơi cho đã thì thôi, nhưng cũng không quá mức cho phép của ba mẹ. 

Tôi biết.

Sau khi nghỉ hè xong

Quay lại trường học

Tôi... à không chúng tôi sẽ phải gồng lưng học...

Thế mà cũng nháy mắt cái cũng hết hè. Hôm khai giảng tôi bị sốt đến nỗi phải nhập viện. Nói thật chứ tôi ghét bệnh viện cực. Cứ nghĩ đến mấy cảnh trong phim ma là tôi nổi hết cả da gà. Tối hôm đấy tôi đi vệ sinh. Ông anh tôi bảo đến trông mà mãi chưa đến. Tôi mở cửa ra ngoài hành lang. Thề. Tôi sợ. 

Thử tưởng tượng xem. Cả hành lang vắng tanh không một bóng người. Đèn trên trần chiếu không đủ cho cả hành lang, những mảng tối ngay trước mắt. Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống sàn nhà. Gió hiu hiu thổi. Tôi nuốt ực miếng nước bọt rồi bước về phía nhà vệ sinh. Đoạn rẽ cuối hành lang có ánh điện của một phòng hắt ra ngoài. Tôi đỡ sợ. 

- Bên ấy đúng không? 

- Á!!!!! - Tôi hét ầm lên.

- Suỵt suỵt!

Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt, ôm chầm lấy người phía trước. 

- Không sao, không sao. - Lục lại trong trí nhớ của tôi về cái giọng nói này, hình như là cậu đó.

Tôi dựa trán vào vai cậu đó lấy lại hơi, cậu đó vỗ nhẹ nhẹ lưng tôi. 

- Min

- Giang

Tôi quay mặt lại nhìn ông anh của tôi đang đỡ một chị bên cạnh.

- Anh già.

- Chị già. 

Giữa chúng ta như có sợi chỉ. Dù có xa nhau đến mấy rồi cũng xích gần lại nhau.

                                   ---

Có ai nhận ra Min không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net