amis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không phải điêu, chứ thật sự là Min Yoongi đã dùng hết sức lực của 27 năm tồn tại trên cuộc đời chỉ để chạy trong khoảng khắc 15 phút ít ỏi. Chỉ vì anh sắp trễ hẹn rồi. À không, phải nói là anh trễ hẹn mẹ nó rồi! Trời ơi! Sau 15 phút thục mạng và hối hận quá đỗi vì sao sáng nay lại ngu ngốc muốn tận hưởng phong cảnh trong lành sáng sớm mà không lái bé Audi thân yêu đi cho lẹ cơ chứ để giờ đây khổ cái thân già này quá đi mất

Yoongi hiện tại đang chống hông thở hồng hộc trước địa điểm cần đến. Một tiệm bánh mang vẻ ngoài đáng yêu với tone vàng pastel. Và cái bảng hiệu cùng font chữ thì quá sức là diêm dúa (theo Yoongi là thế). Lachimolala, tiệm bánh vừa được giới trẻ đánh giá top 1 trong cuộc bầu chọn gì gì đó mà anh không quan tâm lắm trên mạng.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở của mình, Yoongi vuốt phẳng phiu lại quần áo mà tiêu sái đẩy cửa bước vào. Chào đón anh không phải là câu 'Chào mừng quý khách.' cùng với nụ cười niềm nở. Mà là cái nhăn mày cùng câu trách móc đầy quen thuộc từ cậu chủ tiệm, Park Jimin.

"Hyung, anh trễ hẹn 20 phút".

Anh thở dài, tiến lại gần xoa đầu cậu nhóc đang khoanh tay ra vẻ khó chịu kia.

"Xin lỗi Jiminie, sáng nay anh có chút việc, lại quên đi xe. Anh đã phải chạy bộ từ con phố bên cạnh qua đấy. May là nó gần."

Park Jimin im lặng nhìn anh một hồi sau đó thở hắt ra, buông thõng hai tay rồi lại nở nụ cười bất đắc dĩ với anh.

"Được rồi, tha cho anh lần này. Jin-hyung đang chờ bên trong đấy. Vào thôi".

"Đừng nói như kiểu anh là người hay trễ hẹn, Jiminie".

Phải rồi, Park Jimin mới là người hay thường xuyên đến trễ trong các cuộc hẹn của họ đó.

"Anh không cần phải khịa em đâu, Yoongie hyung".

Hai người trò chuyện cười đùa thoải mái, phút chốc đã đến nơi cần đến. Một trong những nơi quen thuộc mà hội bạn của anh thường hay tụ tập mỗi cuối tuần.

Jimin tự nhiên mở toang cánh cửa trước sự giật mình không nhẹ của người trong phòng.

"Hyung, Yoongie hyung đến rồi."

"Ái chà, hiếm thấy nha. Yoongichi còn đến trễ hơn Jiminie nữa nè."

"Anh thôi đi hyung, em ấy là chủ tiệm và tất nhiên em ấy phải ở đây. Còn em đã phải chạy bộ từ con phố bên cạnh qua đấy. Anh không biết nó mệt cỡ nào đâu".

Yoongi vừa cởi 2 lớp áo khoác ngoài để treo lên cây móc đồ cạnh cửa ra vào vừa liếc sang người đàn ông đang vận trên mình bộ gile màu xám ghi kẻ caro ôm trọn lấy thân hình thon dài và tướng ngồi vắt chéo chân vô cùng sang trọng kia.

Người kia bật cười.

"Thế sao không đi con Audi mà chú yêu quý đi? Hoặc là bắt xe buýt đi chứ."

"Chà... ai biết được chứ. Đổi tâm trạng chăng?"

Còn chẳng phải là vì lo chuyện hẹn với các ông mà tôi quên bén cái xe buýt à? Nhưng còn lâu Yoongi mới thèm nói nhá.

"Ồ thế à?"

Người đàn ông kia lại híp mắt cười cợt làm Yoongi đảo mắt. Ông anh của anh nhiều lúc kì quái thật sự. Hai người cứ đáp qua đáp lại, anh một câu tôi một câu. Trong lúc đó Jimin đã bưng ra món mà anh thích, một tách Americano cùng với một lát bánh tiramisu. Và nó là Americano nóng, dù rằng Yoongi thích uống đá hơn. Nhưng vào thời tiết này mà uống Americano đá thì không được khả quan cho lắm. Nhất là khi người pha nó cho anh là Park Jimin.

"Uống nóng tốt cho cổ họng nhé hyung".

Anh ậm ừ rồi cầm ly cà phê lên thổi bớt hơi nóng và chầm chậm thưởng thức. Ừm, thằng nhóc này vẫn làm cà phê ngon như vậy.

Đương lúc Yoongi cầm thìa và muốn thưởng thức một miếng tiramisu đậm mùi chocolate trong những tiếng trò chuyện rời rạc thì giọng nói của Kim Seokjin, người đàn ông với khuôn mặt hoàn hảo và thân hình đẹp đẽ đến phát điên đang tạo thành dáng ngồi quý tộc kia lại vang lên.

"Mà sao chú mày tới trễ thế?"

Vừa kịp tống một thìa bánh nhỏ vào miệng, Yoongi chóp chép trả lời.

"Thì việc dì với em họ em cãi nhau ấy. Con bé bỏ nhà sau đó dì tìm tới em giúp đỡ. Và em đã phải đến nơi con bé đang ở tạm và nói chuyện. Vậy thôi".

"Uầy thật à? Vụ đó vẫn còn căng vậy? Thế con bé sao rồi?"

"Còn sao nữa hyung, em đoán chắc là Sang Ahn chẳng chịu về rồi. Tính khí con bé giống Yoongi hyung kinh khủng".

Park Jimin nhàm chán ngả người, choàng tay ra sau cái sofa mà thằng nhóc đang ngồi để nói chuyện với mọi người. Thằng nhóc cũng là một trong những người cực kì thân thiết với Sang Ahn ngoài Yoongi.

"Công nhận, tới đường này thì cũng đoán được sơ sơ rồi. Thế Yoongi, em tính làm sao với mẹ con bé?"

"Thì thuyết phục thôi, dù em vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng có còn hơn không".

Seokjin ra chiều gật gù, rồi lại hướng tới anh hỏi.

"Có cần anh giúp không? Dù gì anh cũng quen gia đình con bé mà".

"Không cần đâu hyung. Em nghĩ là em có thể làm được".

Cùng với gã thợ xăm kia. Yoongi bâng quơ nghĩ.

Seokjin nở nụ cười với khuôn mặt tỉ lệ vàng hoàn hảo động viên anh.

"Ổn thôi, cố lên em trai".

Jimin cũng nở một nụ cười chói lóa cả gian phòng với đôi mắt híp thành hai đường chỉ dài.

"Cố lên hyung, anh làm được mà".

Cả ba người lại tiếp tục nói những chuyện vụn vặt hằng ngày.

Từ cảm hứng viết nhạc, những bản nhạc còn dang dở và việc công ty chủ quản luôn hối thúc công việc của Yoongi.

Đến thú vui khi làm bánh, pha đồ uống, những vị khách kì lạ và vô vàn câu chuyện hài hước mỗi khi mở cửa tiệm của Jimin.

Cả những điều oái ăm từ bệnh nhân vô lý, các cuộc gọi nửa đêm từ bệnh viện và những ca bệnh khó nhằn của Seokjin.

Đương nhiên là có sự đau nhức cổ của Seokjin-hyung khi anh ấy mang quá nhiều sự hoàn hảo trên khuôn mặt mình, và điều này thì ai cũng nghe đến thuộc lòng rồi.

Tất cả đều tạo nên khung cảnh hài hoà ấm áp trong căn phòng đầy ắp không khí thoải mái.

Đôi khi sau những bộn bề cuộc sống, chúng ta chỉ cần có những người bạn cùng tâm sự, chuyện trò bên những tách cafe nghi ngút khói cùng với những những lát bánh mang hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Thế là đã quá đủ.

Đột nhiên nhớ đến việc gì đó, Yoongi lên tiếng.

"À đúng rồi Jimin, dạo này Hoseok có còn hay tìm đến em không".

"Hả? À... không có hyung".

Giọng Jimin đột nhiên chùng xuống một cách lạ thường. Ánh mắt cậu vẫn đang đặt chăm chăm lên người Yoongi.

"Lạ thế, hôm hẹn cũng bảo bận".

"Chắc là nó bận luyện tập rồi. Tay đua xe nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc mà lị".

Seokjin lên tiếng, chêm thêm một câu bông đùa để làm dịu lại không khí. Có lẽ anh đã nhận ra 'luồng khói đen u ám' lan toả từ cậu nhóc tóc vàng đang ngồi cách anh một khoảng không xa. Tầm mắt thằng nhóc đang đảo đi một cách lơ đãng và nhẹ nhàng khỏi Yoongi sau câu nói của Seokjin. Anh khe khẽ thở dài. Mớ tình cảm bồng bông của 3 đứa nhỏ này. Anh biết hết, nhưng lại chẳng giúp được gì cả. Thật chán nản mà.

Seokjin đưa tay nhìn chiếc đồng hồ của mình. Anh lên tiếng lần nữa.

"Chết thật, đến giờ hẹn khám với bệnh nhân rồi. Anh mày phải đi đây".

