Chương 3: Chào mày, con hàng xóm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thích lắm, lần đầu tiên bước vào cái cung điện mà 2 năm vẫn cứ phải nhòm sau cái cổng khổng lồ kia.
Tung tẩy sánh bước cùng thím tốt bụng, nó ngó ngang ngó dọc, trên dọc đường đi từ cổng vào nhà chính, nó thấy bao nhiêu là cây, là hoa mà lạ lắm nhé toàn loại nó chưa nhìn thấy bao giờ đâu.
Chợt nó nhớ ra điều gì.
"Thím tốt bụng ơi, thím tên gì ấy?"
Thím tốt bụng cười từ ái nhìn nó, thím sao mà đẹp đến vậy, thật giống mấy chị ở trên TV.
"Gọi cô là cô Lan. Con tên gì nào?"
" Dạ, con tên là Trần Thu Thương. Thu trong mùa thu, Thương trong thương yêu. Cô giáo con bảo tên con đẹp lắm."
"Ừ, đẹp lắm."
Cô Lan cười cười nhìn nụ cười hôn nhiên của nó. Cô nhớ đến thằng Sún nhà mình, thằng nhỏ nó ngang mà lại như già trước tuổi chẳng mấy khi thấy nó cười một cách vô tư thế này.
Lòng cha mẹ bao giờ chẳng xót con. Cô vừa sinh thằng bé chưa được tháng đã bị tai nạn, nằm suốt 3 năm trời ở bệnh viện, để lại thằng Sún cho bố thằng nhỏ nuôi.
Chồng cô- Hoàng Gia Hưng lại vừa bận bịu công việc ở công ti vừa bận chăm sóc cô, tuy có người giúp việc cùng bác sĩ với y tá riêng nhưng anh vẫn thấy lo.
Thế là thằng Sún cứ suốt ngày ở nhà một mình như thế, ăn cơm một mình, tắm cũng là bác Súng- quản gia tắm cho, đến tối lại ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo ấy.
Rất ít khi Hoàng Gia Hưng về thăm con chứ chưa nói gì đến chơi cùng. Thằng Sún suốt 3 năm ấy cứ như vậy, chỉ nhận được ít ỏi chút yêu thương từ cha dần dà thằng bé ngày càng trầm mặc, ít nói ngay cả ở trường cũng vậy, người ta nói thì ngó lơ luôn, thằng bé chẳng có lấy một người bạn.

Từ sau khi cô tỉnh dậy cũng đã 2 năm rồi, cô và chồng cũng đã tìm cách bù đắp lại khoảng thời gian ấy cho thằng bé nhưng dường như nó lại từ chối tất cả. Cô cũng cảm thấy buồn nhưng cái cảm giác tội lỗi khi không làm tròn vai người mẹ còn lớn hơn gấp bội.
Nếu như cô bé này có thể kết bạn được với thằng Sún thì tốt biết bao, cái ý nghĩ này xoẹt qua đầu cô và càng lúc càng lớn.
"A, bạn gì đó ơi."
Con béo bỗng nhìn thấy cậu trai lúc chiều, mừng quá đuổi về phía cậu.
Chạy vội quá nó vấp hai chân lại với nhau mà ngã xuống đất.
Ai ui, đau chết đi được, nó tính ăn vạ mà bỗng nhiên lại thấy có cái gì không đúng.
"A, lui ra.."  Cậu trai kia khẽ kêu lên.
Lúc thấy cái con béo người đầy bùn lao thẳng về phía cậu, cậu cũng hơi giật mình. Thấy nó cứ chạy như cục thịt di động chạy đến phía cậu thì cậu chỉ lo nó bị ngã, cậu vô thức đi tới phía nó, thế là vô hình chung trở thành miếng đệm cho cái con béo này.
Cô Lan hoảng quá, vội lao đến chỗ hai đứa. Nâng cậu dậy rồi phủi bụi băm trên người chúng nó, cũng may là không đứa nào xây xát gì.
Nó lo lắng đến độ cứ ríu rít hỏi cậu: "Cậu có sao không? Chân đau không? Tay đau không? Đầu nữa, cả..."
"Nín." Nó ồn ào làm cậu chướng cả tai.
Nó im bặt khi thấy cậu nổi quạo.
"Đây là lần thứ 2 tôi cứu cậu."
Cậu lạnh lùng nói hết câu.
Cô Lan không khỏi ngạc nhiên trước thằng con mình, đừng nó là nó đi "cứu" người khác đến cả việc nói chuyện chưa chắc thằng bé đã đáp. Cô tinh ý nhìn thằng bé, thằng này sao mà giống bố nó, tí tuổi đầu đã đi tán gái mà cách hành xử thì cứ phải gọi là y chang.
"Hai đứa dẫn nhau đi chơi quanh nhà, mẹ đi lấy nước vắt cho nhé."
"Cảm ơn mẹ"
Hóa ra là vậy, cô Lan là mẹ của cậu bạn này thảo nào cậu ấy lại ở đây.
Nó lí nhí noí:"Cảm ơn cậu."
"Có tiền chưa?"
"A, tớ quên mất. Nhà tớ ngay bên cạnh này, chờ chút tớ đem tiền đến trả cậu."
Nói rồi nó tí tởn chạy thẳng ra cổng.
Cậu trai ở đằng sau thì nở một nụ cười tươi đến chói cả mắt mà nụ cười ấy vô tình lọt vào tầm mắt một người nào đó.
Về đến nhà, nó vội chạy vào nép dép bừa trên chỗ hiên.
"Con chào mẹ." Nói xong nó vụt lên tầng.
Mẹ nó từ nãy tới giờ vẫn cứ lo lắng chẳng biết nó đi đâu giờ nó về mới thấy nhẹ lòng chút. Mà sao người nó nhếch nhác thế kia? Đang định gọi nó lại hỏi thì đã vọt lên tầng mất rồi.
"Thương, Thương ơii .."
Nó mặc kệ tiếng mẹ gọi dưới nhà. Bắc cái ghế đẩu nhỏ cố với lên con lợn đất bên trên chiếc tủ quần áo màu hồng nhỏ xinh.
Lấy được con lợn đất xuống nó hỉ hửng lắm, đập con lợn đất xuống sàn.
"Xoảng" tiếng từ trên phòng con béo vang xuống, làm mẹ nó phát hoảng chạy vội lên.
Mẹ nó chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra đã thấy con gái ôm một đống tiền lẻ chạy ra. Nó cười khanh khách
"Mẹ đếm hộ con đi."
"Sao mà..." Mẹ nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cứ đếm đi mà mẹ." Nó thúc giục.
"Hai, bốn.... 300 ngàn"
"Thế là đủ 30 triệu chưa hả mẹ?"
Nó hí hửng giỏng tai nghe mẹ nói, hai tay nắm lại lên xuống liên tục, hai chân nhún nhún tỏ vẻ phấn khích tột cùng.
Mẹ nó đột nhiên phì cười, cười ra nước mắt.
"Ôi con tôi, làm gì mà có nhiều tiền như thế chứ."
Nó khựng lại, đình chỉ mọi hoạt động. Thôi chết rồi, nó không có tiền đưa cho cậu, làm sao giờ thôi rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net