Chương 3: Gặp lại bạn ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp nhận lời mời kết bạn của Thiên Anh xong, nghỉ ngơi được một chút, Hiểu Minh đem bài tập của lớp học thêm ra làm. Vì đã bắt đầu tiếp cận với chương trình học của lớp 10 từ hồi hè nên cậu đã nắm vững kiến thức và có thể làm nhiều dạng bài tập khác nhau, nhất là ở môn Toán. Đang làm bài, chợt điện thoại Hiểu Minh báo có tin nhắn trên Messenger, thì ra là Thiên Anh nhắn tin cho cậu:

"Hố le Hiểu Minh, kể tớ nghe chuyện hồi sáng xem nào!"

Chỉ nhắn tin thôi mà chất giọng nhí nhố của Thiên Anh lại hiện lên trong đầu Hiểu Minh:

"Nhiều chuyện quá vậy cha, tớ đang làm bài tập. Mai vô tớ kể cho nghe lẹ hơn."

"Ủa sao cậu lại có bài tập vậy? Đã vào học đâu nè!"

"Tớ học thêm từ hồi hè rồi, giờ có bài tập là chuyện đương nhiên."

"Quào tớ còn chưa xem sách giáo khoa nữa, cậu siêng thế! Thế cậu không đi chơi đâu à?"

"Tớ nói rồi mà, tớ ít nói lắm nên có nhiêu bạn đâu, suốt ngày ở ru rú trong nhà thôi!"

"Vậy đi với tớ không nè! Tớ hay đi đây đi đó thăm thú nhiều thứ lắm! Mà đi ra ngoài nhiều mới thấy có nhiều thứ hay ho để trải nghiệm, chứ đó giờ nói đến đi chơi ai cũng nghĩ là đi shopping hay là đi xem phim rồi chụp ảnh sống ảo đăng Face các thứ, chả mang lại lợi ích chi hết!"

"Vậy cậu đi đâu rồi, kể tớ nghe với, tớ có biết chi hay ho, thú vị đâu!"

"Tớ hay đi tình nguyện với các anh chị trong Đoàn lên các vùng cao xây trường, giúp đỡ cho các em ở trển có cơ hội được học tập, được biết đọc, biết viết để giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Hay là tổ chức các hội chợ nhằm quyên góp tiền giúp đỡ cho các hộ nghèo của Thành phố mình. Ngoài ra tớ còn tới các bệnh viện phụ nấu đồ ăn để phát cho các người thân chăm sóc các bệnh nhân vì hầu như họ đều có hoàn cảnh khó khăn. Cậu thấy không, có nhiều thứ để làm, không những có ích mà còn rất ý nghĩa, mang lại niềm vui, niềm tin cho biết bao nhiêu là người, chứ không như những thứ vô bổ chỉ tổ làm chúng ta tốn thời gian, tiền bạc mà còn chẳng đem lại lợi ích gì. Không những thế mà tớ còn được ngắm cảnh thỏa thích và còn được thưởng thức những món ăn ngon của nhiều vùng. Vui phải biết!"

Trước giờ Hiểu Minh chỉ nghĩ đi ra ngoài chơi đúng như lời trước đó Thiên Anh nói. Thì ra có nhiều thứ để các bạn thanh niên như cậu tham gia và còn mang lại nhiều lợi ích đến như vậy!

"Ôi cậu giỏi quá, trước giờ tớ chỉ lo học thôi, có biết gì tới mấy việc làm tình nguyện này đâu!"

"Bây giờ biết rồi thì có muốn cùng tớ tham gia không nè!"

:Muốn chứ, để tớ sắp xếp thời gian."

"Ô cậu là người bạn đầu tiên muốn cùng tớ tham gia đó nha! Mấy đứa bạn hồi trước tớ quen đều né tránh và đa số chỉ thích ăn chơi hưởng thụ cuộc sống dư dả do ba mẹ tạo ra. Mà tớ cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa, thứ 7 tuần sau Đoàn có tổ chức phát bánh Trung thu cho các em thuộc các gia đình khó khăn của Thành phố, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Hiểu Minh không do dự mà đồng ý luôn:

"Ôi được chứ, thứ 7 tuần sau tớ rảnh, vậy tớ cùng cậu đi."

"Yeah ôkê, quyết định vậy nha! Giờ cậu lo làm bài đi, tớ có việc phải làm. Bái bai."

"Ừm bái bai mai gặp."

Cuộc nhắn tin kết thúc cũng là lúc mẹ Hiểu Minh về đến nhà, cậu chạy lại xách đồ phụ mẹ:

- Mẹ mua gì mà nặng quá vậy?

- À hồi nãy mẹ thấy dưa hấu ngon quá nên tấp vào mua, con thích ăn dưa nhất mà đúng không?

- Yeah, mẹ đúng là hiểu con!

- Thôi vô làm bài cho xong đi, mẹ đi nấu cơm.

- Dạ mẹ!

Trở về bàn học, làm bài tập xong, Hiểu Minh tự thưởng cho mình một ly trà đào mát lạnh, rất hợp với không khí oi bức của mùa hè.

••••••••••
Ăn cơm tối xong, Hiểu Minh về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngồi xem ti vi với mẹ:

- Hôm nay đi học sao con? - Mẹ quay sang hỏi cậu.

- Dạ mới vô nên cô chỉ mới nói về nội quy, mai mới bầu ban cán sự. À mà con mới làm quen được một bạn nam, bạn ấy ngồi cạnh con, cũng thân thiện với cởi mở lắm đó mẹ!

- Ừ mà nhớ chọn bạn mà chơi nghe con, mai mẹ về trễ nên con nấu cơm nha!

- Con biết rồi, mẹ biết con kĩ tính mà!

Ngồi xem với mẹ được một lúc, đã gần 10 giờ tối, mẹ bảo cậu đi ngủ đi để mai còn dậy sớm đi học. Hiểu Minh vào phòng, đánh răng súc miệng rồi trèo lên giường, lấy tai nghe nghe vài bản nhạc cậu thích rồi dần chìm vào giấc ngủ.

••••••••••
"Reng... Reng... Reng...", tiếng chuông báo thức reo làm Hiểu Minh ngồi bật dậy. Tối qua cậu ngủ rất ngon, chắc là do cậu đã bớt lo lắng được một chút, cũng nhờ có sự xuất hiện của Thiên Anh. Ra khỏi giường, cậu đánh răng rửa mặt sạch sẽ sau đó mặc bộ đồng phục đã được cậu tự ủi láng o vào người. Cậu bước ra nhà bếp, chào mẹ rồi ngồi xuống ăn sáng. Hôm nay do mẹ phải đi làm sớm nên bữa sáng chỉ có bánh mì và trứng ốp la, cậu đặc biệt thích món này.

Ăn uống xong xuôi, cậu vào phòng lấy cặp, tạm biệt mẹ:

- Mẹ ơi con đi học đây, mẹ đi làm cẩn thận đó nha!

- Đi cẩn thận nha con, mẹ biết rồi! - Mẹ cậu đang thay đồ chuẩn bị đi làm trong nhà tắm, nói vọng ra.

Dắt xe đạp ra cổng, đập vào mắt cậu là Thiên Anh đang ngồi trên xe đạp, tay cầm ổ bánh mì ăn lấy ăn để. Thấy cậu, Thiên Anh cười nhe răng, để lộ hàm răng trắng sáng cùng lúm đồng tiền trên má:

- Giờ này mới đi học à, tớ đợi cậu từ nãy đến giờ, ăn gần hết ổ bánh mì.

- Cậu đợi tớ làm gì vậy? Tớ còn ăn sáng nên giờ mới đi. - Hiểu Minh tròn mắt, trả lời bạn.

- Ủa thì đã là bạn bè thì phải đợi nhau cùng đi đến trường chứ! Với lại nhà tớ và nhà cậu cùng đường mà!

- Tớ mệt cậu ghê á! Mà ăn xong chưa? Đi nè! - Gạt chân chống xe, Hiểu Minh đi lại khóa cổng, hỏi cậu bạn rảnh hơi của mình.

- Ôkê xong rồi, đi thôi!

Nắng vàng trải dài trên đường phố, xuyên qua các kẽ lá chiếu lên mái tóc đen nhánh của Hiểu Minh. Cảnh vật cũng chả khác ngày hôm qua là mấy, cô bán cơm tấm vẫn hì hục nướng sườn, các bạn học sinh vẫn chạy xe đạp túa ra từ các con hẻm và các cửa hàng cũng dần mở cửa đón khách. Chỉ mới đi học có hai ngày mà Hiểu Minh đã yêu con đường đến trường đến lạ kì, đối với cậu, cảnh vật khi này thật bình yên, thật thoải mái biết bao!

Đến trường, gửi xe ở bãi xong, Thiên Anh kéo tay Hiểu Minh đến ngồi trên ghế đá, tủm tỉm cười:

- Sao kể tớ nghe coi, cậu hứa rồi đó nha!

- Rồi rồi ngồi yên nghe tớ kể nè, cậu đúng là thánh nhiều chuyện!

Nói rồi Hiểu Minh kể lại tường tận sự việc cho Thiên Anh nghe. Thiên Anh nghe tới đâu phấn khích tới đó, tấm tắc khen bạn mình:

- Quòa, bạn tớ giỏi quá, ngưỡng mộ ghê! Mà bạn đó học lớp nào, cậu biết không?

Hiểu Minh cười mỉm, trả lời:

- Tớ biết tớ chết liền. À mà thứ 7 tuần sau phát bánh từ mấy giờ đến mấy giờ vậy?

- Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, để tớ đến đợi cậu rồi hai đứa cùng đi.

- Ôkê vậy tốt quá, chứ tớ mù đường có biết đường đến đó đâu!

Tiếng chuông reo báo tập trung làm Hiểu Minh giật mình, nhanh chóng, cậu cùng Thiên Anh đi đến xếp hàng. Thầy tổng phụ trách đang đứng ở cột cờ, tay cầm micro, thầy thông báo:

- Chào các em, chúc các em buổi sáng tốt lành, hôm nay thầy có một thông báo để gửi đến các em. Thứ 5 tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức lễ khai giảng, tất cả các lớp đều phải tham dự để cùng chào đón các em lớp 10 mới vào trường. Thầy yêu cầu các em có mặt đầy đủ, mặc đồng phục học sinh đúng nội quy và giữ trật tự trong suốt buổi lễ! Thầy cảm ơn các em, giờ các lớp tuần tự di chuyển lên lớp theo sự điều động của giáo viên chủ nhiệm.

Đi đến hành lang trước cửa lớp, Hiểu Minh ngoái đầu nhìn xuống sân trường, bỗng từ ngoài cổng một bạn gái chạy như bay vào trường, đầu tóc rũ rượi. Hình như bạn ấy đi trễ, Hiểu Minh nghĩ bụng nhưng cậu lại cảm thấy bạn gái ấy có chút gì đó quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó.

Đang đứng suy nghĩ thì bỗng từ đâu một bàn tay đánh "bốp" một cái vào vai Hiểu Minh, thì ra là Thiên Anh ra kêu Hiểu Minh vào:

- Làm gì đứng như trời trồng vậy? Vào lớp kìa!

- Ờ biết rồi! - Hiểu Minh trả lời bạn rồi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình, nơi bỗng từ đâu xuất hiện một bạn gái lạ hoắc đang ngồi.

Hiểu Minh nhìn Thiên Anh, cậu chỉ biết lắc đầu. Hiểu Minh đành tiến đến hỏi:

- Chào bạn, bạn ơi hôm qua đến lớp thì mình đã ngồi ở đây. Không biết bạn có ngồi lộn chỗ không?

- Tao thích ngồi ở đây đó được không? Mày xéo đi chỗ khác! - Nhỏ nhìn Hiểu Minh với ánh mắt sắc lẹm, tay đấm xuống mặt bàn.

Nghe cô bạn trả lời, Hiểu Minh hơi ớn, nuốt nước bọt, ai ngờ bên ngoài nhìn nữ tính lại còn hơi xinh gái mà miệng mồm lại hung dữ đến vậy. Nghĩ bụng, Hiểu Minh ra hiệu bảo Thiên Anh xuống bàn trống gần cuối lớp ngồi. Khi đã an tọa trên ghế ngồi, cậu mới quay sang bảo Thiên Anh:

- Con gái thời nay sao á, tớ hỏi cực lịch sự luôn mà trả lời như muốn ăn thịt tớ vậy!

Thiên Anh cười, lúc lắc chiếc kính, trấn an bạn:

- Thôi kệ đi, mấy loại đó tớ gặp nhiều rồi, gặp thì cứ nên tránh càng xa càng tốt.

- Ờ tớ cũng thấy vậy, đến gần chắc có ngày bị ăn thịt mất!

Nói rồi Hiểu Minh tranh thủ lấy sách học thêm ra xem bài trước, việc này cực kì giúp ích khi cậu nghe giảng, giúp cậu tiếp thu bài tốt hơn.

Một lúc sau, cô Thủy bước vào lớp, Thiên Anh ra dấu bảo Hiểu Minh cất sách vào. Cả lớp đứng dậy chào cô:

- Cô cảm ơn, mời các em ngồi xuống! Lớp ta ngày hôm qua có bao nhiêu bạn vắng hôm nay có đi học giơ tay cô xem!

Lác đác vài cánh tay giơ lên, trong đó có của cô bạn hung dữ. Sau khi đếm số cánh tay giơ lên, cô Thủy bảo:

- Rồi các em bỏ tay xuống đi, vậy là lớp ta hôm nay đi học khá đầy đủ, chỉ có 1 bạn vắng.

Kế đến cô phát cho lớp tờ giấy có ghi "Thông tin cá nhân của học sinh":

- Các em lấy bút ra điền thông tin của mình vào tờ giấy này rồi nộp lại cho cô.

••••••••••
Bỗng từ đâu một cái bóng lướt vội qua cửa sổ ngoài hành lang, xuất hiện trước cửa lớp, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi tuôn rơi:

- Xin lỗi cô em tới trễ, cô cho em vào lớp.

- À em vào đi, vì đầu năm nên trường chưa ghi tên học sinh đi trễ, hôm sau em cố gắng đến trường đúng giờ nhé!

- Dạ em cảm ơn cô!

Nói xong nhỏ chỉnh lại mái tóc đang rũ rượi trước mặt, bước vào lớp. Hiểu Minh giật mình, chợt nhận ra cô bạn cậu gặp ngày hôm qua, quay sang bảo với Thiên Anh:

- Kìa, bạn gái sáng nay tớ vừa kể cho cậu nghe đó!

- Òa ra là cô bạn Tiểu Vy gì đó mà cậu giúp đó à, cũng xinh phết đó chứ!

Hiểu Minh chăm chú nhìn Tiểu Vy, thấy cậu ấy đã hồng hào hơn hôm qua nhiều, khuôn mặt nhìn có sức sống hơn hẳn! Bây giờ nhìn lại thì cậu ấy nhìn cũng xinh xinh, chắc hôm qua cậu ấy bệnh nên hơi xanh xao, Hiểu Minh nghĩ thầm.

- Cô ơi em ngồi ở đâu thì được hả cô?

Tiểu Vy quay lên nhìn cô Thủy, cô chỉ bàn thứ hai, chỗ hôm qua Thiên Anh ngồi, cũng là chỗ cạnh cô bạn hung dữ.

- Em ngồi đó đi!

- Dạ!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net