| 5 | The Mimic Book (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale tỉnh dậy trên một xanh, cậu giật mình tỉnh dậy, đầu óc mơ màng nhìn cảnh vật.

'Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn. Anh ấy ổn."__Bên ngoài màn hình cũng còn một người nữa đang quay cuồng. Basen cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong tim đập thình thịnh.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim, lau đi những giọt mồ hồi trên trán, rồi tiếp tục dõi theo, âm thầm cầu nguyện cho anh trai của mình.

"Cha, con sẽ ở đây, xin cha hãy đi nghỉ ngơi."__Basen nhìn cha mình, ông trông mệt mỏi, phải kể đến lúc màn hình vừa vụt tắt, ông đã cho người đi điều tra hành tung của anh trai, tìm xem anh trai bị bắt đi ở đâu.

Cale dời khỏi nhà hai ngày trước, lúc đầu, cậu chỉ nghĩ là anh chọn nơi xa nào đó để uống rượu.

Chỉ là... không ngờ...

Bá tước không trả lời, Basen cũng không muốn hỏi thêm.

Nữ Bá tước Violan đã được mọi người đưa đi nghỉ, Lily cũng đã đến giờ đi ngủ.

Cả hai người còn lại trong phòng, ánh mắt hướng về người con trai tóc đỏ.

Cale từ từ đứng dậy.

Cậu cảm thấy cả người đau nhức, quần ướt sũng, nhưng vết thương đã biến mất.

Trong khi Cale đang kiểm tra vết thương, trước mặt cậu xuất hiện chiếc bảng xanh quen thuộc.

[Ngu.]

Cale xịt keo cứng nhắc.

Ăn nói kì cục!!!

"Thành thật đấy, hai người có thể ngưng mài dao trong phòng tôi được không?"__Alberu lên tiếng. Làm ơn đi đấy, anh phải ngồi trong cái lạnh từ đầu giờ rồi!!!

"Oho, thái tử cứ đùa."__Lão già tóc bạc vẫn trưng cái nụ cười đó.

Alberu: Mấy người nghĩ tôi mù hả??? Có cất con dao sau lưng đi ngay không?

Nhưng anh vẫn nhún vai bỏ qua, anh còn thứ đáng để xem hơn.

Màn hình xanh hiện lên rồi vụt tắt, để lại Cale vẫn còn chưa load xong.

Đối với cái hệ thống đa nhân cách này, Cale thực sự vẫn là không có làm quen được.

Phút trước vừa bình tĩnh nghe lời phút sao lại đấm vào bản mặt người ta.

Cale tính định tiếp tục đi, nhưng với cái cơ thể ướt sũng này, cậu phải trả 10 điểm để làm khô bản thân.

[Giao dịch thành công.

Số điểm hiện tại: 130.]

Một luồn gió bao quanh Cale, trong phút chốc, cơ thể cậu nhẹ đi, một vầng sáng dịu nhẹ lóe lên bao phủ người Cale.

"Hở?"

Quần áo khô ráo không còn ướt sũng, nhưng nó không phải là bộ đồ ban đầu cậu mặc. Áo khoác đen cổ cao, từ đầu đến cuối là một màu đen.

[Có thang máy mà không chịu đi, lại nhảy từ cửa sổ xuống, kí chủ thực sự có vấn đề về não chắc, nếu ở dưới là đất cát chứ không phải là nước, tôi xem cậu còn sống được không!!! ಠ▃ಠ]

Cale ngơ người khi nhìn dòng chữ dài hiện lên, phải đợi một lúc, cậu nhíu mày:

"Khoan đã, thang máy là gì cơ?"

[...]

Hệ thống không đáp lại, bảng xanh hiển thị dấu ba chấm, không khí rơi vào trầm lặng.

Cả bên livestream lẫn bên xem ảnh đều im lặng.

"Thực ra ...tôi cũng có câu hỏi y như vậy..."__Thiếu niên tộc sói nói nhỏ.

Mọi người im lặng nhìn Lock khiến thiếu niên bối rối, tròn mắt nhìn.

"C-Có gì...vậy ạ....???"__Lock đổ mồ hôi.

"Không có gì đâu Lock, đấy cũng là câu hỏi của tôi, cái thứ được gọi là 'thanh máy' ấy là gì vậy?"__Rosalyn tiên lên che cho Lock.

Không có ai trả lời.

"Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể xem tiếp thôi."__Cô nói tiếp.

Mọi người quay trở lại màn hình.

"Ê, ngươi không có trả lời ta."__Cale có chút bực dọc khi bị làm lơ.

[Hừ, thang máy là một loại thiết bị dùng để vận chuyển hàng hóa, con người lên trên xuống dưới.]

"Giống như thiết bị dịch chuyển ấy à?"

[Không giống, thang máy chỉ có thể nâng lên hạ xuống theo một chiều thẳng đứng, huống chi còn phải có thời gian để máy móc di chuyển.]

Cale chống cằm một lúc, sau đó gật đầu:

"Quả nhiên là nhảy xuống vẫn là lựa chọn đúng đắn."

[(ヘ・_・)ヘ┳━┳]

"Sao, ngươi có ý kiến gì?"__Cale mặt khó chịu nhìn về phía bảng xanh.

Hệ thống không trả lời, có vẻ như nó đã bất lực lắm rồi.

Cale ló ngơ hệ thống, mở bảng nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Thu thập mảnh vỡ linh hồn 10/55]

Cậu đứng trước thư viện rộng lớn, ngay khi cậu định bước vào sâu hơn, một tiếng hét kinh người vang lên, Cale liền bịt tai lại.

Ngay khi cậu hoàn hồn lại, hai mắt đã lờ mờ thấy bóng dáng cao cao trước mắt.

Cơn lạnh bao lấy tấm lưng, Cale ngay lập tức quay người rời khỏi thư viện. Cậu định chạy ra xa hơn nữa, nhưng tấm bảng xanh lại hiện lên trước mắt.

[Không cần ra xa nữa, vậy là được rồi.]

Tuy cảm thấy con quái vậy đằng sau vẫn còn nhìn mình, nhưng Cale vẫn chọn tin tưởng hệ thống mà dừng lại. Cậu không chạy nữa, quay đầu nhìn con quái vậy vẫn đang đứng trước thư viện mà không ra ngoài kể cả khi cánh cửa mở vừa đủ cho nó.

[Lãnh địa của nó là khu thư viện, chỉ cần kí chủ không xâm nhập, nó sẽ không làm hại.]

"Vậy..."

[Không làm thì đừng đòi có ăn!!! Con đường tiếp theo nằm sâu bên trong thư viện, phải vào thì mới thoát ra được!!!]

"Eo ơi, từ khi nào ngươi đọc được suy nghĩ của ta vậy."__Lời chưa nói ra đã bị ngắt, tất nhiên Cale chẳng cảm thấy dễ chịu tí nào, khó chịu chồng chất khó chịu. Nhưng đây là hệ thống, nên cậu đành nhịn vậy.

"Nhịn sao."__Ron nhìn vào văn bản, trong đầu xuất hiện những suy tư.

Cún con đã học được cách nhẫn nhịn rồi sao?

Không chỉ có Ron, mà Choi Han cũng hơi bất ngờ trước thái độ này của Cale, tuy chỉ gặp qua một lần không thể đánh giá cả con người, nhưng Cale hồi đấy đang say xỉn và thái độ của cậu thực sự đã chọc Choi Han điên lên đến nỗi mất kiểm soát.

Có lẽ đấy chỉ là lúc cậu ta say, nhưng Choi Han không tài nào gạt bỏ những ý nghĩ xấu về Cale trong đầu mình được.

'Có thể lần tới gặp mặt cậu ta sẽ lắng nghe mình, nhưng mình không ưa cậu ta, cậu ta cũng ghét mình, cậu ta ghét ngôi làng đó, nếu cậu ta sỉ nhục những người trong làng lần nữa thì sao, nhưng cậu ta sẽ không làm thế đâu nhỉ, nếu có thì mình chỉ cần tẩn cậu ta trận nữa là được,...'

Đứng bên cạnh, Lock và Rosalyn hoang mang khi thấy sắc mặt Choi Han thay đổi liên tục, lúc tươi tỉnh, lúc âm u, có lúc lại lạnh lẽo,...

'Hyunh/Choi Han lại nghĩ nhiều rồi.'__Cả hai người nghĩ, đồng hành với nhau lâu dài, bọn họ cũng biết rằng người đồng đội đáng quý của mình đôi khi suy nghĩ quá nhiều.

(Hay gọi dễ hiểu là overthinking theo ngôn ngữ hiện đại.)

***

Tuàn sau thi rồi இ௰இ

Cmt tích cực nhé mn (。・ω・。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC