| 3 | The Mimic Book (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bừa bọn, những chiếc ghế nằm ngang chắn mất lối đi, Cale lách qua nó rồi tiến đến bức tranh với những người que màu đen, một người màu đỏ và dòng ngôn ngữ kì lạ màu đỏ ở dưới.

Cale vẫn cảm thấy khó chịu vì không hiểu được thứ ngôn ngữ, nhưng dù sao đi nữa nó cũng không cần thiết. Cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, cảm xúc là thứ vô nghĩa cản đường, mọi sự liên quan đến thế giới này, cậu đều không quan tâm.

Không cần phải có tình cảm với thế giới này, vì sau cùng cậu và nó cũng không còn liên quan đến nhau.

"Cậu ta cũng thật lạnh lùng đấy."__Cổ long Eruhaben nhận xét. Tuy rằng ông đồng ý với quan điểm trên, cậu ta đặt mục tiêu lên đầu và gạt bỏ những cảm xúc không còn thiết, nhưng mà...

...cậu ta vẫn còn trẻ, người con trai mái tóc đỏ mới chỉ tầm 19-20.

'Điều gì đã khiến cậu ta nghĩ vậy chứ.'

"Con người...."__Chú rồng đen nhỏ đằng sau cổ long ló đầu ra, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào người trong màn hình, đôi cánh nó khẽ rung rinh.

Cổ long nhìn về phía rồng nhỏ, rồi đôi mắt hướng về quả cầu liên lạc nằm trên bàn.

'Có lẽ mình sẽ phải gọi cho Alberu sau khi vụ này kết thúc.'

***

"Thiếu gia...."__Beacrox lẩm bẩm một mình.

Ron đứng bên cạnh con trai mình, đầu ông cũng hiện lên những suy nghĩ phức tạp.

Quá khác.

Thật sự là quá khác.

Ron và Beacrox đã ở cạnh Cale từ bé, Ron chăm sóc và coi Cale giống như người con thứ hai của mình. Về Cale, cả hai người dường như đã hiểu rất rõ về cậu.

Từ lúc Cale mới chào đời, từ lúc bá tước phu nhân quá cố qua đời, từ lúc Cale trở thành một kẻ rác rưởi, bọn họ đều theo dõi quá trình đó của cậu.

Tưởng như chỉ có thể, nhưng giờ đây, trước hoàn cảnh này, họ biết rằng họ chưa hoàn toàn hiểu cậu ấy.

Cậu ấy...là thay đổi rồi.

Hay là ngay từ đầu...cậu ấy đã như thế....và bọn họ chẳng hề để ý tới...

Ai biết được chứ?

Mọi suy nghĩ bị át đi ngay lập tức khi họ nhìn thấy một người phụ nữ váy trắng cao lớn trước mặt Cale, cô ta ôm mặt, phát ra những tiếng thút thít đáng thương, nhưng trong tình cảnh này chỉ thấy cơn lạnh gáy đập vào sống lưng với một cơ thể đang run rẩy trong màn hình.

Chiếc mũ lớn màu trắng che đi khuôn mặt của người phụ nữ cao lớn nên họ không thể nhìn thấy dù chỉ một chút khuôn mặt của cô ta.

Trong lúc mọi người đang tập trung vào người phụ nữ, Lock đã gọi mọi người lại:

"Anh ấy di chuyển rồi."

Trong màn hình, Cale dần lấy ra một thanh sắt từ chiếc túi, nhưng mới được một nửa thì người phụ nữ kia đã biến mất, để lại nỗi sợ bao trùm lấy cả căn phòng.

Điều chỉnh hơi thở của mình, Cale đã lấy chiếc chìa khóa và bước ra ngoài, tiến đến cái cánh cửa bị khóa và mở nó ra.

Men theo hành lang ngập nước, tiếng "tõm tõm" bước trên mặt nước vang lên, hành lang dài dẫn đến một khu phố cổ, ánh đèn đỏ chớp tắt, biển hiệu với thứ ngôn ngữ kì lạ được gắn trên vài ngôi nhà.

Cale đứng trước cây cầu gỗ cũ kĩ, hơi thở đều đều trở nên lạnh lẽo, cơ thể bất giác run rẩy, cái lạnh thấu xương bất giác sượt ra cỗ. Cale cứng đờ người, cảm nhận cái lạnh lẽo từ phía sau cổ lan đến.

Người phụ nữ cao lớn ban nãy đã ở sau Cale bất thình lình, móng tay sắc nhọn của cô ta di chuyển trên vùng cổ của cậu.

Tách...tách...

Máu đỏ nhỏ xuống một giọt, cảm nhận cơn tê dại truyền đến não, Cale vội vã hất tay của người phụ nữ ra, lùi ra sau nhiều bước đối diện với với cô ta.

Từng cơn ớn lạnh len lỏi vào da thịt, máu đỏ chảy trên bàn tay đang bịt vết thương, nhỏ xuống tí tách. Hơi thở trở nên nặng nề, đôi mắt đen láy của cô ta xoáy sâu vào Cale, cảm giác cơ thể có thứ gì đó bị đào lên. 

Không lâu la, Cale lập tức xoay người bỏ chạy.

"Chạy......chạy đi anh."__Basen lo lắng nhìn anh trai mình.

***

Eruhaben trấn tĩnh chú rồng nhỏ trên tay, mặc dù ông cũng lo lắng không kém.

"Con người.....không để bị thương....."__Rồng đen lẫm bẩm, lượng mana nó tỏa ra khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

"Aigoo...."__Eruhaben thở dài.

Lần đầu tiên trong 1000 năm cuộc đời, ông thấy một con rồng lại đi lo lắng cho một con người đến mức này.

Cale cố chạy vào căn nhà gỗ trước mặt, tìm đại một cánh cửa, chạy ra sau đóng sầm nó lại, đến lúc này cậu dựa lưng vào tường mà thở hổn hển.

Má nó, sợ v** l**.

Kể từ lúc tập thở trên thế giới này, cuộc sống của Cale hằng ngày chỉ có quanh quẩn trong dinh thự, tuy rằng có trải qua huấn luyện về thể chất và học võ nhưng đối mặt với thứ kinh dị như vừa rồi, cậu cảm giác tim mình sắp bay ra ngoài vậy.

Gặp ma thì có rồi.

Nhưng không phải là cái thứ kia!!!!!

"Ahhhhhh.....Chết tiệt....."

Thở dài một hơi, Cale chạm vào vết thương của mình, chậm rãi làm quen với cơn đau, rồi cậu lấy viên thuốc đỏ ra, bỏ vào miệng mà không suy nghĩ gì cả.

Vị thuốc tan đi nhanh chóng, cảm giác tê tê ở đầu lưỡi khiến cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, vết thương trên cổ dần khép lại, để lại một vết sẹo nhỏ.

'Nó có vị giống cá nóc.'

Cale nhớ đến cái lần cậu ăn thử thịt cá nóc, vị thịt thơm ngon của nó khiến cậu mê man, cảm giác lưỡi tê rân rân cũng khiến con người ta thấy sảng khoái.

....Tuy rằng sau đó Cale bị nôn mửa....

Nhưng nếu được thử lại thì cậu chấp nhận việc bị nôn mửa.

Vị quản gia già lạnh mặt khi nhìn vào từng dòng chữ trên màn hình, và cả người con trai tóc đỏ đang chìm đắm trong suy nghĩ kia.

Đầu bếp nhìn bố mình, không nghĩ không rằng cũng có suy nghĩ giống ông.

Alberu quyết định ngồi xem tiếp, bỏ qua 2 cục máy lạnh kia.

Vấn đề vết thương được giải quyết xong, Cale loạng choạng bước đi, bước qua một cánh tủ, tiện thể vơ lấy vài đóm sáng lấp lánh. Dây chuyển đầu lâu sáng xanh rồi vụt tắt, lúc này Cale mới rời đi.

[Nhiệm vụ: Thu nhập mảnh vỡ linh hồn 05/55]

Lấy chiếc chìa khóa từ chỗ thi thể, Cale mở khóa cánh cửa nhỏ, cúi xuống đi qua nó.

Hành lang sâu thẳm đến rợn người, không gian im ắng chỉ còn tiếng bước chân của Cale vang lên cộp cộp.

Đi đến cuối hành lang, đối diện trước bức tường gỗ, Cale có chút đơ người.

Hay là cậu mở khóa nhầm cửa rồi?

Quay lưng lại định rời đi, Cale vất ngã.

"Hầy....."

Tiếng thở dài đầy xui xẻo, cậu đứng dậy, nhưng bàn chân không di chuyển.

"A..."__Cale nhìn bàn chân bị giữ lại bởi một xúc tua đen, rồi lại nhìn nó chui ra từ bức tường kia.

Nỗi sợ hãi xen lẫn tò mò bùng lên, cuối cùng, vẫn là Cale giơ tay ra chạm vào bức tường kia.

Rầm!

Ngay lập tức, muôn vàn xúc tua đen hiện ra, cuốn chặt lấy Cale, trước khi định hình được tình trạng của bản thân thì cậu đã bị nó kéo xuyên qua bức tường.

"THIẾU GIA!!!"__Beacrox mất bình tĩnh hét lên. Anh thực sự là nhịn từ nãy rồi.

Nhìn người tự mình đặt chân vào nguy hiểm... nhìn người bị thương... nhìn người đê mê cái món ăn độc hại kia....

Thực sự là... không thể nhịn được...

Vào lúc Cale bị hút đi cũng là lúc màn hình tối đen đi, con số quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

00:18:59.

Không ai nói gì cả, thời gian trôi qua trong im lặng.

***

Huhu ngóng cmt!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC