Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin bán xong cá trở về, thấy anh và Non đang bê những thúng cá để vào bể nước mát dưới hiên nhà, bà vội đi nhanh đến.

Rin: Ao, sao lại để Tay làm việc này chứ, ông thật là. Con nghỉ tay đi con, để bác làm cho.

Tay: Dạ, không sao đâu bác. Con muốn phụ giúp bác trai. Cũng sắp xong rồi ạ.

Non: Bà vô tắm rửa nghĩ tay xíu đi. Tôi với Tay sắp xong rồi.

Rin: Cảm ơn con nhé.

Tay: Dạ không có gì đâu ạ. Bác đừng nói khách sáo vậy ạ, hãy xem con như con trong nhà đi ạ.

Non: Nói vậy lại đúng ý bác đó. Haha.

Rin cười với hai bác cháu, rồi vào trong tắm rửa sạch sẽ, bà bắt tay vào làm cơm. Tay với Non cũng vừa xong, anh rửa tay chân sạch sẽ, đi vào bếp.

Tay: Để con phụ bác.

Rin: Thôi nào, con đã mệt rồi, nghỉ trưa đi con, để bác làm cho.

Anh vẫn muốn phụ giúp, anh nhanh tay, lấy cá trong rổ đánh vảy. Rin cũng biết không ngăn được anh, nên cười trừ.

Rin: Con đảm đang thật đấy, cái gì cùng biết làm.

Tay: Dạ bác quá khen.

Rin: Nghe bảo con còn mở nhiều nhà hàng, phải không?

Tay: Dạ, con mở được 5 cái ạ. Chi nhánh đều nằm trong Bangkok ạ. Chưa ra được vùng ngoài.

Rin: Bangkok cũng rộng lớn, mở được 5 nhà hàng, có thể có sức cạnh tranh, cũng không phải chuyện dễ gì. Con đã làm rất tốt rồi.

Rin: Con tự học nấu ăn sao?

Tay: Dạ không, là bà nội con dạy ạ.

Rin: Bà nội con chắc chắn rất khéo tay, vì bà đã dạy được cậu cháu trai cũng rất khéo tay.

Anh cười ngại khi được khen. Anh đem cá đến bồn rửa, rửa sạch vảy, dùng dao cắt thành hai khứa.

Tay: Gun ngoài cháo cá ra, em ấy còn thích món gì nữa không ạ?

Rin: Nó thích mực nhồi thịt. Sống từ nhỏ ở biển, Gun thích những món hải sản ấy.

Tay: Dạ.

Anh để cá vào rổ, đặt trên cái thao nhỏ ráo nước. Anh tước mớ rau bạc hà, sắt khúc, lặt mớ rau thơm để sẵn. Rin vừa kho xong cá và tép. Bà tiếp tục nấu canh chua. Anh lấy mâm, sắp chén đĩa, đũa muỗng và đồ ăn lên sẵn, chỉ đợi món canh nữa là dọn ra bàn. Trong khi đợi cá chín, Rin từng lời chậm rãi hỏi anh.

Rin: Tay này.

Tay: Karb.

Rin: Bác...hỏi con một chuyện nhé.

Tay: Karb.

Rin vừa nêm canh vừa nói.

Rin: Con thích Gun, phải không?

Anh im lặng, bỗng dưng có chút không ngờ đến. Sau đó lặng lẽ gật đầu.

Tay: Karb...

Rin: Gun biết chứ?

Tay: Em ấy không biết ạ.

Rin: Con chưa thổ lộ sao?

Tay: Con...

Bà cho rau thơm vào nồi, tắt bếp, cho ra thố lớn, đặt vào mâm. Ánh mắt vẫn điềm nhiên.

Rin: Gun nó chưa trưởng thành. Có những chuyện bản thân nó cũng không hiểu được. Cả việc nó yêu ai, nó có cảm giác với ai, cảm giác gì, bản thân nó cũng không xác nhận được.

Rin: Nếu con yêu thích nó, đừng thụ động đợi nó bước về phía con. Đôi khi nó đi sai đường, nếu con không dũng cảm, con sẽ không thể chạm đến. Con hiểu ý bác không?

Anh chấp tay lại, vái Rin một cái.

Tay: Con cảm ơn bác. Con hiểu rồi ạ.

Rin đỡ tay anh.

Rin: Có gì mà cảm ơn. Bác chỉ mong Gun sẽ không phải khóc nữa. Và bác tin, con sẽ làm tốt điều đấy.

Rin: Bác không hà khắc chuyện giới tính. Bác càng hiểu con trai của bác, nên chỉ cần nó có được hạnh phúc, dù lựa chọn ra sao, bác cũng đều vui vẻ chấp thuận.

Tay: Karb.

Rin: Để bác mang ra cho. Con gọi Gun dậy đi.

Anh vâng lời. Rin nhìn bóng lưng của anh, nở nụ cười an tâm. Bà biết câu chuyện của Off và Gun, bà đã thấy cậu khóc trước đây, và biết cả câu chuyện cậu thường xuyên tâm sự cùng Non. Người con trai tên Off đó đã làm tổn thương cậu, tổn thương đứa con trai bà luôn yêu thương. Mãi đến khi bà gặp được Tay, nhận ra được sự ôn nhu, ấm áp và tấm lòng của anh đối với Gun. Bà đã không định nói điều gì, nhưng bà sợ nếu như không nói ra, Tay cứ im lặng, Gun sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nỗi đau đó, tìm một con đường mới cho bản thân.

Bữa cơm gia đình vui vẻ, đầy ấp tiếng cười. Rin và Non kể cho anh nghe những câu chuyện của cậu khi còn nhỏ và rồi cậu cũng kể những việc trên phim trường của cậu trong những tháng cậu không về nhà. Cứ như vậy, mọi người trò chuyện mãi cho đến hết bữa cơm.

Buổi tối đến, Tay xin phép dẫn Gun sang nhà chơi. Anh mang theo balo đồ, đoạn đường không xa, chỉ cách 6 đến 7 căn nhà, nhưng anh và cậu cứ chầm chậm bước đi.

Gun: Anh không gọi cho họ biết sao?

Tay: Không, anh sẽ cho hoi bất ngờ.

Gun: Anh cảm nhận được không?

Tay: Về điều gì?

Gun: Gió biển ấy, mùi hương mằn mặn của biển nữa. Em thích cảm giác này.

Tay: So với sự ngột ngạt trên sài thành, anh cũng thích ở vùng biển, nơi quê hương của anh.

Cậu im lặng, cứ mỉm cười rồi tiến về phía trước. Đến cánh cổng màu trắng, anh nhấn chuông. Cậu thỏ thẻ với anh.

Gun: Ao, nhà nội anh đây sao?

Tay: Đúng vậy! Sao đó?

Gun: Ao, vậy em đã từng gặp ông bà nội anh lúc nhỏ rồi.

Tay: Vậy sao?

Anh vờ hỏi như không biết, nhưng chính Non đã nói cho anh biết từ trưa. Từ bên trong nhà, một cậu con trai trạc tuổi của Gun ra mở cửa.

Jin: Ôi, chào Pi Tay, anh đã về. Đưa balo cho em, em đem vào cho ạ.

Tay: Jin dạo này cao hơn rồi này, còn đẹp trai ra nữa.

Jin: Anh cứ gheo em.

Gun: Chào, Nong Jin.

Jin: Ao, chào Pi. Pi là...

Gun: Gun đây, Gun Atthaphan đây. Anh từng theo mẹ đến giao cá, và gặp qua Nong Jin rồi.

Jin: Ao, chào Pi Gun. Lâu quá rồi mới gặp anh. Chỉ thấy trên ti vi, ngoài đời đẹp hơn em nghĩ. Nhận không ra luôn ạ.

Tay: Em để bọn anh vào trước đã.

Jin: Dạ dạ, vào thôi vào thôi.

Ông bà nội của Tay vẫn đang xem Ti vi nên không để ý.

Tay: Ông nội, bà nội.

Cả hai người đều xoay người lại khi nghe được giọng nói quen thuộc. Ông vội đứng dậy đi về phía anh.

Khui: Ôi, thằng nhóc con. Trở về sao không gọi cho ông biết hả? Làm gì mà thần bí như vậy?

Ten: Thằng lém lỉnh này. Làm bà mong mỏi nhớ nhung.

Tay: Con chỉ muốn nội bất ngờ thôi mà. Con cũng nhớ ông bà nội lắm, nhưng công việc bận quá ạ. Con xin lỗi nhé, nhé.

Bà vỗ vỗ đầu anh, rồi ôm anh một cái. Gun đứng cạnh bên, vái chào.

Khui: Cháu là...Gun?

Gun: Karb.

Ten: Chao ôi, Gun đó sao? Đã lâu không gặp, cháu lớn rồi, còn là một chàng trai nổi tiếng và đẹp trai nữa đó.

Khui: À, ông có xem phim của cháu với thằng Tay đó. Diễn hay lắm nha, bác gặp ba mẹ cháu, bác hỏi thăm miết thôi. Xem kìa xem kìa, dạo này lớn lên đẹp trai quá, suýt nữa thì ông bà không nhận ra cháu.

Gun: Dạ. Con cảm ơn nội ạ. 

Khui: À mà, hai đứa sao lại đi cùng đấy?

Ten: Ông này, tất nhiên hai đứa đóng phim chung, quen biết nhau, nên về cùng là phải rồi.

Gun: Dạ, đúng vậy ạ.

Khui: À à, thôi, vào trong nói chuyện, ngồi xuống đi mấy đứa. Đã ăn gì chưa?

Tay: Karb. Tụi con ăn rồi ạ. 

Khui lấy ra ít trái cây đã được sấy khô, kéo cậu và anh ngồi xuống, hỏi chuyện. Anh và cậu kể lại quá trình quen biết nhau, những việc đã cùng nhau trải qua suốt cả năm nay.

Khui: Ao, cháu Gun bị thương sao? Nặng lắm không con?

Gun: Dạ, con đã khỏe hơn rồi ạ. Phải cảm ơn Pi Tay ạ, anh ấy đã chăm sóc và giúp đỡ con rất nhiều ạ.

Ten: Ao, dạo này còn biết chăm sóc người khác cơ đấy. Để nội kể con nghe, năm nó 26 tuổi, trở về quê chơi với nội, đi ra biển chơi từ sáng đến tối. Đêm về trở sốt, sốt đến mê mang, sau đó...

Tay vội lên tiếng ngăn bà lại.

Tay: Nội! Đừng mà!

Khui một bên, nhanh miệng hơn, nói ra chuyện xấu hổ của anh.

Khui: Nó tè dầm luôn đấy.

Gun nghe đến đây, bỗng phì cười, bà nội và ông nội cũng cười không ngớt. Câu chuyện này của anh đã bị họ trêu suốt bao nhiêu năm rồi, nhưng đến tận giờ đã lan đến tai của cậu. Anh xấu hổ, cười khổ, mặt đỏ bừng bừng.

Tay: Ôi...nội. Không giữ cho con chút thể diện nào cả...ôiii !!!

Anh bất lực, anh không trách ông bà nội, nhưng anh thấy xấu hổ trước Gun. Cậu nhìn anh khó xử.

Gun: Không sao đâu Pi Tay, em lúc nhỏ cũng từng như vậy. Mẹ còn mang nệm em ra phơi bên ngoài, bạn bè cũng cười em đó.

Gun vừa an ủi anh, nhưng cậu không nhịn được cười. Rồi tiếp tục vẫn trò chuyện, ôn lại chuyện xưa, nói mãi đến quên thời gian. Nhìn lại cũng đã hơn 23 giờ. Tay bảo sẽ đưa cậu về nhưng Khui và Ten đã giữ cậu lại. Khui rất thích Gun vì cậu bé rất ngoan và dễ mến. Lại còn là người quen, ông bảo Tay xin phép ba mẹ Gun để cậu ở lại nhà ngủ một đêm. Tuy nhà không xa nhưng bây giờ cũng khuya rồi. Non sớm đã đoán được việc nên cũng tắt đèn đi ngủ từ sớm. Ông có dặn Tay nếu gọi điện mà ông không bắt máy thì cứ tự quyết định.

Đêm hôn ấy Gun ngủ cùng với anh. Lại một lần nữa, cùng phòng, cùng giường, nhưng cảm giác lúc này nó lại thoải mái vô cùng. Phòng anh có cửa sổ nhìn ra biển, anh vừa tắm xong, mặc mỗi chiếc quần đùi, đi ra với thân trên còn hơi ướt. Cậu nhìn sang anh, gương mặt trở nên ngượng ngùng.

Gun: Anh...không mặc áo ạ?

Tay: À...không, về nhà nên anh quên. Để anh mặc vào.

Gun: À không, không sao. Anh cứ thoải mái đi ạ. Em chỉ hỏi thôi.

Tay: Thật không?

Gun: Th...thật ạ!

Anh cất chiếc khăn tắm đi, bắt đầu nằm lên giường.

Tay: Khuya rồi, em không định ngủ sao?

Gun: Karb. Ngủ ngay ạ.

Cậu khép cửa lại, kéo rèm. Anh đưa tay tắt đèn, căn phòng vẫn sáng, vì ánh trăng ngoài kia quá là tỏ, ánh sáng xuyên qua bức rèm rọi vào. Nằm cách nhau một cái gối, nhưng Gun bất giác lại len lỏi một cảm giác rạo rực trong lòng. Tay đã ngủ vì anh quá mệt. Một lúc sau, anh đã say giấc, còn cậu vẫn thức. Nghiêng người về phía anh, cậu ngắm nhìn nét mặt của anh, chầm chậm đưa tay chạm vào chóp mũi của anh. Rồi ngón tay dần vuốt lên chân mày, đuôi mắt, má của anh rồi dừng lại ở đôi môi. Cậu cứ miết nó mãi, lúc bấy giờ, cậu không biết mình đang nghĩ gì, nhưng càng nhìn, càng chạm vào, cậu cảm giác như sự mềm mại của đôi môi đang thu hút cậu. Trong vô thức, cậu đã nhóm người sát người anh, chóp mũi cậu gần như chạm vào chóp mũi của anh. Bất ngờ đặt nhẹ xuống, một nụ hôn, không mãnh liệt, cứ nhẹ nhàng mà gậm nhấm. Cậu đã làm điều này không ít trên phim cùng anh, nhưng sao lần này lại có sự rạo rực và trong lòng đầy rẫy cảm giác li ti như bị kim chích. Cậu giật mình, đưa tay chạm lên môi mình. Rồi nằm xuống, quay lưng lại với anh.

"Gun: Mình...mình vừa làm gì vậy nhỉ? Sao...sao lại...lạ quá!"

Cậu xấu hổ, kéo chăn trùm kín cả đầu. Còn anh, khóe môi anh đang nhoẻn lên. Đêm hôm ấy, anh đã ngủ rất ngon.

~~~~~~•~~~~~~~•~~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~

Có chap rồi mấy ní, mấy nay nhân phẩm tui tệ, bậc 1.1.1.1 rồi mà vẫn vậy🤧
Lần này không phải lỗi tui đâu, tui vô mà nó xoay miết thôi, viết không được🥺🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC