Chương 2: Cậu bạn ngồi cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng thầy hiệu trưởng dõng dạc vang lên:

- Chào mừng các em, những học sinh ưu tú đã có được tấm vé để vào học trường THPT Trí Tuệ này. Thầy là thầy Hùng, hiệu trưởng của trường, rất vui được chào đón các em vào trường!

Thầy vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đã vang lên dậy sóng cả sân trường, bạn học sinh nào cũng vui, cũng mừng vì có cơ hội được học tập ở một trong những ngôi trường hàng đầu của thành phố. Cầm chắc micro, thầy Hùng tiếp tục:

- Vậy là các em đã lên cấp 3 và cũng đã trưởng thành, chín chắn thêm ít nhiều. Thầy mong các em sẽ có những suy nghĩ độc lập, cư xử đúng mực và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Về vấn đề kỉ luật thì trường chúng ta được đánh giá là khá nghiêm ngặt, những hình phạt sẽ được thực hiện tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi các em gây ra. Cho nên thầy mong các em trước khi làm điều gì hãy suy nghĩ kĩ về hậu quả theo sau đó. Các em đã trưởng thành, đã có thể chịu trách nhiệm với việc mình làm, hãy suy nghĩ kĩ càng và có hành động đúng đắn để cùng giúp nhau tiến bộ hơn, các em nhé! Hôm nay chỉ có thế, nội quy nhà trường và thông tin chi tiết về việc học tập sẽ được giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến với các em khi lên lớp. Thầy xin hết, cảm ơn các em đã lắng nghe!

Sân trường lại dậy sóng một lần nữa.

Sau đó, theo sự điều động của thầy tổng phụ trách, các lớp được hướng dẫn để đi đến phòng học của mình. Lớp của Hiểu Minh nằm khá xa cổng, tận trên lầu 4 nên việc đi lên khá gian nan. Đến nơi, lớp học xuất hiện với vẻ khang trang, tươi mới với hàng cửa sổ nhìn sang công viên kế bên trường. Hiểu Minh chọn bàn thứ 2, sát cửa sổ vì cậu thích được nhìn ngắm bầu trời mỗi khi căng thẳng hay những lúc buồn. Ngồi vào chỗ đã chọn một lúc, bỗng một cậu bạn tiến tới ngồi kế Hiểu Minh. Chiếc kính cận gác trên sống mũi cao, cậu có dáng người cân đối với nước da bánh mật khỏe mạnh. Một lúc sau, cậu quay sang bắt chuyện với Hiểu Minh:

- Ê! Chào cậu, tớ là Thiên Anh, cậu tên gì?

Thấy bạn hồ hởi, Hiểu Minh mừng như bắt được vàng, vui vẻ trả lời:

- À tớ là Hiểu Minh, cậu từ trường nào lên vậy?

- Tên hay nhỉ, tớ cấp 2 học trường Khoa Học, còn cậu? - Cậu cười tươi, nói với giọng nhí nhố.

Trường Khoa Học là trường giỏi của thành phố, trường của Hiểu Minh thua xa so với của Thiên Anh nên cậu có vẻ ngập ngừng khi trả lời:

- Tớ học trường Kiến Thức, chắc cậu không biết trường này đâu!

- Biết sao không biết, em tớ học trường đó mà! - Thiên Anh lắc lắc đầu - Em tớ nói thầy cô trong đó dạy rất tốt, không như trường tớ, thầy cô dạy rất sơ sài, còn không thèm quan tâm đến học sinh.

Nghe đến đây Hiểu Minh rất bất ngờ, không ngờ trường giỏi của thành phố sự thật lại như vậy, chắc là đã có sự che giấu gì đó của trường. Giọng nói của Thiên Anh chợt cắt ngang suy nghĩ của Hiểu Minh:

- À mà nè, tụi mình hôm nay đã có cơ duyên ngồi kế nhau, làm bạn nhé! Tớ mới vào cũng chưa có ai làm bạn, thấy cậu ngồi một mình nên lại ngồi kế nè!

Hiểu Minh hơi bất ngờ với câu hỏi của bạn, không ngờ cậu lại có thể có một người bạn nhanh đến như vậy. Cảm động, cậu cười tươi:

- Ôi được chứ, tớ còn tưởng sẽ chẳng có ai để làm bạn. Bởi vì tớ khá ít nói và hơi ngại để bắt chuyện nên có rất ít bạn.

- Tớ thì từng chơi với nhiều người nhưng vì họ chỉ lợi dụng và thường xuyên đâm sau lưng tớ nên tớ dần ít kết bạn hơn. Thôi, quên chuyện đó đi, giờ tụi mình là bạn rồi, cho tớ Facebook của cậu đi! - Thiên Anh ngậm ngùi kể, dí điện thoại vào tay Hiểu Minh.

Hiểu Minh cầm lấy điện thoại, trả lời:

- Ừa ôkê, mà tớ không có đăng gì trên đó đâu đó nha, mẹ tớ không cho.

- Tớ cũng vậy mà, chỉ dùng nó để nhắn tin thôi! - Thiên Anh gật đầu đồng tình.

Hiểu Minh vừa trả điện thoại cho cậu bạn thân thiện mới quen xong thì cô chủ nhiệm đã xuất hiện trước cửa lớp. Cô bước vào, cả lớp đứng lên chào cô, cô ra hiệu cho lớp ngồi xuống rồi giới thiệu:

- Chào cả lớp, trước hết để cô tự giới thiệu, cô tên là Thủy, đã dạy ở trường được hơn 10 năm. Năm nay cô rất vui vì được chủ nhiệm lớp mình, cả lớp chúng ta cùng cố gắng trong năm học này với cô nhé!

Cả lớp đồng thanh:

- Da... a... ạ!

Cô Thủy tiếp tục:

- Năm nay cô sẽ phụ trách môn Văn của lớp, cô biết đây là môn khá khó để học nhưng các em tin cô đi, một khi đã hiểu ý nghĩa và tình cảm mà các tác giả gửi gắm trong từng tác phẩm thì các em sẽ thấy môn học này rất giàu cảm xúc và giúp ích, làm đẹp cho cuộc sống này rất nhiều.

Hiểu Minh chăm chú nghe từng lời cô nói, cảm thấy rất đúng đắn vì chính cậu đã hiểu được rất nhiều ẩn ý của các tác giả ở những bài học năm lớp 9. Các tác phẩm không chỉ dùng để ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống mà còn dùng để lên án những hành vi sai trái, đem lại công bằng cho thân phận người phụ nữ hay các tầng lớp thấp kém trong xã hội...

- Cô sẽ phát cho các em giấy ghi các nội quy của trường chúng ta, cô mong các em sẽ tuân thủ và không làm trái vì trường sẽ xử phạt rất nặng. Đã có trường hợp học sinh vi phạm và bị đuổi học nên cô mong muốn các em đừng đi vào vết xe đổ ấy. - Cô nói với giọng nghiêm nghị.

Thời khóa biểu được cô nhờ một bạn ngồi bàn đầu ghi lên bảng. Hiểu Minh nhanh chóng lấy sổ ra chép lại, nắm các ngày học trái buổi để xem có trùng với các ngày học thêm hay không. Cô bảo với lớp là ngày mai sẽ bầu ban cán sự vì lớp hôm nay có nhiều bạn vắng. Sau đó, cô cho lớp ngồi nghỉ để các bạn có thể làm quen với nhau. Hiểu Minh tìm chuyện để nói với bạn mới quen, suy nghĩ một hồi cậu quay sang hỏi Thiên Anh:

- Nhà cậu có xa trường không?

Thiên Anh gật đầu:

- Xa chứ, tuốt tới tận siêu thị Xanh Xanh, còn nhà cậu?

- Ê, vậy nhà tớ gần nhà cậu nè! Nhà cậu ở khu số mấy? - Hiểu Minh hơi bất ngờ, hỏi lại bạn.

- Ủa vậy hả? Nhà tớ ở khu số 1. - Thiên Anh trả lời.

Nghe bạn trả lời, Hiểu Minh lẩm bẩm trong đầu vì không biết khu nhà cậu có gần khu nhà Thiên Anh không, cậu gãi đầu:

- Tớ ở khu số 3, chắc là gần nhà cậu á! Lát nữa về sẽ biết. Mà cậu đi cái gì tới trường vậy?

- Tớ đi xe đạp. Từ hồi lớp 8 là tớ đã bắt đầu đi học bằng xe đạp rồi.

- Cậu giỏi thế! Tớ năm nay mới bắt đầu đi xe đạp đó! - Hiểu Minh nói với giọng khâm phục.

Thiên Anh cười cười:

- Haha có gì đâu! Vậy là lát nữa tụi mình về chung đường rồi! Yeah!

Thiên Anh nói xong thì chuông báo tan học đã reo inh ỏi khắp trường, học sinh túa ra khỏi các lớp, sân trường giờ đây lại nhộn nhịp như lúc sáng. Dưới ánh nắng gay gắt, từng tốp học sinh dần ra về, Hiểu Minh cùng Thiên Anh đi xuống các tầng lầu, hướng về phía bãi gửi xe. Chợt, cậu nhớ đến cô bạn Tiểu Vy khi sáng, tự hỏi rằng đã có ai đến đón bạn ấy chưa. Cậu quay sang nói với Thiên Anh:

- Khoan đã, tớ cần tới phòng y tế, hay cậu về trước đi!

- Có chuyện gì vậy? Thôi để tớ đi cùng cậu, bạn bè đi phải có nhau chớ! - Thiên Anh nhảy dựng, cặp kính lúc lắc trên sống mũi.

- Có gì đâu, tại hồi sáng tớ vừa đưa một cô bạn vào đó, chuyện dài lắm, để từ từ tớ kể cậu nghe. - Hiểu Minh cười, trấn an bạn.

Thiên Anh nháy mắt, lay lay vai bạn:

- Ghê nha, làm anh hùng cứu mỹ nhân, để ta đây đi cùng xem mỹ nhân mi cứu đẹp cỡ nào!

Hiểu Minh phì cười với câu đùa của bạn:

- Đừng có nghĩ lố quá bạn tui, chỉ là thấy người gặp nạn thì cứu giúp thôi!

Nói rồi Hiểu Minh đi nhanh về trước, Thiên Anh oai oái kêu đợi, chạy theo sau.

Đến phòng y tế, cậu gặp cô Tâm, cô ấy bảo đã có người đưa Tiểu Vy về. Hiểu Minh an tâm, cảm ơn cô rồi ra về, Thiên Anh khoác vai Hiểu Minh, bảo:

- Nè nhớ kể tớ nghe sự tình ra sao đó nha, để coi anh hùng "thiệt" hay anh hùng "rơm".

Hiểu Minh lại phì cười:

- Cậu cứ đứng đó mà tưởng tượng, tớ về đây, không đợi đâu!

Nói xong cậu chạy nhanh ra bãi gửi xe, mặc cho cậu bạn nhí nhố kêu la oai oái, rượt theo sau.

Hiểu Minh tới bãi xe thì Thiên Anh cũng rượt tới nơi, thở hồng hộc:

- Anh hùng chạy không nhanh bằng tiểu nhân này đâu, haha!

Nói rồi Thiên Anh vào lấy xe, Hiểu Minh dắt xe ra cổng đợi bạn, Thiên Anh ra đến nơi, cười khì khì:

- Ủa bảo không đợi mà? Chắc quý tên tiểu nhân này lắm, hí hí!

- Giờ có về không thì bảo? - Hiểu Minh nghiêng nghiêng đầu, toan leo lên xe.

- Về chứ cậu anh hùng của tui ơi, đi thôi nè! - Thiên Anh gật gật đầu, cười tươi.

Bốn bánh xe quay đều, hai cậu bạn đạp xe qua cổng, rời khỏi trường. Trên đường về, Thiên Anh bảo Hiểu Minh tấp vào xe bán bắp xào, bao cậu ăn:

- Coi như quà làm quen, bạn mới của tui, mong một lần làm bạn mãi mãi sẽ là bạn!

- Gì triết lí ghê thế cha, mà cảm ơn nhiều nha, tiểu nhân của ta, haha! - Hiểu Minh bắt chước giọng nhí nhố của bạn.

Miệng đầy bắp, Thiên Anh nói:

- Tại hạ không dám, anh hùng thấy ngon không nè?

- Ngon lắm! - Hiểu Minh giơ ngón tay cái, vui vẻ bảo.

Ăn xong, dưới ánh nắng chói lóa của buổi trưa, hai đứa lại tiếp tục đạp xe về nhà. Hiểu Minh lại được tận hưởng con đường đến trường thêm lần nữa, chỉ là không gian giờ đây đã nhộn nhịp hơn. Chỗ vỉa hè ngã tư cậu gặp Tiểu Vy giờ đây đã đầy những xe bán đồ ăn trưa, cô bán cơm tấm khi sáng đang hối hả làm các phần cơm trưa cho các nhân viên ngồi đầy các bàn trong quán. Buổi trưa đường khá thoáng nên Hiểu Minh và Thiên Anh đạp xe khá thoải mái.

Gần tới nhà thì Hiểu Minh mới phát hiện ra nhà mình nằm cùng đường với nhà Thiên Anh, chỉ là nhà cậu ấy phải chạy lên thêm một quãng nữa.

- Tạm biệt nha, rất vui vì đã được gặp cậu! - Hiểu Minh quay sang nói với bạn, cười tươi dù chạy dưới nắng nãy giờ.

Thiên Anh gật đầu:

- Tạm biệt nha bạn tui, à mà không, bạn thân của tui, tớ đã đánh dấu rồi đó nha! Mai gặp nha bạn thân!

Nói rồi cậu nhấn bàn đạp chạy vụt đi, còn quay lại vẫy vẫy tạm biệt Hiểu Minh, cậu cũng vẫy tay chào lại bạn, sau đó lấy chìa khóa mở cổng dắt xe vào nhà. Vì mẹ cậu đã đi làm nên chỉ có mình cậu ở nhà. Cậu mới lấy nui hồi sáng mẹ nấu hâm lại ăn, mở ti vi xem cho thư giãn, ngồi vui vẻ nghĩ về những thứ đã xảy ra suốt ngày hôm nay, cảm thấy tự hào vì đã làm được một việc tốt, cảm thấy may mắn vì đã quen được một người bạn mới và còn được người ta xem là bạn thận. Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!

Bớt lo lắng được một chút, cậu dần nạp lại năng lượng sau một buổi sáng dài với biết bao sự kiện bất ngờ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net