👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chết tiệt, làm sao vậy, sao anh cứ bám lấy tôi thế ?"
" Vì tôi thích em, thế mà cũng phải hỏi à "
" Thì biết vậy, nhưng mà, thiếu gì người chứ, sao cứ phải thích tôi ?"
" Không chỉ thích mà còn là yêu, chúng ta còn có hôn ước, cũng sắp đến sinh nhật tuổi 18 của em rồi"
New bĩu môi nhìn vị Thái tử điện hạ trước mặt mình. So với 4 năm trước, anh ta đã khác rất nhiều, vóc người cũng cao lớn hơn sau những cuộc đi săn và những trận chiến, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy cơ bắp của anh hằn lên sau lớp quần áo dày, khuôn mặt góc cạnh và rám nắng hơn trước nhiều, còn ánh mắt....ánh mắt đã khiến người đối diện từ tôn trọng, nể phục tới sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn anh ta luôn bám lấy cậu không chịu buông. Anh ta là Thái tử của một nước lớn, còn cậu chỉ là hoàng tử thứ 2 của một quốc gia nhỏ bé, từ khi 3 tuổi, cậu đã bị đưa tới Vihokla trên danh nghĩa học tập, nhưng thực chất, New chỉ là con tin được đưa đến vì hoà bình của quốc gia và nhân dân. Năm 14 tuổi, cậu mới được trở về quê hương mình, bên cạnh đó là hôn ước với Thái tử Taylor Wilhelmine von Vihokratana vào năm 18 tuổi.

Thấy New không nói gì, Tay bèn kéo tay cậu
" New, không phải trong 4 năm không có tôi ở cạnh, em đã thích người khác rồi nhé" Ánh mắt anh ta gườm một cách đáng sợ, giống như một con sói lớn đi săn mồi. New hơi nhíu mày vì cái nắm tay của anh ta, cậu cố tình giật ra, rồi khinh khỉnh.
" Đừng gọi tôi là New, tôi là hoàng tử Arthur, Arthur Neuer Thitivarian của Thitiria. Tôi không còn là tên nhóc suốt ngày bị anh lôi đi khắp nơi nghịch ngợm ngày trước rồi "

Tay vẫn không buông tay, đôi mắt hơi nheo lại. Anh không hiểu sao chỉ sau 4 năm, cậu đã thay đổi nhiều như vậy, không tính đến thay đổi bên ngoài, thì cách cư xử, lời nói hay tính cách đều có sự thay đổi. Trước kia, cậu luôn im lặng trầm ổn với mọi người, nhưng lại nghịch ngợm và thích trêu chọc anh. Họ đã cùng nhau đi tới rất nhiều nơi, từ những tầng hầm kín của lâu đài, tới những ngọn núi, những khu rừng phía xa, cậu luôn miệng kêu
" Tay, Tay, xem kìa "
Ngày đó, trong một lần nghịch ngợm tới tận toà tháp cao nhất của lâu đài, nơi có thể nhìn thấy cả một vùng đất rộng lớn của vùng Vihokla, Tay đã kéo tay New, rồi chỉ cho cậu về phía xa tít chân trời, nơi mà mắt thường không thể nhìn rõ, anh tự hào nói với cậu, cả vùng đất này, và cả những nơi rộng lớn khác ngoài kia, sau này sẽ là của anh, và cũng sẽ là của cậu, vì hai người, sẽ luôn có nhau.

Vậy mà bẵng đi một thời gian, New phải trở về đất nước mình, nhưng cũng mang một lời hứa hẹn trở lại, vì hôn ước năm cậu 18 tuổi của họ. Tay không thể thường xuyên tới thăm New, thậm chí là chỉ một lần cũng không. Anh gửi những lá thư tới hỏi thăm cậu, nhưng 4 năm trời không có lấy một dòng hồi âm. Hôm nay khi gặp lại, cậu đối với anh lại chỉ có sự chán ghét xa lạ.

Tay chỉ ở lại trong 2 ngày, vì chuyến công du của anh chỉ có thời hạn như vậy, Tay đã sắp xếp mọi công việc, một cách nhanh chóng nhất, để được gặp lại người mà anh yêu nhất, tình yêu đầu tiên, và có lẽ cũng là suốt đời. Cậu vẫn xinh đẹp như vậy, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím, và ánh mắt long lanh luôn đọng một tầng nước khiến anh sa vào đó cả một đời mà không bước ra nổi...

Không ai nghĩ rằng sau khi trở về tổ quốc mình, New lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Và thậm chí cả chính cậu, cũng không thể nghĩ tới điều này. New ra đi khi chỉ là một đứa trẻ vô tư non nớt, cậu sống ở lâu đài Vihokla với tâm thế của một hoàng tử chứ không phải một kẻ bị đem đi làm con tin. Nhưng khi dần dần lớn lên, cậu hiểu mình không tới đây để vui chơ như vậy, cậu là một chú chim yếu ớt trong lồng son, bị người ta đem ra đe doạ tính mạng bất cứ lúc nào. Dưới sự chăm sóc và yêu thương của hoàng hậu, cũng như sự chiều chuộng của Tay, cậu cũng đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Nhưng khi trở về quê hương mình, cậu lại bị ghẻ lạnh và hắt hủi một cách đáng sợ. Hoàng gia Thitiria có 2 hoàng tử, vậy nên New là người được chọn để đưa tới Vihokla làm con tin, thậm chí mẹ cậu, một hoàng hậu bị hắt hủi, chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi và mất khi cậu vừa lên 2. Alex là hoàng tử cả, sau này sẽ là thái tử, dù không phải là con trai của hoàng hậu, nhưng là con trai của người mà nhà vua yêu nhất. Dĩ nhiên trong gia đình hạnh phúc ấy, không có chỗ cho cậu.

Từ khi trở về, New phải sống trong sự dò xét, nghi kị từ anh trai mình, anh ta sợ với sự hậu thuẫn của hoàng gia Vihokla, New sẽ chiếm lấy ngôi báu của anh ta. Kể cả khi, New đã có hôn ước với Tay, anh ta vẫn sợ hãi rằng cậu sẽ cấu kết với Vihokla đánh chiếm vương quốc mình.
Đến lúc này, New mới bước vào một ngục tù thật sự của cuộc đời mình, cậu không được giao thiệp với bên ngoài, không được cưỡi ngựa bắn cung, không được đọc sách, không được làm điều gì mà chưa được phép của nhà vua,... Đến lúc ấy rồi, New mới cảm thấy nực cười, đây là tổ quốc của mình ư, đây là nơi suốt từng đó năm, mình vẫn luôn mong ngóng được nhìn thấy, được trở về ư. Với người dân của Thitiria, Hoàng tử Arthur chỉ là một tên đẹp trai kì quặc, luôn rúc mình sau bức tường hoàng cung, và mong ngóng trở về cường quốc Vihokla một lần nữa. Thậm chí còn có tin đồn, cậu ăn chơi loạn lạc, chỉ ham hưởng thụ, không chịu học tập, rèn luyện vì thói quen được nuông chiều ở Vihokla - nơi sẽ tạo nên một hoàng tử phế nhân để dễ bề thao túng.

Sự chèn ép đó khiến cho sự hồn nhiên của New đã biến mất, cậu bắt đầu biết lo lắng, rằng một ngày nào đó mình sẽ bị thủ tiêu, trước cả khi đủ 18 tuổi để kết hôn với Tay. Thậm chí, cậu không nhận được một lá thư nào từ Tay và những người cậu quen ở Vihokla. Trong 4 năm, New thật sự đã bị cách ly khỏi những điều mà cậu xứng đáng được nhận. Đã có lần, New nghe loáng thoáng được việc Alex muốn thủ tiêu hoặc cậu, hoặc Taylor, để tránh việc New dùng thông tin có được ở Thitiria báo tới Vihokla, và gây nguy hiểm cho đất nước họ.
Đến lúc này, New rùng mình về những điều được gọi thiêng liêng là gia đình và người thân, cậu lo rằng Tay sẽ gặp nguy hiểm khi tới đây thăm cậu, thậm chí là trong ngày thành hôn của hai người. Người chết là cậu, thì những người không liên quan khác sẽ an toàn, không vì lí do gì, chỉ vì cậu sinh ra đã là hoàng tử của đất nước này.

  ***

" Ta hiểu rồi"
Taylor khoanh tay trước ngực, lưng quay về phía người gián điệp đang báo cáo thông tin về tình hình cuộc sống 4 năm nay của New tại Thitiria. Trán anh nhăn lại, anh không nghĩ rằng cuộc sống cậu lại khó khăn đến vậy, cậu không trả lời thư của anh một lần nào, có lẽ là do không biết đến sự tồn tại của những bức thư đó. Còn việc cậu lạnh nhạt với anh, có lẽ là do không muốn ánh gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm hờ lấy bao súng của anh siết thật chặt. Chỉ còn vài tháng nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của New, anh sẽ cố hết sức để bao vệ cậu thật an toàn cho tới khi trở về Vihokla và trở thành Thái tử Phi của anh.

Là một đất nước lớn, cũng có rất nhiều suy tính về chính trị, nhưng hoàng hậu - mẫu thân của Tay chưa từng có ý định xấu gì với New, bà ấy yêu thương cậu như yêu thương con ruột của mình, cho cậu học tập, chơi đùa như những hoàng tử khác, sẵn sàng trách mắng khi cậu phạm lỗi, khen khi cậu ngăn cản những trò nghịch ngợm của Tay. Bà biết cậu là một đứa bé ngoan, và cũng là người chiếm giữ trái tim của con trai bà từ khi cậu biết được yêu là gì. Vấn đề người thừa kế có thể suy nghĩ sau, nhưng quan trọng là không có New, Thái tử của Vihokla sẽ không sống nổi.

***

Vào đêm cuối cùng trước khi Tay trở về đất nước của mình, New lại bị giam lỏng trong một toà tháp trong cung điện. Dù tất cả mọi thứ đều đầy đủ, nhưng New vẫn cảm thấy thiếu thốn một nỗi niềm khó nói nào đó trong lòng. Giờ đã là nửa đêm, tiếng lá cây xào xạc va đập bên ngoài cửa sổ, trời đang đổ cơn mưa lớn, thậm chia có những lúc, còn có vài tia sét loé lên xẹt ngang bầu trời. New không hoảng sợ, trước kia, khi có người che chở, cậu có lúc sợ bẩn, sợ tiếng mưa to, nhưng giờ có tiếng mưa làm bạn, cậu cũng bớt cô đơn phần nào. Hoàng tử Arthur, sống ở trong hoàng cung này, một người thân cận cũng không có.

" Cộc cộc" một tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến New giật mình. Ai có thể gõ lên cửa sổ của một phòng trên toà tháp cao cả chục mét thế này. Tựa hồ là tiếng cành cây, hay tiếng con dơi nào đó lạc đường chăng? Nhưng không , khi nhìn ra phía cửa sổ, một vóc người cao lớn đang đu đưa theo luồng gió, ánh sáng heo hắt của căn phòng không đủ để New nhìn rõ khuôn mặt người này, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, cậu đã nhận ra ngay.
New vội vàng nhảy khỏi giường, lòng lo nghĩ cho tên ngốc chết tiệt đang đánh đu ở của sổ
" Tê, chết tiệt, làm sao lại leo lên đây được!" Vừa nói cậu vừa mở cửa sổ, với tay kéo người bên ngoài vào trong " Không sợ sợ rơi xuông tan xác à, 20 tuổi rồi đó, không phải đứa trẻ con"
Tay cười ranh mãnh, vừa bước chân được vào phòng, mặc kệ người đang ướt, anh ôm chầm lấy cậu
" Thưa hoàng tử Arthur , ta đến thăm em đây"
New lấy tay đập đạp vào lưng anh ta, tựa hồ muốn đẩy cái thân hình to lớn ướt nhẹp ấy ra khỏi người mình.
"Tự nhiên gọi tên ấy thế, bị sao vậy, leo lên đây như con khỉ, lúc rơi xuống chết rồi, lại nói tôi là kẻ gây nên cái chết của Thái tử điện hạ đây"
" Không phải sáng nay em bảo tôi phải gọi như vậy sao ?" tay thều thào vào tai New, giọng anh có phần hơi nghèn nghẹt vì bị nhiễm lạnh vào người " Bình thường vẫn là tôi mắng những trò đùa nghịch kì quặc của em, bây giờ thì là em mắng mỏ tôi"
Tay cúi xuống, đặt khuôn mặt mình sâu vào cổ New, thở mạnh " Em vẫn có mùi thơm như vậy"
New đỏ mặt, bèn đẩy anh ra " Mau cởi đồ ra đi..."
Tay cười " Vội đến thế à, cũng được, dù gì cũng chỉ vài tuần nữa, cũng...."
" Không phải !" New hơi lớn tiếng, nhưng lại nhanh che miệng lại, ngoài cửa kia, vẫn còn có rất nhiều tai mắt của hoàng gia đang trông chừng cậu, New kìm giọng lại rồi tiếp tục nói " Thay đồ đi, không chết vì rơi xuống đất thì sẽ chết vì cảm lạnh đấy"

Vừa nói cậu vừa giúp Tay cởi mấy lớp áo ướt nhẹp bên ngoài, cuối cùng để lộ một thân hình cao lớn, cường tráng trước mặt cậu. New hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào thân hình anh, cố nói giọng nhàn nhạt
" Mặc đồ của tôi vào đi"
" Không"Tay cười đắc chí" Anh sẽ để thế này rồi nằm lên giường luôn"
" Tuỳ anh" New quay lưng đi rồi nằm lên giường mình " Tôi lạnh lắm, không muốn tranh cãi với anh đâu"

Người đàn ông kia cũng hí hửng đi về phía giường, rồi lật chăn ra, nằm yên vị trong đó. Chiếc giường khá là lộng lẫy, nhưng nói đó là của một hoàng tử, thì lại không đủ xa hoa. Căn phòng cũng không quá lớn, một chiếc bàn trống không, không hề có giấy hay bút sách, một chiếc tủ lớn để đựng đồ, vài tấm thảm nhung trải lộn xộn không phẳng phiu ở giữa phòng, thậm chí đèn cũng chỉ có 3 ngọn cháy gần hết. Tay chợt thấy chạnh lòng, ý cười trên mặt anh dần tắt.
Tay vòng tay ôm vào phía sau người bên cạnh. Cậu cũng to lớn, thậm chí không kém cạnh gì anh, nhưng lúc này, cậu như chú chim nhỏ bé cần được che chở. Bờ ngực lớn nóng hầm hập của Tay ấp mạnh vào lưng cậu, khiến New dù mặc vài lớp quần áo, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, và cả tiếng tim đập loạn lên của anh.
Tay nâng nhẹ đầu New lên rồi để cậu gối lên tay mình. New im lặng, không phản kháng, cũng không động đậy, dù gì đây cũng không phải lần đầu anh ôm cậu như vậy, chỉ là anh đang không mặc đồ nên cậu có chút ngại ngùng.

" New " Tay khẽ thì thào bên tai cậu
"Sao " New cũng nhỏ giọng đáp lại
" Thời gian qua em đã thiệt thòi rồi " Giọng anh như lồng vào tiếng gió, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ " Chỉ vài tuần nữa thôi, tôi sẽ đón em trở về, em sẽ không phải chịu những chèn ép ở đây nữa "
" Anh cứ đi linh tinh, có khi chính mình sẽ gặp nguy hiểm đấy, cứ...kệ tôi thì hơn" vừa nói, New vừa kéo chăn lên, vùi mặt mình vào trong đó, để tránh được cái run đến từ giọng nói của mình.
Tay kéo New lật người, quay mặt về phía mình. New đột nhiên bị kéo, rồi mặt bị áp sát với bờ ngực nóng bỏng của anh khiến cậu có chút giật mình.
" Đừng có nói linh tinh, tôi sẽ đau lòng đấy"
New im lặng vài giây, trái tim cậu khẽ run lên. Tay vẫn luôn như vậy, vẫn một lòng yêu thương cậu. Thành thật mà nói, New không có tình yêu đối với Tay, đối với cậu, đó là tình thân, Tay đối với cậu như một người anh thân thiết, một người cậu yêu thương nhất trên đời. Nhưng tình cảm anh giành cho cậu, khiến cậu không thể khước từ mãi được, cậu sợ làm vậy, sẽ phụ lại tình cảm sâu sắc anh giành cho mình.

New ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt bi thương, nhưng có cả vạn tình cảm của Tay. Cậu rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, tựa hồ đó như một lời hứa, một lời quyết định. Tay hơi shock, anh không dám cử động, cũng không biết đây có phải sự thật không, vì nụ hôn ấy chỉ diễn ra trong vài tíc tắc
" Này, em vừa hôn tôi đấy à?"
New chúi mặt vào lòng anh, không nói, cũng không cử động gì, Tay bên lắc vai cậu
" Không được, đây là nụ hôn đầu đó, không thể nhanh thế được, làm lại, New, làm lại đi".....
New không trả lời, cậu vòng tay ôm thấy thân hình to lớn của anh, rồi nhắm mắt lại. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác an toàn đến thế này, hi vọng tất cả những lo lắng kia chỉ thừa thãi.

***

" Trông ngươi thật giống hắn "
Alex nâng mặt một người rách rưới lên, cười mỉm một cách độc địa
Người kia bị thương khắp người, hơi thở chỉ còn thoi thóp, những vẫn bị dẫn tới trước mặt hoàng tử. Đôi mắt anh ta mờ đục như đã trải qua hầu hết đớn đau trong cuộc đời, môi cắn chặt để không phát ra tiếng kêu đau đớn nào.
Alex khoát tay về phía các thuộc hạ
" Mau chữa trị cho hắn đi, chỉ còn vài tuần nữa thôi"
" Nhưng thưa Thái tử, hắn chưa đồng ý với điều kiện của chúng ta mà "
" Hắn làm gì còn đường lui nữa" Alex cười mỉa " Hoặc làm, hoặc tất cả sẽ chết một cách đau đớn nhất"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC