Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay gọi cho tài xế đón mình về nhà. Off đã say đến nỗi chẳng nghe Tay nói gì nữa. Anh dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, kéo người bạn thân của mình lên sofa tránh cho Off không phải cảm lạnh.

Kin: Cậu Tay, bây giờ về thẳng nhà hay ghé nhà hàng ạ?

Tài xế của Tay cẩn trọng hỏi.

Tay đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã 23h hơn. Nhà hàng tuy mở xuyên đêm, nhưng có lẽ anh cũng chẳng cần ghé nữa, nhân viên tự khắc biết cách sắp xếp làm việc ổn thỏa.

Tay: Thôi, cứ về nhà đi.

Kin: Dạ.

Ngồi ở hàng ghế sau, đôi bàn tay của anh đan vào nhau, lưng tựa vào ghế, bắt chéo chân, trên môi không thể giấu được nụ cười. Kin nhìn vào chiếc gương, vui vẻ hỏi.

Kin: Trong cậu Tay hôm nay tâm trạng rất tốt. Có chuyện gì vui sao ạ?

Tay: Là một chuyện tốt. Nhưng tôi sẽ không nói cậu biết đâu.

Kin chỉ cười, ít khi thấy cậu chủ nhà mình thoải mái, cậu cũng vui lây. Bình thường chỉ nhìn thấy Tay làm việc mệt mỏi, tâm trạng cũng khó nắm bắt, hiếm khi vui vẻ như thế này, Kin cũng không tiện hỏi thêm nhiều.

Tay đang nhớ lại câu chuyện khi nãy ở nhà Off, về việc của Gun.

"...
Off: Mày...mày...

Tay: Làm sao? Nhìn mày ngạc nhiên quá vậy?

Off: Mày bảo nhường Gun cho mày?

Tay: Ừ. Mày không thích em nó mà, không phải sao? Nếu như mày có được câu trả lời về việc em nó có thích mày hay không, thì xem xét lại, nếu thực sự mày không thay đổi gì về vấn đề đó, vậy hãy để tao theo đuổi Gun.

Off nhíu nhẹ đôi chân mày.

Tay: Sao phải suy nghĩ lâu vậy? Tao cũng không giấu gì mày, tao có cảm tình tốt với bé Gun lắm. Chỉ là với tư cách bạn thân của mày, nên tao ngại nói ra. Nhưng mày nói không thích em nó như vậy, nếu mày thấy ổn, thì tao xin phép bước tới vậy.

Off: Ổn chứ có gì mà không ổn! Tao chẳng trách gì mày đâu mà vội giải thích. Chỉ là tao ngạc nhiên vì mày cũng từng bảo thích con gái kia mà. Sao nay lại bảo thích con trai?

Tay: Chắc...hừm, tao chẳng biết giải thích kiểu gì nữa. Thật sự là nhìn vào rất đáng yêu. Càng nhìn càng muốn chiếm hữu.

Off: Thôi, kệ mày vậy. Nếu vậy, tiện giúp tao gỡ bỏ cái mớ rắc rối bên cạnh đi. Cứ tiếp tục như vậy, khéo tao lại chẳng có được người yêu.

Tay: Không cần suy nghĩ lại à?

Off: Không cần.

Tay: Vậy tao cảm ơn nhé. Cảm ơn mày nhiều.

Off: Thằng này, khùng rồi sao, ơn nghĩa gì. Tao cũng không thích nhóc đó, đừng vì sợ tao với mày bạn thân mà không dám theo đuổi partner của tao. Chẳng có điều gì chia rẻ được tình bạn giữa tao với mày. Về việc đứa nhóc đó lại càng không.

Tay: Có câu này này của mày. Tao an tâm hơn rồi. Chỉ sợ mày nghĩ tao vô liêm sỉ, theo đuổi...

Off: Thôi thôi đi, mồm mép điêu ngoa quá. Tao nghĩ mày như vậy, thì còn thân với nhau được đến bây giờ à. Bỏ qua chuyện đó đi. Ăn tiếp uống tiếp đi, còn nhiều quá đây này.

Tay: Đây đây, tao gấp cho.

..."

Xe vừa dừng lại trước cổng nhà. Tay vẫn chưa vội bước xuống xe, Kin nói với chất giọng hơi cao.

Kin: Cậu Tay, hình như có ai đó đến tìm cậu.

Anh đưa mắt nhìn ra, đôi mắt anh bỗng dưng sáng rực lên. Chẳng phải người con trai mà anh ngày đêm mong nhớ hay sao? Anh vội mở cửa, bước chân nhanh hơn bình thường, vẻ mặt khó giấu được vẻ vui mừng, nhưng anh cố kiềm nén, bởi càng bước đến gần, anh phát hiện, dường như cậu không được vui. Anh giả vờ như không nhớ ra cậu, hỏi han.

Tay: Em là...

Cậu nhìn thằng vào ánh mắt của anh. Đôi mắt cậu toát lên vẻ lo lắng, đang muốn cầu sự giúp đỡ của anh.

Gun: Em là Gun, bạn diễn cùng với Pi Off. 

Tay: À, Nong Gun. Sao em biết nhà của anh mà đến được đây? Có việc gì vào nhà hẳn nói.

Gun: Em...

Tay đưa tay nắm lấy cổ tay của Gun, không quá mạnh rồi đưa cậu vào nhà, lấy hai chiếc cốc, rót nước cho anh và cậu, mời cậu uống. Gun gật đầu lễ phép cảm ơn, hai tay cầm chiếc cốc, uống lấy ngụm nhỏ rồi mân mê chiếc cốc mãi trong tay không đặt xuống. Tay ngồi xuống, đối diện với cậu, khuôn mặt của cậu nhỏ nhắn, mái tóc đen nhìn rất mềm và bóng, đôi môi cậu đang mím chặt lại với nhau thỉnh thoảng cậu cắn nhẹ môi dưới cùng ánh mắt lo lắng.

Tay: Sao vậy? Nhìn em có vẻ căng thẳng? Anh đáng sợ hay em gặp phải chuyện gì rồi?

Gun ngần ngại, môi muốn hé ra nói vài câu nhưng cũng thấy khó. Đây là lần đầu cậu gặp Tay trực diện và chỉ có hai người như vậy.

Tay: Anh không đáng sợ vậy chứ? Chúng ta tuy chưa từng nói chuyện, nhưng em cũng gặp anh vài lần rồi nhỉ, anh dễ thương lắm đấy, đừng có lo lắng.

Gun: Em...em muốn hỏi một việc.

Tay: Em cứ hỏi đi.

Gun: Anh là bạn thân Pi Off đúng không?

Tay: Đúng vậy.

Gun: Vậy...anh có biết Pi Off...anh ấy có từng thích qua con trai chưa?

Tay nhìn cậu, ánh mắt xoáy sâu vào trong ánh mắt của cậu, không cần anh trả lời, cậu nói tiếp.

Gun: Thật ra...em muốn hỏi Pi Off, nhưng em sợ.

Tay lại bật người tựa lưng vào thành salon, tay anh ôm lấy một chiếc gối nhỏ để lên đùi.

Tay: Nếu em định hỏi về vấn đề này. Anh nghĩ em sẽ thất vọng.

Gun: ...

Tay: Off không thích con trai. Off từng quen con gái, anh nghĩ em biết điều đó, phải không.

Gun gật đầu, một cách chậm chạp.

Tay: Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, thật ra anh cũng nhìn ra được em thích Off. Vậy thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ cố gắng hết mình, nếu kết quả em đạt không như ý, cũng không có hối hận, vì em đã cố gắng hết sức mình rồi, phải không?

Gun: Em cố gắng, 3 năm rồi ạ. Nhưng dường như anh ấy chẳng có cảm giác gì với em. Lại còn...rất bất mãn thì phải.

Tay: Không sao, anh nghĩ em nên chậm lại. Biết đâu sẽ được. Bằng không...em hãy nhìn về hướng khác, biết đâu có sự lựa chọn khác dành cho em, phù hợp với em hơn.

Gun: Dạ, cảm ơn anh.

Tay: Nhưng, anh cũng có điều thắc mắc này.

Gun: Sao ạ?

Tay: Sao em biết nhà anh vậy?

Gun đưa tay gãy nhẹ tóc, cười cười.

Gun: Dạ em ghé nhà hàng của anh, hỏi Pi Joy ạ.

Nghe tên của Joy, khóe môi của Tay bắt đầu giần giật.

Tay: Jo...Joy hả?

Gun: Dạ, nhưng mà anh đừng trách ảnh nha. Do em năn nỉ quá, nên mới cho em địa chỉ nhà anh, bằng không em cứ nài nỉ làm chậm trễ anh ấy làm việc ạ. Em xin lỗi vì sự đường đột, không lễ phép này ạ.

Tay: À không sao, không sao. Em đừng nói vậy. Là ai thì không được chứ em thì...à không, là người có liên quan đến Off thì anh đều rất hoan nghênh tiếp đón.

Gun: Dạ, em cảm ơn. Em cũng thấy ngại, vì em đến làm phiền anh giờ này. Đã khuya rồi, em xin phép trở về, chúc anh buổi tối tốt lành ạ.

Tay: Em đi bằng gì đến đấy? Có tài xế đón không?

Gun: Dạ, em bắt taxi ạ.

Tay: Vậy để anh lái xe đưa em về, đêm khuya không an toàn.

Gun: Dạ thôi, làm phiền anh quá, em gọi taxi được rồi ạ.

Tay đứng lên, vẻ mặt phấn khởi.

Tay: Không sao, để anh đưa em về, sẵn tiện anh ghé nhà hàng.

Gun: Khuya thế này rồi anh còn làm việc sao?

Tay: À, nhà hàng của anh làm xuyên đêm, anh ghé xem nhân viên thay ca và xem xét xíu việc rồi về nhà, không ở đó lâu.

Tay: Nhé, anh đưa em về cho nhé!

Gun: ...dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều nhé ạ.

Tay: Không sao, không sao!

Tay vừa lấy chìa khóa, vừa vui vẻ ra lấy xe đưa Gun về. Cơ hội tốt như vậy, anh không tiện cũng phải tiện, không rảnh cũng phải rảnh, có phiền thì cũng hóa thành không thôi. Dọc đường về nhà Gun, anh luôn để ý mọi thứ xung quanh, cảnh vật, hẻm nhỏ, cây cối. Anh luôn hỏi han về việc làm và cuộc sống của Gun. Vì Off là cầu nối, nên cũng có nhiều việc Gun không ngại nói cho Tay nghe. Đến trước cổng nhà Gun, trước khi vào nhà, Tay vội vã nhớ ra và xin thông tin liên lạc với Gun, với lý do kết bạn, tiện việc gì có thể liên lạc với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC