Chương 11: [White Star x Cale] Có được tính là đi hẹn hò không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cale, White Star thở dài :"Thôi bỏ đi, dù sao đây cũng là chuyện tốt"

Được mời đến Helios sẽ giúp Endable nâng cao danh tiếng, ngoài ra...

"Còn nhận được kha khá tiền nữa" - Đây mới là lí do chính khiến White Star dành thời gian cho những việc lặt vặt thế này, bình thường hắn gần như ăn ngủ nghỉ trong tháp.

"Nhưng hội trưởng này...". Cale vừa nói vừa cau mày, cậu cảm thấy một nỗi bất an không tên :"Vì sao anh lại nói là 'chúng ta'?"

White Star nở nụ cười dịu dàng như cái lần 'mời' Cale vào hội :"Còn có thể vì sao nữa hả thiên tài mới nổi của Endable ơi, cậu sẽ đi cùng tôi lần này"

Cale mở miệng muốn phản đối, nhưng White Star cướp lời :"Thông báo thanh toán đã chuyển hết về điện thoại của tôi rồi, muốn từ chối thì trả tiền đây"

"..."

Cale đưa thêm một xấp giấy tờ cho White Star, trong đó là hợp đồng liên quan đến việc rời Abyss và mua bán với Boreas, kèm theo giấy chứng nhận thức tỉnh giả cấp B.

"Cậu đã trả tiền bồi thường hợp đồng cho Abyss chưa?"

"Chưa, nhờ hội trưởng đáng kính cả đấy"

"...Chắc hẳn cậu đã kiếm được rất nhiều tiền khi đến Boreas". Sao cậu không tự trả?

Cale nói mà không chút áy náy, bước chân nhẹ bẫng hướng về phía cửa :"Nhưng tôi là thành viên được anh đặc biệt mời vào hội mà?"

"...Đứng lại đó". White Star gần như muốn ngã gục vào đống giấy tờ :"Có phải cậu quên cái gì không?"

Cale quay đầu cười đến ngọt ngào :"Là thiếu sót của tôi, hội trưởng, hôm nay anh hình như đẹp hơn rồi. Chúc anh làm việc thuận buồm xuôi gió, ăn cơm chiều thật ngon miệng!"

"Đưa cái thẻ đen đây". White Star thầm khinh bỉ, cậu ta còn chưa thấy mặt mình mà khen như đúng rồi.

"Hội trưởng à..."

"Đưa đây"

Cale ném lại tấm thẻ cho White Star, thái độ ngay lập tức quay ngoắt 180 độ :"Củ cải trắng, ngày kia mấy giờ xuất phát?"

White Star:..............

Cậu lật mặt nhanh như vậy không ngượng sao? Còn nữa, củ cái trắng là cái gì???

Cửa phòng làm việc đóng sập lại trước ánh mắt mỏi mệt của White Star.

'Sao mình lại mời cậu ta về chứ...? Trừ cái mã bên ngoài đẹp ra thì toàn nhảy lên đầu người khác mà nói chuyện thôi!!!'

Hắn bắt đầu thấy hối hận tột cùng.

Một ngày sau.

Cale thu mình trong chiếc áo khoác vừa dài vừa rộng bước ra ngoài, White Star đang đợi cậu trong xe ô tô.

"...Anh mặc như này sẽ bị hiểu lầm là khủng bố đấy?"

White Star vẫn đeo mặt nạ trắng che nửa gương mặt như mọi khi, bên trong mặc áo cao cổ bó sát, bên ngoài là lớp áo choàng đen sì - sẵn sàng hoà mình vào bóng tối khi màn đêm buông xuống.

Nghe Cale nhắc nhở, White Star có vẻ đã tiếp thu, một lúc sau, hắn lên lại xe với chiếc áo choàng trắng tinh khôi. Chiếc áo này cùng bộ đồ của Cale hài hòa một cách kì lạ.

"...Sao cũng được, đi thôi". Cale nhắm mắt trả lời. Hi vọng cậu sẽ không bị mấy đứa học viên chú ý khi ở cạnh tên này.

Học viện Helios, tuy không phải là nơi có lịch sử lâu đời nhưng lại rất có tiếng trong giới thức tỉnh giả. Phải trả qua một bài kiểm tra khắc nghiệt mới có thể thi đậu vào Helios. Những thức tỉnh giả cấp S hiện tại, đa số đều từng là học viên của nơi này. Vì thế nên trong mắt những đứa trẻ mới lớn, Helios tựa như một học viện đào tạo siêu anh hùng vậy.

Độ tuổi nhập học của Helios là từ 14 đến 22.

"Năm nay cậu 21 mà nhỉ? Tức là vẫn có thể vào học tại Helios"

"Đừng nói nhảm nữa củ cải trắng"

"..."

Có gần 10 công hội được mời đến làm khách, mỗi công hội ít thì 1 người, nhiều thì 5, 6 người đến tham dự, ngồi cùng một bàn với đủ thể loại người như vậy làm Cale nhức đầu. Cậu quyết định dành phần phúc này lại cho White Star. Theo kế hoạch, hắn sẽ phải ngồi xem các học viên thi đấu với nhau đến tận chiều tối tại hội trường.

Cale mặc kệ White Star đối phó với mấy lão cáo già trong công hội, còn mình thì lẻn ra khu nhà phía sau.

Cậu vô thức hướng về nơi phát ra những luồng gió lạnh lẽo, nơi đó ngoài tiếng gào thét thì còn vang lên những âm thanh trầm đục nặng nề.

'Học viên Helios sẽ không đánh nhau đâu nhỉ?'. Nếu chúng muốn thì có thể ra hội trường phía trước thể hiện, đây chỉ là khu huấn luyện thôi.

***

Park Ye-jun kìm lại hơi thở nặng nhọc, cậu đưa tay lên, những luồng khí mờ ảo tràn ra từ tay cậu bao phủ lấy bề mặt của những quả cầu sắt. Theo chuyển động từ cánh tay, những quả cầu bay cao lên rồi lao nhanh về phía con quái vật bằng lửa khổng lồ.

Những tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian, kèm theo đó là khói lửa bốc lên mù mịt khiến những người gần đó giật mình.

Khu huấn luyện, đúng như tên gọi của nó, là một sân tập rộng lớn, lớn đến mức khủng khiếp với những vách ngăn xếp thành hàng, chia sân tập thành vô số khoang.

Trong mỗi khoang có một thiết bị giả lập quái vật từ tòa tháp để học viên thực hành chiến đấu với chúng.

Khói bụi tan đi, Park Ye-jun có thể thấy con quái vật chỉ bị mất đi một chút lửa ở cánh tay chứ không hề hấn gì.

Park Ye-jun cắn môi, chiều nay cậu phải đến hội trường tham gia thi đấu, với cái trình độ này của cậu, có lẽ chẳng thể đứng trên sàn đấu nổi ba giây.

"Quái vật tầng 11, hệ hỏa, có tốc độ di chuyển và sức chống chịu khá cao, điểm yếu là thính giác kém, các khớp nối giữa tay, chân và đầu rất mỏng manh. Cách đối phó đơn giản nhất là sử dụng năng lực thuộc tính nước để dập đi ngọn lửa bảo vệ quanh người nó"

Park Ye-jun quay đầu về phía giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc. Mắt cậu mở to ngay khi nhìn thấy cậu thanh niên tóc đỏ. Người đó rất trẻ, chỉ trạc tuổi cậu mà thôi, mái tóc dài ngang vai khẽ đung đưa mỗi khi gió lướt qua, khiến đôi mắt nâu đỏ vốn sắc bén nhu hòa đi phần nào.

"...Là cậu". Hôm trước ở khu trung tâm mua sắm, Park Ye-jun và cô bạn thân của mình, Lee Hyeon đã chụp lén một thanh niên rất đẹp.

Chính là người trước mặt cậu lúc này.

"Không ngờ lại gặp nhau ở đây". Cale cũng nhận ra cậu bạn này, nhưng cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý vào cái khác.

Cả người Park Ye-jun mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng là đã lăn lộn trong khu huấn luyện từ sáng sớm.

"Sử dụng cạn kiệt năng lực sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cậu tốt nhất nên đi nghỉ ngơi đi"

Park Ye-jun lắc đầu ngoan cố, rồi đột nhiên giật mình dừng lại, vì có một bàn tay gầy yếu đã nắm lấy tay cậu, giơ lên trước mặt.

"Nhìn thẳng"

"Việc hiểu rõ thông tin về quái vật rất quan trọng". Cale nhắc nhở cậu ta :"Cậu không thể sử dụng nước, nhưng con quái vật còn một điểm yếu nữa"

Park Ye-jun thấy tay của Cale hơi mở ra.

"Thính giác của nó rất kém"

Những cơn gió bắt đầu tập trung quanh Cale, năng lực của cậu kha khá giống Park Ye-jun.

"Chỉ một đòn duy nhất"

Gió nhanh chóng trở nên sắc bén đến nỗi Park Ye-jun cảm thấy da mình đau rát.

Khi con quái vật còn chưa kịp nhận ra, những cơn gió đã thầm lặng cứa vào những khớp nối của nó, khiến nó ngã quỵ, ngọn lửa cũng yếu đi hẳn. Báo cáo từ màn hình hệ thống cho thấy con quái vật bị thương tổn hơn 70%.

"Nếu tấn công theo cách này thì lực công kích của cậu còn mạnh hơn của tôi, cậu hiểu không? Nhưng hãy đợi đến khi cậu khỏe hơn thì tập tiếp"

- Cậu còn chưa dùng đến một nửa của một nửa sức mạnh từ cơn gió nhỏ xíu xiu nữa... Ta không yếu như thế mà... - Âm Thanh Của Gió thất vọng nói.

Cale phớt lờ kẻ trộm, cậu nhận thấy mắt của Park Ye-jun đang dần sáng lên. Cậu ta phấn khích đến nỗi ghé sát vào Cale mà hét lớn :"Tên của tôi là Park Ye-jun, xin hỏi cậu tên là gì? Có thể nhận tôi làm đồ đệ không?"

Vì Cale còn đang nắm tay cậu, nên khoảng cách của hai người rất gần, đến nỗi Park Ye-jun chỉ cần cúi đầu một chút là có thể...

"Có thể cái gì?!"

Cale nhận thấy cảm giác không trọng lực quen thuộc.

White Star đã đứng ở phía sau cậu từ lúc nào, dùng một tay nắm lấy cổ áo, nhấc cậu xa ra khỏi Park Ye-jun.

"...Có thể nhận tôi làm đồ đệ?". Park Ye-jun dè dặt nhắc lại một phần câu hỏi mà White Star không nghe rõ.

"...Dù là việc gì thì cũng không được!"

Cale nhướng mày nhìn White Star, tên này hình như hiểu sai cái gì rồi.

Vấn đề là cậu cũng không biết hắn hiểu sai cái gì.

"Củ cải trắng, tai anh đỏ đến mức sắp chín luôn rồi"

White Star ho nhẹ vài cái, ném cho Cale cái nhìn giận dữ.

Đồ vô lương tâm.

Ánh mắt của hắn nói như vậy.

'Gì thế này?!'

Cale cứ thế bị White Star nhấc đi, vùng vẫy thế nào cũng không được. Park Ye-jun nhìn theo với sự tiếc nuối vô hạn, cậu chưa biết tên của sư phụ mà, không biết ngài ở công hội nào nữa.

Rồi cậu vô tình chạm mắt với cô bạn Lee Hyeon đang cầm máy quay đứng phía xa.

Lee Hyeon đang dùng khẩu hình miệng nói với cậu :"Có muốn tìm anh ấy không?"

Cậu biết tỏng Lee Hyeon muốn đăng đoạn phim quay trộm sư phụ lên mạng.

Park Ye-jun đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng, lương tâm trỗi dậy mạnh mẽ đến mấy cũng bị tham vọng chà đạp.

Sư phụ à con xin lỗi!!!

***

White Star đặt Cale ngồi ngay ngắn trên ghế, ngay bên cạnh mình. Hắn hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt tò mò của các thức tỉnh giả xung quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net