Yoongi chống cằm rên rỉ.

"Lại nữa hả hyung? Đến chủ nhật mà cũng phải làm á? Bác sĩ bận rộn thế không biết".

Seokjin liếc nhìn kẻ đang ườn người ra cái ghế bành kia. Với tay lấy áo vest và áo măng-tô mặc vào một cách nghiêm chỉnh, cũng chẳng thèm dừng lại động tác mà nói.

"Chẳng phải em cũng thế à? Em mới là kẻ có việc giữa chừng nhiều nhất mỗi lần tụ họp đấy".

"Biết sao được, công việc của em có giờ giấc cố định đâu".

Yoongi nhún vai, thưởng thức nốt chút cafe cùng miếng bánh còn dư lại trong dĩa nhân lúc Seokjin đang loay hoay cài lại áo sao cho chỉnh chu nhất. Anh cũng dần đứng lên, với lấy áo khoác của mình rồi nói với hai người còn lại.

"Em nghĩ là em cũng cần về rồi. Công ty vừa nhắn cho em về dự án mới. Lại bắt đầu một tuần mệt mỏi đây".

Nói rồi còn thở dài một cái.

Seokjin buồn cười mà vỗ vỗ vai cậu em sinh sau mình 3 tháng nhưng vẫn phải gọi anh là 'hyung' này.

"Cố lên nhóc! Kiểu gì chú mày cũng lại đâm đầu làm việc đến quên ăn quên ngủ cho xem. Nhớ chăm sóc sức khoẻ và đi khám định kì đó".

"Em biết rồi hyung".

Anh bĩu môi một cái, em lớn rồi chứ có còn phải con nít đâu chứ.

"Để em tiễn các hyung".

Park Jimin tự lúc nào đã đứng ở nơi cửa phòng, mỉm cười rạng rỡ với hai người anh của mình.

Dọc lối nhỏ dẫn từ căn phòng riêng ra ngoài, họ vẫn tranh thủ nói cười khiến cho cả tiệm bánh nhỏ tràn ngập sự vui vẻ cùng tươi sáng ăn khớp với vẻ ngoài của nó.

Đến lúc Seokjin đi lấy xe, rồi di chuyển qua chỗ Yoongi và Jimin vẫn đang nói cười với nhau. Anh hạ cửa kính xuống hỏi.

"Chú có cần đi nhờ không Yoongi?"

"Không đâu anh, em cũng đang muốn đi bộ hít thở tí. Với cả studio cũng không xa mấy".

"Oh, bữa nay chăm thế à? Đi bộ cơ đấy? Thế thôi, đi đường cẩn thận. Anh đi trước. Bye Yoongi, bye Jimin!"

Vẫn không quên cà khịa vài câu, người anh lớn kéo cửa kính xe, chầm chậm đi mất.

"Bye hyung!"

Hai cậu em nhỏ trông đến là ngoan ngoãn đồng thanh chào tạm biệt anh.

Yoongi lại quay sang nhìn Jimin.

"Thế anh đi trước nhé! Một ngày tốt lành Jiminie".

"Vâng hyung. Anh đi cẩn thận".

"Ừ. À đúng rồi..."

Ngừng một chút trước sự tò mò của cậu em, Yoongi tiếp tục.

"Về Hoseok..."

Thấy rõ nét sa sầm từ cậu, nhưng anh vẫn kiên trì nói tiếp.

"Thằng bé thực sự thích em Jiminie ah. Anh nghĩ em nên nghiêm túc suy nghĩ lại. Hai đứa đều là những đứa em đáng yêu của anh và Seokjin hyung. Vậy nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa".

"Vâng".

Một tiếng đáp lại thật nhỏ đến từ Jimin. Yoongi đã hoài nghi rằng nếu không phải vì không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng và Yoongi đang lắng nghe thật kĩ thì chắc rằng anh sẽ chẳng nghe thấy cậu nhóc nói gì đâu.

"Thế thôi, anh về, làm việc tốt nhé!"

"Hyung đi cẩn thận. Hẹn gặp lại".

Đáp lại cậu là dáng vẻ bước đi ngày càng xa dần của người kia cùng cái vẫy tay và câu nói 'hẹn gặp lại'.

Nhìn mãi theo anh đến khi khuất bóng. Jimin mới thở dài ra một hơi. Chậm rãi quay lưng đi vào tiệm, ngồi sụp xuống quầy pha chế. Áp mặt lên mặt bàn bóng loáng thơm mùi gỗ. Cậu thầm thì.

"Yoongie, anh tàn nhẫn thật đấy".

Jimin bỗng nở nụ cười tự giễu.

"À phải rồi, anh đâu có biết em thích anh đâu".

Thích đến chết đi được.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC