Chương 1: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, Hiểu Minh còn trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường. Ngày mai là ngày đầu tiên vào lớp mười của cậu. Do bản tính hướng nội, ít nói lại ngại giao tiếp, cậu đang lo lắng về việc làm quen và kết bạn với những người bạn mới toanh trong trường. Cậu sợ sẽ không hòa nhập được với họ và sẽ bị xa lánh hoặc thậm chí là bắt nạt. Quạt máy vẫn đều đều phả ra những làn gió mát rượi, đồng hồ vẫn tuần tự kêu "tích tắc, tích tắc, tích tắc..." trong căn phòng với ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ đặt trong góc, thật tĩnh lặng. Trong không gian yên ắng ấy, Hiểu Minh cuộn tròn trong chăn ấm, vùi đầu vào chiếc gối êm ái, suy nghĩ vẫn vơ thêm một lúc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

••••••••••
Chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng, Hiểu Minh bật dậy, tắt báo thức, ngáp dài và vươn vai vài cái. Cậu tự nhủ: "Thôi kệ! Cứ thân thiện hết mức với mọi người, tới đâu hay tới đó vậy!" Bây giờ là 5 giờ 30 sáng, cậu cố tình dậy sớm vì phải đạp xe đến trường và cũng một phần vì trường khá xa nhà. Vả lại ngày đầu tiên của năm học thì phải đi sớm, có vậy cả năm mới không đi trễ, cậu luôn tin là như vậy.

Giọng mẹ vang lên kêu Hiểu Minh khi cậu đang đánh răng:

- Minh ơi, ăn rồi hãy đi nhá, để bụng đói học không vô.

- Dạ con ra ăn liền, cho con năm phút. - Cậu trả lời, miệng vẫn còn đầy kem.

Sáng nay mẹ đặc biệt nấu nui với nấm và gà cho cậu, từ khi lên lớp mười thì mẹ không phải chở cậu đến trường nữa nên giờ bữa sáng sẽ do mẹ cậu phụ trách. Ăn xong, uống ực ly nước lọc, cậu đeo cặp lên vai, chào mẹ:

- Mẹ ơi con đi học nha!

- Ờ học tốt nha con! - Tiếng mẹ trong bếp vọng ra.

Sau khi đã dắt chiếc xe đạp mới được mẹ mua cho để đi học ra cổng, cậu leo lên xe, hay còn gọi nó với cái tên thân thương là "chiến mã" của cậu, nhấn bàn đạp và bắt đầu đạp xe đến trường. Ngôi trường nơi cậu học là trường THPT Trí Tuệ, một trong những ngôi trường giỏi của thành phố và cách nhà cậu đến tận năm cây số.

••••••••••
"Chiến mã" chạy băng băng trên đường.

Đường phố sáng sớm chưa đông đúc lắm nên Hiểu Minh có dịp được tận hưởng rõ nét hơn con đường đến trường, thứ mà sắp tới sẽ gắn bó với cậu trong suốt ba năm học cấp ba. Ánh sáng của những chiếc đèn đường dần bị lấn át bởi những tia nắng mặt trời, làn gió mát rượi khẽ lay động những ngọn cây có những chú chim hót ríu rít. Xen vào đó là tiếng kéo mở cửa rổn rảng của các cửa hàng mỗi lúc một nhiều hơn, một ngày mới đã thật sự bắt đầu.

Một mùi thơm phức chợt xông thẳng vào mũi Hiểu Minh, đó là cô bán cơm tấm đang nướng sườn chuẩn bị bán cho những thực khách với chiếc bụng đói vào buổi sáng. Do giờ vào làm quá sớm nên các nhân viên văn phòng thường không kịp chuẩn bị bữa sáng mà phải mua đồ ăn dọc hai bên đường và ăn qua loa để có sức làm việc. Cũng may Hiểu Minh đã có bữa sáng no nê do mẹ nấu trong bụng nên cậu không bị mê hoặc bởi tiệm cơm hay quán bán hủ tiếu kế bên, nếu không thì chắc cậu đã tấp vào làm một phần!

Trên đường đi, cậu bắt gặp một vài bạn học sinh cũng đi xe đạp đến trường giống cậu. Quả là một cách bảo vệ môi trường hiệu quả, tốt cho sức khỏe và còn rèn luyện tính tự lập cho các bạn học sinh, cậu vui vẻ nghĩ thầm.

Đạp xe được một lúc, cậu bắt gặp một bạn gái chạy song song với mình. Cô bạn có mái tóc dài ngang vai, dáng người cân đối, có vẻ đã chạy xe đạp lâu năm nên xe của bạn có vẻ cũ. Đặc biệt là đôi mắt của bạn, khi Hiểu Minh bắt gặp đôi mắt ấy, đó là đôi mắt có ánh nhìn xa xăm, thoáng buồn! Trước giỏ xe đạp của bạn là chiếc cặp có gắn logo trường THPT Trí Tuệ. Ô, thì ra bạn ấy học cùng trường với cậu vì cậu cũng có chiếc cặp tương tự được phát khi đi mua đồng phục ở trường. Chạy được một đoạn thì cậu cảm thấy dường như bạn ấy đang không tập trung, tay lái không vững, xe của bạn hơi chao đảo. Sợ đụng trúng bạn nên Hiểu Minh đạp xe chậm lại, chạy ra phía sau bạn.

Khi chỉ còn hai ngã tư nữa là đến trường thì bỗng một anh công nhân chạy xe vọt ra khỏi hẻm lúc Hiểu Minh và cô bạn đang đạp xe tới. Tình huống bất ngờ, Hiểu Minh thắng xe lại kêu lên tiếng "Ke... e... ét" chói tai, cậu hét lớn cảnh báo bạn:

- Nè cẩn thận bạn ới!

Chưa dứt lời thì xe đạp của bạn đã ngã xuống đường, bạn bị xe chèn lên người, ngất xỉu. Tên công nhân đụng trúng bạn chạy xe lao đi như tên bắn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiểu Minh gạt chân chống, chạy đến đỡ bạn lên lề đường, lay người bạn, kêu lớn:

- Bạn ơi tỉnh lại đi! Có sao không? Có sao không, bạn ơi? Tỉnh lại đi!

Bạn ấy vẫn không tỉnh lại.

- Trời ơi làm gì đây? Có ai không, giúp người với! Giúp tôi với, có ai không? - Hiểu Minh hốt hoảng, hét lớn kêu mọi người xung quanh nhưng đó lại là khu dân cư, người dân sống ở đó vẫn chưa ra khỏi nhà.

Kêu lớn nhờ giúp đỡ trở nên vô ích, trong tình huống dầu sôi lửa bỏng đó, Hiểu Minh chỉ còn cách bỏ xe đạp lại, bế bạn chạy tức tốc đến trường, nhờ thầy cô giúp đỡ.

••••••••••
Khi bạn đã yên vị trong phòng y tế với cô y tế bên cạnh chăm sóc, Hiểu Minh mới an tâm trở lại ngã tư lúc nãy dắt xe của cậu và xe của cô bạn đến trường, mồ hôi nhễ nhại. Tới nơi, cậu nói không ra hơi, tu hết bình nước mang theo, lấy lại sức để kể lại sự tình cho cô y tế nghe. Cô ấy bảo bạn ấy không sao, chỉ vì choáng váng nên té ngã và ngất xỉu. Cô ấy còn nói hình như bạn ấy có sức khỏe yếu, hơi nhợt nhạt nên mới dễ ngất xỉu như vậy.

- Con đã làm một việc tốt đó, giỏi lắm! - Cô ấy khen cậu, sau đó hỏi tên cậu là gì?

- Dạ con tên Hiểu Minh, năm nay con học lớp 10A2 - Cậu vui vẻ trả lời.

- Cô tên Thanh Tâm, rất vui được gặp con! Có gì cần về y tế cứ đến gặp cô nhé!

- Dạ, mà cô nhớ báo cho ba mẹ của bạn ấy biết sự tình nha cô! - Cậu bảo.

Cô lắc đầu, trả lời cậu:

- Mà cô bé ấy là học sinh mới, trường chưa có thông tin gì về bạn ấy hết, cô biết tìm thông tin liên lạc của ba mẹ bạn ở đâu đây?

Hiểu Minh tập trung nghĩ cách, chợt nhớ ra cặp cô bạn đang ở bên cạnh mình, báo cho cô Tâm biết:

- À hồi nãy trên xe của bạn có cặp bạn, con dắt xe về trường gửi sợ mất nên mang theo bên mình. Cô xem xem có giấy tờ mang thông tin gì của bạn trong cặp không?

Nói rồi cậu đưa cô chiếc cặp, chợt thấy thẻ tên gắn phía sau cặp ghi tên "Tiểu Vy". Một cái tên đẹp, cậu nghĩ.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô Tâm tìm được căn cước công dân của bạn, bảo với cậu rằng cô sẽ đến nhà bạn và báo cho người thân của bạn đến để đón bạn về.

An tâm, Hiểu Minh nhờ cô giữ cặp giùm bạn, hỏi cô nhà vệ sinh ở đâu, vào đó để chỉnh lại áo quần và rửa mặt. Sau đó cậu ra sân, chọn một chiếc ghế đá để ngồi. Sân trường dần trở nên nhộn nhịp hơn, tiếng cười nói rộn ràng, tay bắt mặt mừng của các bạn học sinh gặp lại nhau, căn tin trường cũng náo nhiệt không kém với ngập tràn những bạn học sinh luôn quan niệm vào ngôi trường mới phải thử tất cả các món trong căn tin trước. Ăn uống là trên hết, bạn bè tính sau, Hiểu Minh nắm rõ điều đó vì cậu đã có một thời đầu năm cấp 2 dữ dội khi thử hết các món trong căn tin ở trường cũ, sau này vì lo cho sức khỏe nên cậu bỏ, chỉ ăn uống điều độ, cân bằng và đủ chất.

Tiếng chuông reo báo tập trung bỗng cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu trở về hàng của lớp mình được đánh dấu bằng bảng tên ở đầu hàng, chuẩn bị tinh thần cho những điều mới mẻ sẽ xuất hiện trong năm học này của cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net