Chương mở đầu: Khởi đầu tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sầm lại, có một cậu bé nằm thoi thóp trên sàn, máu loang ra khắp mặt gỗ, len lỏi qua từng khe rãnh.
Cậu vẫn thở, mặc cho mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi như bóp nghẹt lá phổi đã nát bấy của cậu.
Cơn đau từ đôi chân gãy vụn đã qua đi, cậu gượng ép bản thân mình, vươn đôi tay gầy guộc về phía ánh sáng le lói khe cửa.
Cậu cố gắng nói những lời xin lỗi nhưng không thể, cố gắng lết thân xác vô dụng mà cậu luôn căm ghét nhưng không thể. Bóng tối lạnh lẽo an ủi cậu trong "vòng tay" của nó.
Hai mí mắt nặng trĩu của cậu khép lại, những âm thanh vò vẽ như hàng ngàn con bọ bên tai đã biến mất, cậu rời bỏ thực tại. Nhớ lại những ký ức không thuộc về mình.
Ánh sáng thuần khiết được thắp lên trong tiềm thức của cậu. Vẫn là căn phòng đó, cậu vẫn nằm đấy, bất lực nhìn theo bờ vai đen tuyền của người phụ nữ.
Cậu đã quên mất bộ đồ của mẹ, quên mất khuôn mặt mà cậu luôn cho là xinh đẹp ấy, thứ còn đọng lại trong cậu chỉ là bóng đen mà thôi.
"Đừng bỏ con mà!" - Lời cầu xin từ tận đáy lòng như hét vang cả căn phòng vô tận ấy.
Người phụ nữ chợt dừng lại, quay người lại. Thấy vậy, cậu vui mừng không xiết, nụ cười lại được thắp lên trên khuôn mặt hốc hác ấy.
"Mẹ…" - Cậu cứng họng khi nhìn thấy khuôn mặt mặt trắng bệch của mẹ mình hiện lên hai con mắt đỏ rực chứa đầy thù hận.
"Con… con… xin… lỗi" - Cậu uất ức lắm, bất lực lắm.

Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là tiếng chân quen thuộc, cậu cứ thế nhìn mẹ mình bước đi.
Hy vọng bị dập tắt, nước mắt đã cạn từ lâu, cô độc nằm đấy.
Vào khoảnh khắc ấy, chính cậu cũng không nhận ra, lời cầu xin cuối cùng không dành cho mẹ cậu.
"Cứu tớ với... Lucas."
Lập tức những vệt máu vô tri di chuyển xung quanh cậu, vượt qua rào cản thực tại, một vòng tròn với ngôi sao ngược. Hình con rắn lờ mờ hiện lên chính giữa ngôi sao ấy.
Một bóng đen ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của cậu nói:
"Cần tớ giúp một tay không, Ant?" - Bóng đen tách ra, cô đọng thành đôi tay đưa lên trước mặt cậu.
Ant không chần chừ mà bắt lấy, kỳ lạ thay bàn tay lạnh lẽo nhưng ấm áp đến lạ thường.
Màu đỏ của máu bao trùm khắp căn phòng, lấn át cả ánh sáng khe cửa mà cậu từng coi đó là tia hy vọng.
Lucas kéo cậu ngã vào lòng mình, giọng nói khô khan nhưng ẩn chứa lòng quyết tâm cháy bỏng.
"Tôi sẽ không để mất cậu lần nữa đâu." - Nói xong Lucas nhập vào người cậu. - "Ant, cậu đã mệt rồi." - Phục hồi lại mọi thứ, chữa lành tất cả bằng chính những giọt máu đông trên sàn. - "Giờ hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giải quyết mọi thứ."
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Ant lại nằm trên mặt sàn lạnh lẽo như mọi đêm và ngủ thật ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net