Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn thuyền tiếp tục lênh đênh trên biển chừng nửa ngày. Chặng đường này suôn sẻ đến mức nhiều người còn tưởng nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác.

Diệp Tu ngồi bên bàn làm việc trong phòng riêng, trên mặt bàn bày đủ thứ đồ linh tinh cổ quái. Ban đầu hắn tính tìm Ngô Tuyết Phong chơi nhưng người kia lại chỉ quan tâm đến đống tài liệu mà không thèm để ý đến hắn. Bị bỏ rơi, Diệp Tu buồn chán đến mức phải lấy việc nghiên cứu ra để giết thời gian.

Đúng lúc này từ phòng bếp truyền tới tiếng quát mắng. Tuy thuyền chiến do đế quốc đặc chế cách âm rất tốt nhưng vẫn không thể nào vượt qua được thính giác của Diệp Tu.

Diệp Tu tính mặc kệ nhưng đúng lúc này hắn lại cảm nhận được hai luồng khí tức cực kì quen thuộc. Hắn đứng bật dậy, đặt  đồ vật trong tay xuống bàn.

Chẳng ngờ ngay lúc Diệp Tu vừa mở cửa thì đã có hai bóng đen đâm sầm vào người mình. Xa xa, hắn thậm chí còn nhìn thấy cả bếp trưởng đang cầm cái muỗng lớn đuổi về phía này.

"Chuyện này... nguyên soái..."

Đầu bếp nhìn thấy Diệp Tu thì ấp a ấp úng. Ban nãy lúc chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa gã vô tình phát hiện hai đứa nhóc đang lén lút gặm táo trong kho. Quá tức giận gã bèn đuổi theo đến tận đây, ai mà biết lại đúng lúc bị nguyên soái bắt gặp. Mặc dù không làm gì sai nhưng gã vẫn chột dạ giấu cái muỗng ra sau lưng. Cái bộ dạng nơm nớp lo sợ kia trông đến là buồn cười.

Diệp Tu cũng không có ý định trách móc gì đầu bếp. Hắn phất phất tay ra lệnh cho gã rời đi. Sau đó mới nhìn xuống hai kẻ vừa mới nhào vào người mình, nhất là cái đứa cao hơn, khuôn mặt này dù có hoá thành tro thì hắn vẫn nhận ra.

"Mộc Tranh đúng không? Sao em lại lén đi theo anh nữa rồi?"

Đứa bé kia nghe thấy thế thì cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay nhỏ xinh của nàng bất giác với lấy vành mũ áo choàng, cẩn thận kéo nó che kín mặt.

Diệp Tu không nhìn nổi nữa liền giật mạnh cái mũ của nàng xuống. Bên dưới mũ trùm đầu là một mái tóc dài màu cam nhạt, phía trên còn cài một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh. Diệp Tu nhớ rất rõ chiếc kẹp tóc này là do Tô Mộc Thu, hoàng đế của đế quốc Gia Thế, đích thân chế tạo để làm quà sinh nhật cho em gái của y.

Lúc này Diệp Tu chỉ muốn lao đầu xuống biển quách đi cho xong. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giận giữ của Tô Mộc Thu lúc vác súng đuổi giết hắn luôn rồi.

"Công chúa của anh ơi! Em có biết em hại anh rồi hay không?!"

Tô Mộc Tranh cười hì hì ôm lấy cánh tay Diệp Tu.

"Em vốn định đợi tới lúc tàu cập bến mới xuất hiện cơ. Em chỉ muốn cho anh một món quà bất ngờ thôi mà. Anh không được giận em đâu đó nha."

Diệp Tu nhìn cô công chúa nhỏ đang làm nũng trong lòng mình, hắn thương nàng còn không hết làm sao lại nỡ lòng giận cho được.

Diệp Tu cốc nhẹ vào giữa trán Tô Mộc Tranh rồi lại đau lòng lấy tay xoa xoa.

"Em thì hay rồi!"

Thôi vậy, Tô Mộc Tranh đã theo đến tận đây thì cũng chẳng thể bắt nàng quay về được. Còn chuyện giải thích với Tô Mộc Thu, Diệp Tu cảm giác sống lưng lạnh buốt, thôi cứ để đến lúc trở về hoàng cung rồi tính, hiện tại hắn còn việc khác quan trọng hơn nhiều.

"Đứng lại đó."

Diệp Tu nhìn về phía đứa nhóc còn lại bấy giờ đang lén lút chuồn đi.

Bị phát hiện, đứa nhóc kia cũng không trốn nữa. Dù sao diện tích thuyền cũng chỉ có bằng ấy cho dù muốn trốn cũng không được.

Một làn gió thổi qua làm mũ trùm đầu của nhóc con rơi xuống, để lộ mái tóc vàng óng cực kì hiếm gặp. Cậu nhóc đứng đó, ánh nắng ban trưa chiếu lên người khiến cậu trông như một mặt trời nhỏ, thậm chí dù đang mặc quần áo rách rưới lấm lem bùn đất cũng không hề ảnh hưởng đến nửa phần khí chất của cậu.

Nhóc con cảnh giác nhìn Diệp Tu. Lúc đối diện với ánh mắt ấy hắn hơi thất thần. Ánh mắt kia vô cùng hung ác, thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên người của một đứa trẻ tầm tuổi này.

Chẳng ngờ chỉ một giây thất thần ấy lại tạo thành sơ hở chí mạng.

Đứa nhóc kia đột ngột vọt tới trước mặt Diệp Tu, từ một góc độ mà không một ai thấy rút chuỷ thủ ra, chuẩn xác đâm về phía động mạch chủ của hắn.

Thế nhưng Diệp Tu là ai kia chứ. Hắn nhanh hơn một bước bắt lấy cánh tay cầm chuỷ thủ của cậu nhóc, tay còn lại dùng cùi chỏ đập mạnh vào sống lưng cậu khiến nhóc con ngã vật ra đất.

Đứa nhỏ kia còn chưa kịp hít thở đã bị Diệp Tu ghìm lại. Hắn dùng tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống.

"Không muốn bị đánh chết thì ngoan ngoãn nằm im cho anh!"

Thế nhưng đứa nhóc kia giống như không biết sợ chết là gì. Mặc cho vị trí mới bị Diệp Tu đánh không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn cậu vẫn khong ngừng giãy giụa.

Diệp Tu nhìn thấy nhóc con như thế cũng vô thức dùng thêm chút lực.

Vừa rồi thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu không phải hắn vẫn luôn cảnh giác lại thêm thực lực hai bên cách nhau quá xa sợ rằng tên nhóc này đã đắc thủ.

Tô Mộc Tranh đứng ở một bên chỉ kịp nhìn thấy cậu bạn mới quen lao về phía anh trai, lúc nàng hoàn hồn thì cậu ta đã bị Diệp Tu thô bạo ấn xuống đất.

Tô Mộc Tranh hốt hoảng chạy tới gỡ tay Diệp Tu ra.

"Anh hiểu lầm rồi! Hoàng Thiếu Thiên rất sợ người lạ nên mới tỏ ra hung dữ chứ cậu ấy không có ý xấu đâu!"

Diệp Tu không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ tên Hoàng Thiếu Thiên. Đều là người quen cũ, hắn cũng không định làm hại tên nhóc này. Song như thế không có nghĩa là hắn sẽ buông lỏng cảnh giác.

"Ngoài này xảy ra chuyện gì thế?"

Ngô Tuyết Phong từ trong phòng chạy ra. Hắn đang xem hải trình thì nghe thấy tiếng động lạ thậm chí lúc sau còn có cả tiếng Diệp Tu bèn ra ngoài xem thử. Nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ được lúc đến nơi lại nhìn thấy Diệp Tu đang đè một đứa nhỏ xuống sàn, bên cạnh còn có...

"Vi thần tham kiến công chúa điện hạ!"

Ngô Tuyết Phong vội vàng quỳ xuống. Sắc mặt của hắn bây giờ rất kém, còn kém hơn cả lúc vượt qua kết giới. Hắn vừa nghĩ đến những hung hiểm trải qua ban sáng cả người lập tức phát lạnh. Nếu như công chúa điện hạ đã theo bọn họ từ đầu đến giờ vậy thì lúc con tàu bị kết giới tấn công, khi mà tất cả binh sĩ đến thân mình còn lo không xong thì ai có thể bảo vệ nàng?!

Ngô Tuyết Phong không dám tưởng tượng tiếp, chỉ biết cúi đầu trước mặt Tô Mộc Tranh.

Thế nhưng toàn bộ sự chú ý của công chúa nhỏ vẫn luôn đặt trên người của tên nhóc nọ. Khuôn mặt xinh xắn của nàng mếu máo lại như sắp khóc.

"Anh thả Thiếu Thiên ra đi! Cậu ấy vì bảo vệ em nên bị thương nặng lắm. Anh mà còn không buông là cậu ấy chết thật đấy!"

Như để chứng minh lời nói của Tô Mộc Tranh, Hoàng Thiếu Thiên đang giãy giụa kịch liệt bỗng nhưng im bặt.

"Thiếu Thiên!"

Nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Tô Mộc Tranh, Diệp Tu bất giác buông tay.

Tô Mộc Tranh thấy thế vội chạy qua lay lay Hoàng Thiếu Thiên nhưng cậu nhóc đã ngất lịm đi vài chỗ trên người còn bắt đầu rỉ máu.

"Lập tức gọi quân y đến đây! Tuyệt đối không được để tên nhóc này xảy ra chuyện." Diệp Tu ra lệnh.

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của công chúa nhỏ và thiếu tên nhóc không biết chui từ đâu ra mà chủ hạm loạn cả lên.

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày lưu luyến ôm lấy mặt biển trước khi cùng mặt trời biến mất nơi chân trời.

Diệp Tu đứng bên thành tàu nhìn về phía quốc đảo cách đó không xa, rít một hơi thuốc, khói thuốc phả vào không trung tựa như vô số u linh nhảy múa dưới hoàng hôn. Hắn khép mắt lại lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu, những âm thanh tưởng chừng không có quy luật nhưng nghe kỹ lại có cảm giác giống như một bản nhạc cổ đã thất truyền từ lâu.

Diệp Tu đứng ở đó thật lâu, thuốc đã hút một nửa nhưng vẫn chẳng thể làm vơi đi cảm xúc khó nói trong lòng.

"Anh ơi?"

Tô Mộc Tranh cẩn thận gọi. Nàng biết lần này mình đã gây ra phiền phức lớn nên chỉ dám nép sau thùng hàng lén nhìn Diệp Tu. Nàng nhìn ra anh trai mình có tâm sự nhưng đứa nhỏ như nàng lại chẳng có cách nào chia sẻ cùng hắn.

Diệp Tu đi đến xoa đầu Tô Mộc Tranh.

"Sao em lại ra đây rồi?"

Tô Mộc Tranh cúi đầu dùng mũi giày gảy gảy sàn tàu, nhỏ giọng nói:

"Quân y nói Hoàng Thiếu Thiên có lẽ sắp tỉnh cho nên Ngô Tuyết Phong mới bảo em đi gọi anh.

"Thế à?" Diệp Tu gật đầu. "Vừa hay anh cũng có chuyện muốn hỏi nhóc ấy."

Tô Mộc Tranh nghe vậy vội níu lấy tay áo của Diệp Tu. Nàng vẫn chưa quên được hành động hồi trưa của hắn, sợ hắn lại làm đau Hoàng Thiếu Thiên.

Diệp Tu thở dài. Trẻ con thường rất nhạy cảm, xem ra lần này hắn đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng con bé mất rồi.

"Ngoan nào, anh chỉ định hỏi nhóc ấy mấy câu thôi."

Tô Mộc Tranh do dự một hồi mới thả tay ra sau đó cùng với Diệp Tu đi vào trong.

Diệp Tu sợ lúc tỉnh dậy đứa nhóc kia lại làm ra hành động cực đoan gây ảnh hưởng tới người trong phòng y tế nên chỉ đành để cậu ở trong phòng Ngô Tuyết Phong. Cũng may tính tình Ngô Tuyết Phong không tệ, hoàn toàn không có ý kiến gì với việc để một tên nhóc không rõ lai lịch ở trong phòng, vừa hay có thể tiện thể theo dõi luôn.

Diệp Tu vừa bước vào phòng đã nhận ra bầu không khí giương cung bạt kiếm bên trong.

Hoàng Thiếu Thiên dựa sát vào góc phòng, vũ khí của cậu dã bị Diệp Tu sai người tịch thu hết nên chỉ có thể cầm cái đèn bàn như vũ khí.

Vài phút trước Ngô Tuyết Phong thấy Hoàng Thiếu Thiên đã tỉnh bèn hỏi thăm:

"Nhóc thấy sao rồi?"

Trong lúc Hoàng Thiếu Thiên ngất xỉu Ngô Tuyết Phong đã cho người giúp cậu nhóc thay một bộ quân áo mới. Phải nói đứa nhỏ này lớn lên vừa đẹp vừa đáng yêu khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng, nhưng càng như vậy lại càng làm người ta tò mò đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho cậu phải lưu lạc đến mức độ này.

Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn Ngô Tuyết Phong. Nhóc cảm thấy mình đã quên cái gì đó nhưng cố nhớ lại chỉ khiến đầu đau như muốn nứt ra. Cậu cắn răng, hai mắt ngậm nước như sắp khóc đến nơi.

Ngô Tuyết Phong hơi khựng lại, tinh thần giống như bị mê hoặc bởi đôi mắt của cậu nhóc. Đó là một đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp mang nét gì đó huyền bí tựa đại dương sâu thẳm, lại trong vắt như được gió biển thổi hồn. Ngô Tuyết Phong đã sống rất lâu, nhìn qua vô số bảo vật quý giá trên đời nhưng trong số đó lại không có cái nào có thể sánh bằng đôi mắt của đứa nhỏ này.

Ngô Tuyết Phong vô thức vươn tay muốn chạm vào Hoàng Thiếu Thiên nhưng lại bị cậu nhóc tránh đi, thậm chí hắn còn nhìn thất sự ngây thơ trong mắt cậu dần bị thay thế bởi địch ý.

Ngô Tuyết Phong bỗng có linh cảm xấu. Hắn hơi lùi lại, cảnh giác nhìn Hoàng Thiếu Thiên. Bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như vậy, bởi lẽ chỉ cần hắn muốn thì có thể bóp chết tên nhóc này bất cứ lúc nào. Thế nhưng không biết vì sao mà luôn có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nhắc hắn không nên coi thường cậu. Là ảo giác sao? Nếu không tại sao hắn lại đi sợ một đứa nhỏ?

"Thiếu Thiên!"

Tô Mộc Tranh bỗng nhiên lao đến ôm chầm lấy Hoàng Thiếu Thiên. Bị "tấn công" bất ngờ cậu nhóc mất thăng bằng khiến cả hai cùng ngã xuống.

Lúc Diệp Tu đi vào thì đã thấy hai đứa nhỏ nằm ôm nhau thành một đống ở trên sàn tàu.

Tô Mộc Tranh hi hi ha ha cười:

"May quá đi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

"Ờ... ừm." Hoàng Thiếu Thiên ngây ngốc trả lời. Có lẽ cậu vẫn không tin nổi bản thân lại bị đo ván bởi cái ôm của công chúa nhỏ.

Diệp Tu cảm giác đầu mình hơi nhức. Bình thường một Tô Mộc Tranh đã đủ mệt bây giờ lại thêm Hoàng Thiếu Thiên... Hắn đi qua túm cả hai đứa rồi ném lên giường.

"Muốn ôm hôn hay làm gì đó thì để sau. Bây giờ anh có chuyện muốn hỏi cả hai đứa đây."

Hoàng Thiếu Thiên vẫn nhớ việc mình bị Diệp Tu đánh. Cậu nhóc nhe răng với hắn, để lộ cặp răng nanh be bé.

Biểu cảm trên mặt Diệp Tu hơi kì quái. Có lẽ cu cậu cho rằng làm như vậy trông mình sẽ hung dữ hơn?

Diệp Tu cố nén cười. Hắn ra lệnh cho binh sĩ đem một mâm đầy ắp đồ ăn đặt trước mặt Hoàng Thiếu Thiên.

"Chỉ cần ngoan ngoãn trả lời thì nhóc muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Hoàng Thiếu Thiên nuốt nước bọt. Đã nhiều ngày rồi nhóc chưa được ăn no nhìn thấy đống đồ ăn kia thì chỉ muốn lao lên ăn cho sướng miệng. Thế nhưng đám người xấu vẫn đứng ở đó làm nhóc không dám tuỳ tiện hành động

Mặc dù Hoàng Thiếu Thiên có vẻ già dặn hơn hầu hết đứa trẻ cùng tuổi nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con có suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Diệp Tu làm bộ nghiêm mặt nhìn về phía biển.

"Từ trước đến nay anh đây ghét nhất là mấy kẻ không có giá trị. Nếu nhóc không muốn hợp tác cũng không sao. Nghe nói thuỷ quái xung quanh Lam Vũ thích ăn thịt trẻ con lắm đấy."

Hoàng Thiếu Thiên yên lặng lườm Diệp Tu song bàn tay giấu trong túi áo lại hơi run lên. Trực giác của cậu nhóc cực kì nhạy bén, nhờ nó nên nhóc mới sống được đến bây giờ. Lần này nó nói cho cậu biết người trước mặt vô cùng nguy hiểm, còn đáng sợ hơn tất cả những chuyện mà cậu nhóc đã từng trải qua trong quá khứ cộng lại. Thế nhưng không biết vì lí gì Hoàng Thiếu Thiên lại không muốn thoả hiệp.

Diệp Tu cũng không gấp. Hắn kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống.

"Nghe nói nhóc đã bảo vệ Mộc Tranh đúng không?"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn sang Tô Mộc Tranh đang lo lắng đứng ở một bên. Nhóc rất thích cô bé này. Không giống những kẻ khác, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng nàng lại không ghét bỏ nhóc vừa nghèo vừa bẩn. Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy người khác đều gọi nàng là công chúa điện hạ, nhóc thực sự chưa từng nghĩ đến một người có thân phận cao quý như vậy lại muốn làm bạn với mình.

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu nhưng vẫn không muốn nói chuyện với Diệp Tu.

"Anh hiểu rồi." Đoạn hắn hỏi tiếp. "Có thể nói cho anh biết quá trình cụ thể như thế nào không?"

"Em em! Để em nói cho!"

Tô Mộc Tranh sợ thái độ của Hoàng Thiếu Thiên sẽ chọc giận Diệp Tu bèn chủ động trả lời. Nàng còn cẩn thận kể lại quá trình hai người gặp nhau cho Diệp Tu với Ngô Tuyết Phong nghe.

Tô Mộc Tranh từ trước đến nay đều vô cùng nghịch ngợm. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hai anh nên nàng cực kì ghét những buổi học lễ nghi chán ngắt của hoàng gia. Lúc nghe tin Diệp Tu chuẩn bị đi đến vương quốc Lam Vũ trong truyền thuyết công chúa nhỏ bèn lén lút đi theo.

Khi dừng chân ở thành phố cảng Tô Mộc Tranh tình cờ gặp Hoàng Thiếu Thiên đang bị một đám người xấu đuổi theo. Mặc dù lúc ấy nhìn cậu vô cùng tiều tuỵ nhưng vẫn có thể chuẩn xác hạ gục từng tên từng tên một. Song sức người có hạn, sau khi giết chết bọn chúng Hoàng Thiếu Thiên cũng kiệt sức ngồi thở dốc trong hẻm nhỏ.

Tô Mộc Tranh không đành lòng nhìn Hoàng Thiếu Thiên ở đó chờ chết bèn tìm cách dẫn cậu lên tàu.

Hai đứa nhỏ trốn bên trong kho thực phẩm, vốn nghĩ chỉ cần qua mắt Diệp Tu là được, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là lúc con tàu va chạm với kết giới.

Tô Mộc Tranh xuất thân từ tộc hồ ly nên sở hữu giác quan hơn xa người thường nhưng điểm yếu chí mạng của các nàng là năng lực phòng ngự rất yếu. Mặc dù ở trong kho hàng nhưng nàng vẫn bị ma lực của kết giới tấn công, vài lần còn tưởng chừng sắp bất tỉnh.

Ấy vậy mà lúc này Hoàng Thiếu Thiên lại đem đến bất ngờ cho nàng. Thiếu niên với thân thể gầy yếu ấy đang cố gắng ôm chặt nàng. Xung quanh cả hai không biết từ lúc nào xuất hiện tầng kết giới vàng óng với rất nhiều phù văn cổ xưa màu xanh dương.

Tô Mộc Tranh để ý thấy Hoàng Thiếu Thiên liên tục run rẩy, dường như việc tạo kết giới bảo vệ hai người hơi quá sức đối với cậu nhóc. Có lẽ Hoàng Thiếu Thiên chỉ làm vậy theo bản năng, bằng chứng là cậu không thể nào tuỳ ý điều khiển kết giới theo ý mình.

Tô Mộc Tranh vòng tay ôm lại Hoàng Thiếu Thiên. Nàng không ngừng truyền ma lực của mình sang nhằm chia sẻ gánh nặng với cậu. Hai đứa nhỏ ở một nơi không ai biết nương tựa lẫn nhau, không chịu khuất phục trước hiểm cảnh.

Đợi đến khi nguy hiểm qua đi thì cả hai đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Diệp Tu chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Ngay cả hắn cũng bất ngờ với ý chí kiên cường của tụi nhỏ. Đặc biệt là Hoàng Thiếu Thiên, đứa nhóc này mặc dù còn chưa thể điều khiển ma lực của bản thân nhưng đã làm được chuyện mà rất nhiều người không thể.

Diệp Tu khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên có thêm mấy phần khen ngợi.

"Xin lỗi vì đã doạ nhóc nhé." Hắn bất ngờ xoa đầu cậu. "Cũng cảm ơn nhóc đã bảo vệ em gái anh."

Diệp Tu nói xong liền đứng dậy. Đoàn thuyền sắp cập bến cho nên hắn phải tự mình chỉ huy một số công tác chuẩn bị, có thể dành thời gian nói chuyện lâu như vậy cũng đã rất khó rồi.

"Khoan đã!" Hoàng Thiếu Thiên gọi với theo. "Lần trước không tính, tôi muốn đánh lại với anh lần nữa!"

Lần trước trong miệng Hoàng Thiếu Thiên chính là lúc nhóc bị Diệp Tu đánh ngất xỉu. Mặc dù người trước mặt rất mạnh nhưng cậu không cam lòng bị đánh bại dễ dàng như vậy.

Trước ý chí sôi sục của Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu bỗng bật cười. Hắn nửa đùa nửa thật nói:

"Bây giờ nhóc còn chưa đủ tư cách để khiêu chiến anh đâu. Đợi một ngày nào đó danh tiếng của nhóc vang khắp đại lục rồi hãy nghĩ đến chuyện đánh một trận với anh."

Hai mắt Hoàng Thiếu Thiên sáng lên. Cậu nhóc đưa nắm đấm về phía Diệp Tu, hô to:

"Một lời đã định, ai nuốt lời là con chó nhỏ!"

Diệp Tu cười cười:

"Một lời đã định."

Lời hứa giữa hai người vốn dĩ chỉ xuất phát từ một câu tuỳ hứng của Diệp Tu, chẳng ngờ về sau lại dẫn đến một trận quyết đấu khiến cả đại lục phải chấn động. Có điều tất cả những chuyện ấy đều thuộc về tương lai rất rất lâu sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net