Chương 12: [White Star x Cale] Có được tính là đi hẹn hò không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale mở miệng định phàn nàn gì đó.

"Ôi trời hội trưởng White Star, đây là thiên tài của Endable mà anh nhắc đến ư?"

Một người đàn ông đột nhiên chen ngang, lớn tiếng hỏi White Star, trong giọng nói xen lẫn chút xem thường.

"Này! Không phải cậu là người đã phỉ báng Rent-nim đáng kính sao? Phải tự biết thân biết phận chứ, sao lại dám ló mặt ra đường vậy...?". Thấy White Star không đáp lại mình, anh ta quay sang chọc ngoáy Cale.

Cậu nhíu mày, không che giấu nét mặt khó chịu trước sự ồn ào mà người đàn ông gây ra. White Star không nói gì, tức là cậu không cần kiêng dè kẻ này.

Khác với những người bình thường bị truyền thông dắt mũi - Cale phải cẩn thận hành động để tránh bị họ hiểu lầm thêm, đối với thức tỉnh giả, cậu chỉ cần mạnh mẽ là đủ.

Chỉ cần mạnh thì sẽ được công nhận, bất chấp nhân phẩm có tồi tệ đến đâu. Tất nhiên, họ vẫn có thể nghĩ Cale là người xấu, nhưng cậu không quan tâm.

"Thì sao?". Cale nhàn nhạt hỏi, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ cậu, trái ngược hoàn toàn với vẻ vô hại khi mới đến.

"Ư... Khụ! Cậu...". Người đàn ông nhanh chóng gặp khó khăn khi cố mở miệng. Sức mạnh không tên khiến não của anh ta như muốn ngưng lại vì sợ hãi. Đó là điều hiển nhiên khi Cale đã sử dụng Hào Quang Thống Trị.

Nó là thứ đã khiến cho Eruhaben-nim, một con rồng, cũng phải nổi da gà trong thoáng chốc.

"Anh muốn được trải nghiệm cảm giác giống như vị 'Rent-nim đáng kính' kia à?"

Cale thoáng nhìn về phía đối diện, ở đó có một dãy bàn sang trọng, Rent, Adin và những thành viên của Abyss đang trò chuyện vui vẻ.

Trung bình cứ 3 phút Rent lại liếc nhìn ngài, không đúng, liếc nhìn White Star!

"Tôi..."

Người đàn ông nghẹn một lúc lâu nhưng không thể nói được từ nào.

"Có vẻ việc đối mặt với tôi cũng đã quá sức với anh rồi. Mời anh về chỗ cho"

"..."

Cale bắt chéo chân, thản nhiên nhìn về phía sàn đấu, không thèm cho tên kia một cái liếc mắt.

"Phiền thật đấy, một lũ ruồi bọ"

White Star lúc này mới lên tiếng, chắc rằng từ nãy đến giờ hắn ta vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Cale, đề phòng nếu cậu không xử lí được thì ra tay giúp đỡ.

'Tên này không để tâm chuyện giữa mình và Rent sao?'

Chắc là do cậu rất có ích... Nhưng cậu đã làm được cái gì cho hắn đâu nhỉ?

Cale nhún vai không quan tâm, cậu chuyển chủ đề :"Thể thức thi đấu như thế nào?"

"Bốc thăm ngẫu nhiên hai trong số các học viên đã đăng kí tham gia. Học viên có thể đề nghị khách mời, cũng chính là chúng ta, lên sàn đấu phụ giúp. Khách mời có thể từ chối. Nếu đồng ý thì học viên còn lại cũng có thể chọn một khách mời bất kì, lần này khách mời sẽ không được từ chối nữa"

Cale gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu ngồi xem một lúc lâu...

'Chán thật đấy!'

Cậu không phải người sẽ chiến đấu tiên phong trong cuộc chiến như Choi Han, Rosalyn, Mary, hay thậm chí là Alberu, vậy nên xem mấy cuộc đấu đá này chẳng có gì là hấp dẫn với cậu.

Một bóng người lướt qua Cale, kèm theo đó là hương thơm ngào ngạt của bánh trái.

Người bán đồ ăn vặt quay lại trước ánh mắt có phần ngây ngốc của Cale.

"...Cậu muốn mua không?"

Trong tay người bán hàng vậy mà có cả bánh táo.

Cậu đã rất lâu chưa được ăn bánh táo rồi.

Có thể là vì bận rộn... Nhưng cậu đã về hưu, chẳng có gì gọi là bận đến nỗi quên ăn cả.

Cũng có thể là vì con người đã thay đổi, ăn bánh táo không còn thấy ngọt như trước nên cậu lười ăn.

Cũng có thể, không, chắc chắn...

"Nhân loại!"

Raon lắc đầu thật mạnh, đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhưng vẫn không thể ngăn cản sự đờ đẫn bao phủ lấy tâm trí.

"Nhân loại...! Vì sao ngươi lại chảy máu nhiều thế...!"

Raon đã lấy ra rất nhiều bánh táo.

"Nghe này nhân loại, ta không thể giữ tỉnh táo lâu hơn nữa. Ngươi phải tự ăn khi đói biết không?"

Cale xoa trán.

...Lí do không đụng đến bánh táo, cậu biết rõ.

"Cho tôi hai cái bánh táo". Thanh âm trầm tĩnh cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Cale.

Cậu ngẩng đầu, White Star đang nhìn cậu, cười trêu chọc :"Thấy Cale yêu dấu của chúng ta mua bánh táo mà cũng phải đắn đo đến mức ôm đầu, thôi thì để tôi mời cậu vậy"

Cale nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng, rồi lại thêm một miếng nữa. Dáng vẻ phồng má khi ăn của cậu khiến người bán hàng suýt chút trụy tim.

Giống y như một chú hamster nhỏ vậy.

Tiếng cười khúc khích của cậu vang lên, hình như cũng không tệ đến vậy.

Trong kí ức của cậu, vị bánh táo trộn lẫn với vị tanh ngọt của máu, khá là khó ăn.

"Cảm ơn, củ cải trắng"

White Star nhìn mồ hôi lạnh trên trán cậu, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quay đầu đi.

Tương tác tự nhiên giữa hai người hoàn toàn lọt vào mắt Rent, cậu ta khẽ cắn môi, đảo mắt như suy tính gì đó.

***

Sau một khoảng nghỉ giải lao ngắn để ăn trưa, tất cả lại quay về vị trí ngồi nghiêm như tượng.

Cale cảm giác lưng mình sẽ gãy mất, cậu đã ngồi trong tư thế này suốt mấy tiếng liền.

Vào khoảnh khắc cậu định bỏ lại tất cả mọi thứ lẻn ra chỗ khác, White Star đột nhiên nhìn cậu chằm chằm.

"Làm sao mà anh...?". Cale chưa nói hết câu đã bị White Star cắt ngang :"Xem ra mấy đứa nhóc cậu quen cũng không tệ"

"Gì cơ?"

White Star ra hiệu cho cậu mở điện thoại lên. Không có gì bất thường cho đến khi cậu nhận ra có một tìm kiếm đang lên xu hướng.

Thức tỉnh giả có thể vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế nào?

...

Pfff. Cale-nim, đó không phải là ngài sao?

Tiếng cười của Siesta vang lên như nhạc nền.

Cale có thể thấy một video full hd đang quay cảnh cậu hướng dẫn cho Park Ye-jun, từ chất lượng hình ảnh, có thể đoán ra người quay đã rất đầu tư - sử dụng máy quay hàng chất lượng cao và góc quay vừa đẹp.

Ngay cả cậu cũng thấy bản thân trong video không tệ.

Không tệ, nếu không quay cả cảnh White Star xách cậu đi như cầm một cây chổi.

Cale lướt xuống phía dưới, chỉ mới đăng tải một tiếng mà đã có hàng trăm nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

- Sao đến cả giọng nói cũng hay như vậy QAQ...

- Ngoại hình này không làm thần tượng thì phí quá!

- Mí bồ có thấy không? Cái lúc gió nổi lên trời ơi... Nhìn mặt ảnh ngầu quãi đạn!!!

- Mạnh dạn đoán cậu nhóc này mới qua tuổi trưởng thành, chưa có người thương.

- Lầu trên không thấy người tóc đỏ mặc áo choàng trắng sao? Tôi lại nghĩ hai người họ là một đôi.

- Cậu ấy ở công hội nào vậy? Sao chưa thấy bao giờ?

- Ảnh thuộc Endable nè, đang ở Helios. Lúc đó tôi phải cố gắng lắm mới không hét lên.

- Anh ấy cứ như một vị thần thánh thiện vậy... Nhìn gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt tràn đầy quan tâm kia xem.

'Họ đang nói về ai vậy?'

Cale bất giác nhăn mặt, có khi nào người họ khen là Park Ye-jun không?

- Cale, đừng tự lừa mình dối người - Đá Tảng hiền từ nói.

White Star quan sát biểu cảm của cậu rồi bật cười thích thú. Rất ít thứ có thể khiến Cale Henituse bối rối như thế này.

Nhưng e là Cale còn phải nhăn nhó dài dài, hắn nhìn vào tin nhắn vừa mới nhận được: Shin Mi Young tỏ vẻ đã hiểu.

Ngày hôm qua, trong khi Cale nằm dài trong phòng, hắn đã đến gặp Jopis và những người khác. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến thiên tài của hội, không thể giải quyết qua loa cho xong.

White Star và Shin Mi Young đã 'ghé thăm' đám côn đồ đánh đập Cale một lượt, sau vụ đó, Shin Mi Young đã tín nhiệm hắn nhiều hơn.

Cô chưa bao giờ thấy một khả năng nào lại khiến đám côn đồ đó, những kẻ vốn không biết sống chết, sợ hãi đến mức gần phát điên như vậy.

Đúng là rất đáng học tập, nhỡ tương lai có kẻ nào không có mắt dám đụng đến Cale-nim thì còn lôi ra dùng.

Cale mệt mỏi ngồi trên ghế ăn bánh táo, không hề hay biết Shin Mi Young - tận dụng lúc dư luận đang phản ứng tích cực về cậu, tiếp tục đăng thêm một video. Đó là video về trận chiến chống lại lũ dơi ở tầng 15.

Danh hiệu 'Thiếu gia Khiên Bạc' cứ như thế mà quay trở lại với Cale.

Hihihi... Kehehehe...! Siesta thầm tán thưởng Shin Mi Young, không hổ là giám mục (tự phong) của giáo phái Caleism chi nhánh trái đất.

'Thật sự... Mình điên mất...'

Không biết trôi qua bao lâu, Cale rốt cuộc ngẩng đầu lên xem xét tình hình trên sàn đấu.

"Won Chul, cái thằng nhóc trên sân ấy, cũng khá quá nhỉ?". Đến cả White Star cũng nói vậy, chứng tỏ cậu ta không tồi chút nào.

"Có vẻ cậu ta được Abyss nhắm vào rồi"

Cale quan sát nam sinh với vóc dáng cao lớn trên sân, mái tóc vàng của cậu ta vô cùng phù hợp với ngọn lửa bao quanh thân mình. Năng lực của cậu ta là sử dụng kiếm lửa.

Won Chul quay đầu về phía Rent cười ranh mãnh sau khi hạ gục thêm một đối thủ. Học viện Helios cũng có BXH riêng, ở trên sàn đấu càng lâu thì thứ hạng càng tăng. Vì đánh thắng 10 người liên tiếp nên thứ hạng của Won Chul bây giờ rất cao.

"Nhìn nụ cười của cậu ta kìa...". Cale nhắc khéo White Star, hắn ta không cảm thấy gì khi một đứa con trai khác liếc mắt đưa tình với trúc mã của mình sao?

Sự thật là, không có.

White Star chỉ ngứa mắt với bộ dạng múa may của Won Chul trong khi cậu ta chẳng biết tí gì về kiếm thuật thôi.

"Ai tiếp theo?!"

Won Chul tự tin hét lớn.

Một giáo sư ra hiệu cho người tiếp theo lên sàn đấu, Cale chớp mắt, người đó vậy mà lại là Park Ye-jun.

Với bản tính hiếu thắng thích thể hiện, Won Chul mời Rent lên hỗ trợ mình.

Cale không nghĩ Rent sẽ từ chối, nhìn cách ăn mặc sang trọng như đi dự tiệc của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ tìm mọi cách làm bản thân nổi bật hơn để mọi người ngắm nhìn mình. Quả nhiên, ngay sau đó Rent đã cười bẽn lẽn nắm lấy tay Won Chul.

Còn không quên ủy khuất nhìn White Star một cái. Cale cũng quay sang.

"...Cậu cứ nhìn tôi như vậy làm gì?". White Star cạn lời.

Cale muốn chọc hắn vài câu, nhưng Park Ye-jun đã đưa mắt quan sát khán đài.

Cậu ta đang tìm khách mời.

'Thôi chết...!'

Cale nao núng.

Chắc cậu ta không nhớ mặt mình đâu nhỉ?

"Hội trưởng à hội trưởng, anh làm ơn đứng chắn trước mặt tôi giùm cái"

"...". Chỉ những lúc cần nhờ vả mới gọi hội trưởng thôi đúng không?

Thật không may cho Cale, dù không nhìn thấy cậu trên khán đài nhưng Park Ye-jun vẫn dễ dàng hô lớn tên cậu, đó là do có người nhận ra cậu trên mạng.

"Tôi muốn được mời tiền bối, à không, sư phụ Cale Henitusen thuộc công hội Endable lên sàn đấu hỗ trợ tôi!"

Cale :........

"Hội trưởng, anh để tôi bị cướp đi như vậy sao?"

White Star nhìn cậu với ánh mắt trìu mến :"...Cứ lên đi thiên tài của Endable, nếu nó dám giở trò gì với cậu thì tôi sẽ không tha cho nó"

Cale - sống không còn gì luyến tiếc - lê bước lên sân khấu.

"Cậu là người được White Star hyung coi trọng sao?"

Cale lướt qua Rent đang nắm chặt tay sau lưng, bước chân của cậu chậm lại một chút. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Rent ở thế giới khác, nhưng cậu ta không biết thân phận thật của cậu. Cảm giác thật là...

'Chỉ có đáng ghét hơn, không có đáng ghét nhất!'

Dù vậy, cậu lại nở một nụ cười chuẩn mực trên môi :"Ý cậu là Cale Barrow? Quên mất, ngày thường tôi chỉ gọi anh ấy là Barrow thôi"

Hàm ý trong câu này là :Tôi không chỉ được coi trọng, chúng tôi còn thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên thật cơ.

Vì đứng trong góc khuất nên chẳng ai thấy được vẻ mặt vặn vẹo của Rent. Rất mau, Rent thả lỏng người, nhìn Cale bằng ánh mắt như nhìn một vật chết.

"Chắc hẳn những vết sẹo do bị đánh vẫn còn trên người cậu phải không? Tôi ngạc nhiên là cậu chưa chết.."

Biết vị trí của mình là ở đâu đi, một thức tỉnh giả cấp B không tên không tuổi.

"...Tránh xa White Star ra nếu còn muốn sống"

White Star là của tôi.

...Sủa bậy không.

"Sợ quá đi, xem thiên thần gì gì đó đang đe dọa tôi này, về phải ôm thẻ đen của Barrow mới ngủ được mất!"

Cale không thèm nghe mấy lời nhảm nhí của Rent nữa, cậu đi về phía Park Ye-jun.

Ở phía ngược lại, Won Chul cũng chạm nhẹ vào vai Rent hỏi han :"Sao sắc mặt anh tệ như vậy, thằng nhóc tóc đỏ đó đã nói gì sao?"

"Không... Chỉ là một chút chuyện riêng thôi. Em đừng bận tâm"

Mái tóc nâu ngắn mềm mại của Rent xù lên đáng yêu khi Won Chul xoa nhẹ.

"Không thể để Rent buồn được, em sẽ đốt cháy cậu ta trong biển lửa nhé?"

Nụ cười của Rent trở nên kì lạ đến nỗi Park Ye-jun ở phía xa rùng mình.

"Sư phụ, hình như tụi nó bảo nhau đốt tóc người kìa?"

"Còn gọi linh tinh là tôi xuống sân đấy nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net