Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng ở đâu đó giữa lòng đại dương có một quốc gia thần bí mang tên Lam Vũ. Quốc gia ấy vô cùng hùng mạnh, có khi còn có thể sánh ngang với cả Đế quốc Gia Thế.

Người dân ở thành phố cảng vẫn thường truyền tai nhau rằng những đứa trẻ sinh ra ở Lam Vũ đều là con cưng của Thần Biển, được biển cả bảo vệ và chúc phúc. Người ta nói nếu như bị mất phương hướng trên biển hãy thành tâm cầu nguyện với hoàng đế của Lam Vũ, ngài và thần dân của mình sẽ chỉ đường dẫn chúng ta về lại đất liền.

Từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu đoàn thuyền hướng về nơi biển cả vô tận để tìm kiếm tung tích của Lam Vũ thế nhưng chưa từng có một ai thành công. Những người sống sót trở về đều sợ hãi kể lại: Khi họ cố băng qua vịnh Eros đã đụng phải một trận bão lớn đánh chìm hầu hết tàu thuyền, cả một hải đoàn mấy nghìn người cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người bọn họ.

Ấy thế nhưng trên đời vẫn có những kẻ không sợ chết. Mấy tháng gần đây thành phố cảng gần vịnh Eros cực kì tấp nập. Khắp các nẻo đường đều có thể bắt gặp binh lính mặc áo giáp khắc phù hiệu của đế quốc Gia Thế. Có tin đồn rằng hoàng đế của Gia Thế cảm thấy hứng thú với câu chuyện xưa nơi đất cảng bèn phái cả một hạm đội lớn đi thăm dò. Tuy không biết là thật hay giả nhưng hành động này đã đưa đến rất nhiều sự chú ý từ các đế quốc khác. 

Hạm đội của Đế quốc Gia Thế rời khỏi bến cảng từ rạng sáng, lúc băng qua vịnh Eros thì mặt trời đã lên cao. Những tia nắng hình rẻ quạt đổ xuống khiến mặt biển u ám bỗng chốc lấp lánh như được dát bằng vàng bạc châu báu. Cái ấm áp của nắng ban mai xua đi tất cả lạnh lẽo của màn đêm, khiến vịnh Eros như tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

Vô số thuỷ thủ đổ về phía boong tàu. Những chiến binh quanh năm rong ruổi nơi sa trường đã từng được thấy cảnh biển đẹp nhường này bao giờ. Họ say sưa ngắm nhìn, đắm mình trong nét đẹp huyền ảo mà không nơi đâu có. Dẫu cho tiếp theo đây có phải đối đầu với cơn bão nguy hiểm nhất trên biển cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ.

Diệp Tu bị âm thanh náo nhiệt bên ngoài đánh thức.

Đã sáng rồi cơ à? 

Diệp Tu ngáp dài một tiếng. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lập tức trông thấy đám binh sĩ đang hào hứng đứng cạnh thành tàu. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của mỗi người làm cho ai nấy đều như đang toả sáng.

"Một đám nhóc con." Diệp Tu thầm nghĩ.

Bên ngoài bỗng vang lên mấy tiếng gõ cửa. Có tiếng người vọng vào, tuy ngữ điệu cung kính nhưng lại khiến người nghe cảm thấy gần gũi. 

"Vào đi."

Được Diệp Tu cho phép người nọ mới đi vào.

"Mặt trời chỉ vừa mới lên thôi sao cậu không cùng mọi người đi ngắm cảnh biển đi?" Diệp Tu hỏi.

"Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo." Ngô Tuyết Phong trả lời. "Chúng ta sắp vượt qua vịnh Eros, chuẩn bị đến vùng biển tiếp giáp lãnh hải của đế quốc Lam Vũ. Chỉ vài giờ nữa thôi cả hạm đội sẽ tiến vào vùng xoáy nước nguy hiểm nhất đại lục, cũng là kết giới bảo vệ tự nhiên mà Lam Vũ tự hào nhất. E rằng đến lúc đó mọi chuyện sẽ không còn suôn sẻ như bây giờ. Là chỉ huy cậu vẫn nên ra ngoài xem thử đi."

Ngô Tuyết Phong cúi đầu xem báo cáo, thi thoảng lại ngước lên nhìn biểu cảm của Diệp Tu, trông thấy bộ dạng ngái ngủ của hắn thì chỉ biết thở dài bất lực.

"Lên tinh thần cho tôi! Có chỉ huy nào như cậu không hả?"

Diệp Tu uể oải ngáp một cái rồi mới đứng dậy thay đồ. Trước khi vào phòng vệ sinh hắn mới bỏ lại mấy câu.

"Một xoáy nước nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi à?"

Ngô Tuyết Phong nhíu mày. Hắn không tin thật. Không phải hắn nghi ngờ Diệp Tu, là cộng sự đã cùng nhau trải qua vô số trận chiến sinh tử Ngô Tuyết Phong tuyệt nhiên tin tưởng chiến hữu của mình vô điều kiện, nhưng những kẻ khác thì chưa chắc.

"Tất cả thông tin tình báo chúng ta có đều đến từ Nguỵ Sâm. Lão già kia trước nay nổi tiếng vô sỉ không việc nào là không dám làm. Lần này lão ta đồng ý để chúng ta đi vào Lam Vũ sợ rằng..."

"Không cần lo lắng." Diệp Tu ngắt lời Ngô Tuyết Phong.

"Vả lại so về độ vô sỉ..." Hắn vừa cười vừa đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Ngô Tuyết Phong còn cố tình đừng lại vỗ vai y. "Tôi tự tin mình bỏ xa lão già kia cả mấy thành trì."

Ngô Tuyết Phong câm nín. Cái chuyện ai vô sỉ hơn ai thì có gì đáng để tự hào hả?!

Mà thôi, tên bạn già của hắn thấy vui là được.

Đúng lúc này một binh lính nhảy xuống từ trên đài quan sát. Hắn vội vàng chạy đến rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Tu.

"Cấp báo! Phía trước có một đám mây bất thường đang liên tục di chuyển về phía hạm đội của chúng ta!"

Bầu không khí náo nhiệt trên tàu bị thông báo này dập tắt. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía nguyên soái.

Ngay cả Ngô Tuyết Phong cũng giật mình. Theo như tính toán phải mấy giờ nữa bọn họ mới tiến vào vùng nguy hiểm. Lẽ nào kết giới bảo vệ của Lam Vũ còn có thể chủ động tiếp cận mục tiêu?

Ngô Tuyết Phong cầm lấy ống nhòm do binh lính đưa cho. Không giống như người bình thường, Ngô Tuyết Phong có pháp thuật hỗ trợ, thông qua ống nhòm hắn nhìn thấy vô số cột nước cao đến vài chục mét đang ẩn nấp bên dưới tầng mây xám xịt.

"Cái tên Nguỵ Sâm vô sỉ này!"

Ngô Tuyết Phong lập tức ra lệnh cho toàn bộ hạm đội di chuyển chậm lại. Hắn bất an chuyển tầm mắt về phía Diệp Tu. Song còn chưa nhận được mệnh lệnh thì đã có một trận cuồng phong ập tới. Sóng dữ không ngừng đập vào mạn thuyền khiến mấy chục chiếc thuyền chiến thi nhau chao đảo.

Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. 

Đằng sau vô số cột nước tưởng chừng dâng lên tận trời kia là hàng ngàn, hàng vạn tia chớp giáng xuống từ mây đen. Chúng đan thành lớp lưới dày đặc, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua.

Binh lính Gia Thế lũ lượt ngã xuống, bị gió và sóng biển đè ép đến mức không thể ngẩng đầu. Ngay cả quốc sư Ngô Tuyết Phong, kẻ có sức mạnh chỉ đứng sau hoàng đế và nguyên soái, cũng không thể không quỳ rạp trước uy áp khủng khiếp của biển cả.

Trước lúc đến đây tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với nguy hiểm. Thế nhưng không một ai ngờ được bọn họ lại bị đánh bại ngay cả khi còn chưa thực sự xâm nhập vào kết giới của Lam Vũ.

Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người vẫn còn đứng vững, dường như tất cả những nguy hiểm trước mặt đều không đáng để hắn bỏ vào mắt

Diệp Tu nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió rít gào bên tai. Hắn chưa từng nghe thấy thanh âm nào giống như thế này, tựa như tiếng quát giận giữ của Thần Biển dành cho những kẻ xâm nhập vào lãnh địa của ngài.

Vậy ra đây chính là hàng rào bảo hộ bất khả xâm phạm của Lam Vũ?

Diệp Tu nhìn vô số con sóng nhấp nhô trên mặt biển như những cánh tay đòi mạng, tự hỏi không biết có bao nhiêu con tàu đã bị chúng nhấn chìm rồi nằm lại vĩnh viễn dưới lòng đại dương.

Thế nhưng hắn biết, trong số đó tuyệt đối không có chiếc nào thuộc về Gia Thế.

Diệp Tu đưa tay về phía Ngô Tuyết Phong.

"Còn ổn chứ?"

Ngô Tuyết Phong nương theo tay Diệp Tu đứng dậy. Ánh mắt hắn kiên định nhìn chiến hữu.

"Ngô Tuyết Phong sẵn sàng đợi lệnh!"

"Tốt!" Diệp Tu ra lệnh: "Liên kết tất cả thuyền chiến lại thành một hàng ngang, đừng để bị sóng tách ra. Phần còn lại cứ giao cho tôi."

Trong lúc nước sôi lửa bỏng mệnh lệnh của Diệp Tu lại có phần khó hiểu. Lúc này không phải nên để hạm đội dàn thành hình chữ V nhằm cản bớt lực gió hay sao? Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu Ngô Tuyết Phong rồi biến mất. Bởi vì người ra lệnh là Diệp Tu cho nên hắn bằng lòng dùng cả tính mạng để tin tưởng.

Một tiếng "rõ" dứt khoát vang lên. Từ dưới chân Ngô Tuyết Phong ma thuật tuôn trào như thuỷ triều, cuồn cuộn không dứt, bao phủ toàn bộ mấy chục chiến thuyền.

Binh sĩ được bảo vệ bởi sóng ma thuật của Ngô Tuyết Phong cũng lần lượt đứng lên. Mặc dù bọn họ còn chưa hết sợ hãi nhưng ai nấy vẫn nhanh chóng quay về vị trí của mình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ hạm đội đều khôi phục trạng thái tốt nhất, sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh.

Tầm mắt của người thường nhanh chóng bị mây mù che khuất, tưởng như bọn họ đang tiến vào bên trong bóng tối vô tận vậy. Cảm giác sợ hãi dần len lỏi trong lòng mỗi người. Song không một ai có ý định chạy trốn vì họ biết chỉ huy của mình, nguyên soái Nhất Diệp Chi Thu đang ở trên tàu. 

Tất cả những chuyện này đều được Diệp Tu thu vào trong mắt. Hắn nhìn thấy hạm đội đang dần bị mây đen nuốt trọn, thấy vô số binh lính dù sợ hãi vẫn cố gắng đứng vững. Một cảm giác không tên bỗng dâng lên trong lòng, khiến hắn như trở về những năm tháng hào hùng khi xưa.

Diệp Tu chuyển tầm mắt về phía trước. Trong mắt hắn rất nhiều vòi rồng đang tiếp cận đoàn thuyền, chỉ một chút nữa thôi là chúng sẽ nhào vào xâu xé rồi nhấn chìm cả hạm đội.

Diệp Tu mỉm cười, dùng tư thế của kè bề trên nhìn biển cả đang điên cuồng gào thét.

"Kể cả Thần Biển có thật sự tồn tại, dù lão ta có xuất hiện ở đây cũng đừng hòng lấy mạng một binh sĩ của ta!"

Diệp Tu đưa tay ra, từ trong không khí nắm lấy một thanh chiến mâu chừng hai mét. Thân mâu đen tuyền như hắc ín, trên thân có hoa văn màu đỏ máu chạy dài hình thành vô số trận pháp cổ xưa. Chiến mâu vừa xuất hiện đã khiến không gian xung quanh liên tục vặn vẹo giống như có thể vỡ vụn bất kì lúc nào.

Khoảnh khắc ấy chiến giáp trên người Diệp Tu cũng phát sinh biến hoá. Giáp đen bắt đầu xuất hiện từ cánh tay cầm chiến mâu, dần dần bao phủ khắp toàn thân, bên trên cũng có những hoa văn màu đỏ tương tự.

Diệp Tu đứng đó, áo choàng theo gió tung bay, cả người toả ra khí thế tựa chiến thần thời viễn cổ uy nghi khiến chúng sinh phải cúi đầu.

Vị chiến thần ấy nhìn thanh vũ khí trong tay, ánh mắt không giấu nổi hoài niệm.

"Khước Tà, bạn cũ của ta đã lâu rồi không gặp."

Diệp Tu nắm chặt chiến mâu, từng dòng từng dòng khí lưu màu vàng được hình thành bởi ma lực không ngừng lưu động xung quanh cơ thể, dưới sự điều khiển của hắn cuối cùng tụ lại ở lưỡi mâu. Nếu như không bị mây đen che mắt có lẽ tất cả binh sĩ đều sẽ sợ hãi khi thấy cảnh tượng này, bởi Diệp Tu lúc này trông chẳng khác nào một mặt trời được hợp thành từ ma pháp.

Diệp Tu đạp gió bay lên không trung. Hắn vung mâu, giải phóng toàn bộ ma pháp vừa được nén lại. Chỉ nghe thấy từ trong mây đen truyền ra một tiếng nổ ầm vang, kế đó là ma pháp vàng rực tựa như vô vàn lưỡi dao sắc bén chém mây mù ra làm hai nửa. Trong phút chốc không gian như vỡ ra, ngăn chặn hết thảy nguy hiểm ở bên ngoài. Ở phía xa xa đằng sau kết giới là bầu trời trong xanh, tại nơi bầu trời giao với mặt biển chính là quốc đảo trong truyền thuyết.

Diệp Tu vừa đáp xuống tàu đã lập tức ra lệnh.

"Toàn bộ hạm đội chú ý! Dồn hết tốc lực tiến về Lam Vũ!"

Khoảnh khắc mây mù bị xua tan ngay cả Ngô Tuyết Phong cũng đứng hình, đến khi nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Tu hắn mới hoàn hồn, ngay lập tức nhận ra kết giới vừa bị cưỡng ép mở ra đang dần đóng lại.

Ngô Tuyết Phong không chần chừ dùng ma thuật hỗ trợ đoàn thuyền tiến về phía trước. Bấy giờ hắn mới hiểu, nếu không dàn thuyền thành hàng ngang thì chỉ sợ rằng sẽ có phần lớn chiến thuyền bị bỏ lại. Mà những chiếc thuyền kia, bao gồm cả binh lính đều sẽ chôn thây dưới đáy biển.

Cả hạm đội hữu kinh vô hiểm vượt qua kết giới đã bảo vệ Lam Vũ hàng ngàn năm nay. Mặc dù không có thương vong nhưng bọn họ đều hiểu nếu không phải nhờ có Diệp Tu sợ rằng chuyến này đã lành ít dữ nhiều.

Ngô Tuyết Phong nhìn Diệp Tu đang đứng ở mũi thuyền. Chiến mâu Khước Tà đã biến mất từ lâu, trên người hắn cũng chỉ mặc một bộ áo giáp đơn bạc, song khí thế áp đảo ngàn vạn chúng sinh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ngô Tuyết Phong có ảo giác người trước mặt dường như không phải "người", so với nhân loại yếu ớt Diệp Tu càng giống với thần linh trong truyền thuyết hơn.

"Nhìn gì đó?" Giọng nói của Diệp Tu đánh gãy dòng suy nghĩ của Ngô Tuyết Phong.

"Không có gì." Ngô Tuyết Phong trả lời. "Chẳng qua nhớ lại chuyện vừa rồi vẫn còn cảm giác sợ hãi mà thôi."

Có lẽ chính hắn cũng không ý thức được bản thân đang mỉm cười. Có một vị nguyên soái như Diệp Tu chính là phúc lớn của Gia Thế.

"Thế à? Trước đây lão Nguỵ lúc nào cũng hếch mặt khoe khoang kết giới của Lam Vũ khủng bố như nào. Coi bộ lão ta quả thật có đủ vốn liếng để kiêu ngạo."

Diệp Tu chỉ nói bâng quơ một câu nhưng lại khiến Ngô Tuyết Phong không khỏi suy nghĩ. Mặc dù kết giới của Lam Vũ vô cùng đáng sợ nhưng bọn họ có Nhất Diệp Chi Thu ở đây, cộng thêm Gia Thế hiện tại giống như mặt trời ban trưa, muốn thâu tóm Lam Vũ cũng không phải không thể. Chỉ riêng lợi ích đến từ việc giao thương với các quốc gia tiếp giáp Lam Vũ cũng có thể khiến cho bất kì đế quốc nào phải động tâm.

Như nhận ra suy nghĩ của Ngô Tuyết Phong, Diệp Tu nhắc nhở:

"Lam Vũ quả thật là một miếng bánh hấp dẫn. Tuy nhiên mấy con cá ở Lam Vũ không những cứng đầu còn lại còn cực kì mưu mô, muốn nuốt nhà của chúng nó cũng không dễ như vậy đâu. Lần này chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàng đế giao cho là được, những thứ khác cứ để sau này rồi tính tiếp."

Nói rồi Diệp Tu quay người đi vào trong, bỏ lại Ngô Tuyết Phong vẫn còn đang tiếc nuối nhìn về phía Lam Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net