Chương 4: Cảm ơn cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay tớ với cậu xưng "tao - mày" với nhau đi, chứ nói thật với cậu tớ không quen xưng "tớ - cậu" một chút nào!

Thiên Anh chọt chọt vai bạn, thủ thỉ. Hiểu Minh nghe thế liền nhướn mày:

- Sao cậu không nói sớm, xưng hô với tớ sao cũng được! Lúc đầu cậu gặp tớ cậu xưng "tớ - cậu" làm tớ tưởng cậu quen xưng vậy rồi nên xưng theo. Ừa xưng "tao - mày" đi, bình thường mà!

Thiên Anh gãi gãi đầu, lay mạnh vai bạn:

- Xin lỗi cậu... à mày nhé! Tại gặp lần đầu tao sợ xưng như vậy không có thân thiện nên xưng "tớ - cậu".

- Xời, tưởng gì, thôi mày lo điền cho xong tờ giấy đi kìa!

••••••••••
Giờ ra chơi, Hiểu Minh ra căn tin mua cà phê uống, thiếu cà phê ngày nào là ngày đó cậu khó chịu kinh khủng khiếp! Đối với cậu, cà phê là nhất nhất, mọi thứ còn lại không quan trọng bằng!

Nhấm nháp ly cappuccino mới mua, cậu thơ thẫn đi tham quan trường mới. Trường cậu công nhận là lớn thật! Mỗi khối được học riêng hẳn một tòa nhà, ở giữa là cái sân trường to đùng, đi từ tòa nhà này đến tòa nhà kia mệt bỡ hơi tai. Mà đặc biệt ở chỗ là mỗi khối lại có một căn tin riêng, trường giàu thật!

Đi chán, cậu tấp vào ngồi trên một chiếc ghế đá gần cầu thang, chợt bắt gặp những ánh mắt liếc nhìn mình. Cậu có nghe Thiên Anh nói là có nhiều bạn nữ để ý cậu, cái gì mà mũi cao, dáng người cân đối, khuôn mặt nhìn đẹp kiểu "baby" gây xao xuyến mạnh, nghe Thiên Anh kể mà cậu chả hiểu gì! Mình mà đẹp á?

Ly cà phê của cậu còn một nửa cũng là lúc Thiên Anh hớt hải chạy tới chỗ cậu:

- Mày ơi, Tiểu Vy kiếm mày kìa!

What!? Cậu mém sặc, may mà kiềm lại được:

- Có chuyện gì vậy mày?

- Tự nhiên mới đi tè xong cái nó chặn tao lại, hỏi tao có biết mày không, tao bảo có. Nó nhờ tao đi kiếm mày lại cho nó gặp. Nó xinh ghê vậy á! Đôi mắt nhìn long lanh lóng lánh, mở to nhìn tao làm tao ngại cực!

- Mê rồi chứ gì? - Hiểu Minh nháy nháy mắt, đẩy đẩy vai bạn.

- Còn lâu nha, tao có người thương rồi mày ơi! Thôi đi theo tao lại gặp nó kìa!

Hiểu Minh lẽo đẽo theo sau lưng cậu bạn, lên cầu thang lầu 1 thấy nhỏ đã đứng dựa vào lan can hành lang, mái tóc đen cháy nắng thoáng bay trong gió.

- Cậu là Hiểu Minh à? - Nhỏ chớp chớp mắt, nhìn cậu.

- Ờ đúng rồi, cậu kiếm tớ có gì không?

- Tớ có nghe cô Tâm y tế nói về cậu. Cảm ơn cậu! Hôm qua tớ hoảng quá ngất lịm đi, không biết cậu là người đưa tớ đến. Tớ là Tiểu Vy, hân hạnh được làm quen.

Hiểu Minh nghe nhỏ nói mà tim đập thình thịch, nhỏ đúng là xinh thật, nhìn xa đã xinh nhìn gần còn xinh hơn. Nụ cười của nhỏ có sức sát thương cực mạnh, còn thêm đôi mắt nâu to tròn long lanh như nước. Hiểu Minh đứng ngây ra đó, thấy bạn không trả lời Thiên Anh liền chọt vào lưng cậu làm Hiểu Minh giật bắn mình:

- À ừm rất vui được biết cậu, có việc gì cần thì cứ nhờ tớ giúp nha!

- Cảm ơn cậu, cậu tốt quá! Thôi tớ có việc, tạm biệt! - Nhỏ cười mỉm, quay đi.

Nhỏ đi được một lúc Hiểu Minh mới định thần lại, Thiên Anh thấy dáng vẻ nhát gái của bạn liền chăm chọc:

- Uầy sướng nhá, được gái cười cảm ơn luôn đấy, còn là gái đẹp nữa mới chết! Mà chết cái nữa là mày nhát quá làm tao đứng nhịn cười nãy giờ! Đúng là đồ gan sứa!

- Bạn bè như cái beep!

Hiểu Minh đỏ mặt bỏ về lớp, bỏ mặc Thiên Anh đứng cười như được mùa.

••••••••••
Ngồi xuống chỗ của mình, đầu Hiểu Minh vẫn còn lâng lâng, mặt còn chưa hết đỏ. Cậu ấy cảm ơn mình kìa, còn cười với mình nữa!!! Ôi cảm giác này là gì vậy, không lẽ...

Tiếng chuông reo làm Hiểu Minh giật mình, uống miếng nước, cậu dần lấy lại bình tĩnh. Thiên Anh bước vào chỗ ngồi, miệng vẫn còn cười, mặt bắt chước khuôn mặt lúc cậu đứng ngơ ra.
Sao mà thằng quỷ này nó nhây thế không biết?

Cô Thủy vào lớp, cả lớp tự động đứng dậy chào. Cô ra hiệu cho lớp ngồi xuống, tay cầm micro, cô nghiêm nghị:

- Bây giờ lớp ta sẽ tiến hành bầu lớp trưởng, em nào đã từng làm lớp trưởng ở cấp 2 giơ tay cô xem!

Cả lớp chỉ có mình cô bạn hung dữ đầu giờ Hiểu Minh gặp giơ tay, cô mời nhỏ đứng dậy.

- À chỉ có mình em thôi à? Em tên gì và đã làm lớp trưởng mấy năm?

- Dạ Vân, Mai Vân. Em đã làm lớp trưởng suốt 4 năm cấp 2 luôn cô.

Cả lớp ồ lên, phần lớn nhìn nhỏ với đôi mắt kinh ngạc, còn lại thì nửa tin nửa ngờ.

- Ô vậy tốt quá, cô giao cho Vân chức lớp trưởng của năm nay, em thấy thế nào?

- Sao cũng được thưa cô! - Nhỏ nhún vai, như kiểu bà đây không làm thì còn có đứa nào làm à.

- Vậy Vân sẽ làm lớp trưởng nhé! Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào!

Cả lớp vỗ tay lấy lệ, ánh mắt có chút ngờ vực, để xem con nhỏ này làm ăn thế nào?

Hiểu Minh theo dõi diễn biến mà không tin vào mắt mình, một con nhỏ vừa thô lỗ vừa hung bạo mà đã từng làm lớp trưởng cả năm cấp 2 ư? Thật đúng là không thể tin được!

Thiên Anh quay sang bình luận:

- Chắc năm nay nó "ăn" hết cái lớp này luôn chứ không phải mình mày đâu!

••••••••••
Không khí trưa oi bức mang theo hơi ẩm khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Lắc lắc ly trà chanh đầy đá mới mua trong tay, Hiểu Minh tản bộ ra bãi gữi xe, theo sau cậu là thằng bạn đang hút sirô đá bào chùn chụt.

- Chờ tao với coi! Sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy? Hay còn giận tao hồi nãy chọc mày?

- Mày tưởng tao nhỏ nhen vậy à? Tao mệt thôi, nắng ghê vậy á!

- Ừa trưa nay nắng thiệt, thôi đi lẹ không chắc đầu tao cháy tới nơi!

Đến bãi gửi xe Thiên Anh dắt xe ra trước, Hiểu Minh do bị vướng xe bên cạnh nên khá chật vật để lấy xe. Ra tới nơi, bỗng một tiếng hét lớn làm cậu giật nảy người:

- TRẦN HIỂU MINH!!!

Quay đầu lại, Tiểu Vy đang chạy ào ào lao về phía cậu, đầu tóc rũ rượi như ban sáng. Khi còn cách cậu 2 mét, mất đà, nhỏ ngã chúi xuống. Hiểu Minh giật mình, nhanh chân chạy đến đỡ lấy nhỏ, nhỏ ngã vào tay cậu làm cậu chao đảo. Cậu ngã xuống, tay ôm chặt lấy nhỏ. Mở mắt ra đã thấy nhỏ nằm trên người cậu, mắt áp sát vào ngực làm tim cậu đạp loạn xì ngầu lên. Thiên Anh há hốc mồm, chạy tới đỡ nhỏ dậy, Hiểu Minh sau đó cũng lồm cồm ngồi dậy. Nhỏ lấy lại bình tĩnh, hốt hoảng nhào tới phụ Thiên Anh đỡ cậu đứng dậy, tay phủi phủi lưng áo, nhỏ rối rít:

- Ôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không?

Hiểu Minh đứng đó, ê ẩm hết cả lưng, đầu như thấy bướm bay bay, xua tay:

- Không sao, không sao, cậu tìm tớ làm gì vậy?

Nhỏ cười cười, tay giơ ra chiếc giỏ nhỏ màu xanh:

- À không có gì, tớ chỉ có chút quà cảm ơn, giờ cậu lại cứu tớ nữa, làm tớ thấy tội lỗi quá!

- Không có gì đâu, thôi cậu về đi, trễ rồi!

- Xin lỗi cậu nhiều nha! Tớ về đây!

Nhỏ lại bãi dắt xe ra, khi chuẩn bị đi còn hét lớn về phía Hiểu Minh làm cậu ngại vô cùng:

- XIN LỖI HIỂU MINH NHIỀU NHÁ!!!

Hiểu Minh gật đầu đáp lại, mặt đỏ ửng, lưng vẫn còn ê. Thiên Anh thấy cậu nhăn mặt, chân đứng không vững liền lao tới đỡ vai bạn:

- Trời ạ, có sao không mày, sao vì gái mà chịu khổ nhiều thế con ơi! Có biết chết vì gái là cái chết tê tái nhất không!

Đang đau nhưng câu than của Thiên Anh cũng làm cho Hiểu Minh phì cười, cậu lắc lắc đầu:

- Không sao đâu mày, thôi đi về, trưa trời trưa trật rồi kìa!

Nói rồi cậu đi lại phía "chiến mã", gạt chân chống rồi leo lên xe. Thiên Anh cũng vội lấy xe leo lên. Hai đứa chạy xe về dưới cái nắng cháy da cháy thịt.

Về tới nhà, Hiểu Minh nằm vật ra giường, đầu óc quay như chong chóng, lưng và vai vẫn còn đau nhói. Con nhỏ này ở đâu ra vậy trời? Cứ gặp nó là bầm dập hết cả người! Hiểu Minh ơi mày mà vì gái tiếp chắc có nước cái mạng còn giữ không nổi quá!

Chợt nhớ đến đôi mắt nâu to trong như nước cùng nụ cười tươi chết người của nhỏ, cậu cười mỉm. Hiểu Minh à, chuyện gì xảy ra với mày thế, bình tĩnh lại đi, trời ạ! Sao cứ nghĩ tới nhỏ là tim mình lại xốn xang đến như vậy, không lẽ là tình yêu sét đánh như trong mấy bộ phim Hàn hay nhắc tới...

Thôi đói bụng rồi, đi nấu cơm ăn!

Ăn cơm trưa xong, cậu vào phòng lấy chiếc giỏ nhỏ tặng ra xem. Mở ra thì thấy một lon cà phê đúng kiểu cậu thích, dán trên đó là tờ giấy note ghi hai chữ "Cảm ơn" cùng một trái tim nhỏ bên cạnh.
Aw, con gái gì đâu mà dễ thương dễ sợ!

••••••••••
"Tính toong", tiếng chuông cửa vang lên, Hiểu Minh ra xem là ai, chợt nghe giọng nói quen thuộc cùng mùi dầu thơm thoang thoảng quen thuộc của Thiên Anh:

- Bạn đến chơi nhà đây, mở cửa cho tao!

Mở cửa, Thiên Anh đi vào, lên giọng sai bảo:

- Mau ra dắt xe cho tao đi, ôsin.

- Ô hay cái thằng này, tự dắt đi chớ, tao bỏ đó cho người ta dắt đi bây giờ.

Thiên Anh hí hửng, cười hì hì:

- Giỡn xíu, làm gì căng! Để tao dắt.

Vào tới nhà, Thiên Anh nhảy lên ghế sofa ngồi, hỏi han bạn:

- Đỡ đau chưa mày, cần tao mua thuốc xức không?

Hiểu Minh cảm động, xua tay:

- Hết rồi, mày khỏi lo. Mày qua nhà tao có gì không?

- À không có gì tại ở nhà một mình chán quá, chợt nhớ mày cũng một mình nên qua chơi với mày.

- Rảnh dữ ha! Trời nắng vậy phi qua đây, nhà tao cũng chán lắm, có gì chơi đâu, về tao chỉ xem ti vi rồi học bài thôi!

- Thảo nào nhát gái thế, hí hí!

Hiểu Minh nhăn mặt, tay giơ nắm đấm:

- Mày mà chọc tao nữa tao quăng mày ra đường bây giờ!

- Giỡn giỡn, tao không dám nữa, huhu! Dữ quá gái nào mê!

- Mệt rồi, không nói chuyện với mày nữa, mày cứ ngồi đó ăn vạ đi!

Thiên Anh nhảy dựng, nằm lăn trên ghế, nài nỉ:

- Thôi ở đây nói chuyện với tao đi, chán quá à! Huhu tới mày cũng bỏ tao!

Hiểu Minh vào bếp, lấy cho bạn ly nước táo, ngao ngán:

- Tao mệt mày ghê á! Rồi nói gì nói đi, mai cũng thứ 7 nên giờ tao rảnh.

- Yeah mày là nhất, yêu ghê!

- Mày có người thương rồi mà còn yêu tao à, không lẽ qua đây tính làm gì tao? - Hiểu Minh cười cười, nhướn mày, tay ôm ngực.

- Ừa lát có khi tao "thịt" mày luôn á!

- Tránh xa tao ra, thằng biến thái!

- Tao giỡn mà mày làm quá! - Thiên Anh lúc lắc kính, lăn qua lăn lại trên ghế.

Hiểu Minh nhìn thằng bạn trẻ con của mình, nhắc nó:

- Cái mặt mày đang úp lên bao nhiêu là "bờ mông" đó biết không?

- Ối tao quên! Ngu quá đi!!!

Sau đó nó lại hỉ hửng cầm ly nước táo, vừa uống vừa tham quan nhà Hiểu Minh:

- Nhà mày lớn thật, gia đình mày có bao nhiêu người vậy?

- Có tao với mẹ tao à!

- Uầy có hai người mà ở nhà lớn thế?

- Hồi đó còn ba với chị tao nữa, ba mẹ tao ly dị rồi! Ba tao sau đó cũng dắt chị tao đi mất tăm, từ đó tới giờ không gặp lại lần nào nữa!

Thiên Anh nghe xong lại vỗ vỗ vai bạn:

- Thôi chuyện qua rồi, nhớ lại làm gì! Dắt tao vào xem phòng mày coi!

Hiểu Minh nghe Thiên Anh an ủi thì cũng vui lên một chút:

- Theo tao!

Vào tới phòng, thằng bạn trời đánh liền nhảy lên giường, mặc cho Hiểu Minh la ỏm tỏi vì người nó đầy bụi đường. Phòng cậu cũng không hoành tráng lắm, chỉ có chiếc giường lớn trong góc, tủ đồ với 3 cái kệ chất đầy sách và bàn học gần cửa sổ. Thiên Anh lại giở trò cũ lăn qua lăn lại trên giường, chợt thấy lon cà phê để trên bàn, nó nhào lại định lấy uống. Hiểu Minh hoảng hồn, lao tới giựt lon cà phê trên tay nó, cậu mà chỉ chậm vài giây nữa là nó đã khui uống rồi!

Đẩy thằng bạn trời đánh ngã lăn quay xuống giường, cậu trợn mắt:

- Mém nữa là mày uống quà Tiểu Vy tặng tao rồi, thằng trời đánh kia!

- Mày vì gái mà đẩy tao, huhu, mày nhớ đó! - Thiên Anh giả khóc, lấy gối ném Hiểu Minh.

- Còn hơn đứa không được gái tặng gì, haha!!! - Hiểu Minh lè lưỡi, ném ngược chiếc gối lại thẳng vào mặt Thiên Anh.

Chiếc gối bay tới đánh "bốp" một cái vào mặt Thiên Anh, cậu ngã lăn cù mèo thêm lần nữa:

- Huhu, đậu xanh, tao hận mày, Trần Hiểu Minh!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net