Chương 13: [White Star x Cale] Có được tính là đi hẹn hò không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale quan sát thanh kiếm rực lửa trong tay Won Chul, dáng vẻ kiêu căng của cậu ta khiến cậu vô thức liên tưởng đến White Star trong quá khứ.

Nhưng khi đó White Star có quyền kiêu căng, đơn giản vì hắn rất mạnh, Thanh Kiếm Thảm Họa của hắn là thứ mà khiên của một con rồng cũng không chặn được.

Tuy nhiên.

Cale là người đã cho thanh kiếm đó lẫn White Star bay màu, việc Won Chul ra vẻ trước mặt cậu chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu bằng gió". Cale nhìn Park Ye-jun. Đây là trận đấu của cậu nhóc này, nếu không có gì bất trắc thì cậu sẽ không ra tay.

"Vâng, sư phụ cứ tin ở con!"

"...Lên đi"

Năng lực của Park Ye-jun liên quan đến không trọng lực, cậu có thể dễ dàng khiến mọi thứ xung quanh bao gồm cả bản thân bay lên không trung. Những cơn gió của Cale sẽ giúp cậu tăng tốc độ di chuyển.

Phía còn lại, ngọn lửa của Won Chul cũng ngày càng lớn, cậu ta có thể thỏa thích sử dụng sức mạnh mà không sợ bị kiệt sức, vì đã có Rent bên cạnh.

Hai bóng người được bao phủ bởi gió và lửa lao vào nhau, ban đầu chỉ trao đổi vài chiêu thức, rồi dần dần những đòn tấn công trở nên mạnh mẽ hơn. Park Ye-jun bay người lên không trung, đầu óc quay cuồng, vừa rồi kiếm lửa của Won Chul suýt chút đã cắt phăng cổ cậu.

Cũng may gió của sư phụ đẩy cậu ra.

"Sư phụ ơi, tên này khó ăn quá. Con nghĩ phải đánh trị liệu sư kia trước. Sư phụ...?"

Cậu không thấy Cale ở vị trí cũ nữa, Won Chul đã chuyển mục tiêu tự lúc nào. Cậu ta đang vác theo thanh kiếm đuổi Cale chạy vòng vòng quanh sàn đấu rộng lớn.

"Cậu đang làm gì thế?". Cale hét lên với Park Ye-jun, người đang đứng hình :"Tấn công trị liệu sư!"

Mặc dù cậu và Rent chỉ là hỗ trợ, nhưng muốn thắng trận đấu này thì phải hạ được một trong hai người. Bởi vì cả hai có tác dụng rất lớn và đều có vẻ yếu ớt.

Nhưng Cale có Âm Thanh Của Gió, đúng như cái tên, Won Chul có vắt chân lên cổ mà chạy cũng không đuổi kịp cậu. Trong thời gian đó, Park Ye-jun nên hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Ư... Won... Won Chul...!". Rent cắn môi, dùng hết sức mới tránh được những tảng đá bị ném về phía mình. Khi cậu ta vẫn đang vật lộn với bộ đồ sang trọng, Park Ye-jun đã đến đủ gần. Cậu đưa tay về phía Rent, cơ thể của Rent ngay lập tức mất thăng bằng rồi bay lên không trung.

Gió thổi phần phật khiến Rent khó mà mở được mắt, những cơn gió sắc lạnh đang gầm thét như muốn xé cậu ta ra làm trăm mảnh.

- Tôi thật sự muốn cậu ta được trải nghiệm cảm giác bị cắt nát như ở Đảo Gió - Âm Thanh Của Gió ngậm ngùi tiếc nuối.

Cale không để ý đến lời nói ghê rợn của kẻ trộm, cậu bận ngáng chân của Won Chul bằng gió lốc.

Chỉ thấy tên này gầm lên một tiếng, sau đó ánh lửa cắt xuyên qua làn gió, Won Chul phóng như bay đến chỗ Rent, vung tay muốn chém Park Ye-jun.

"Sao nào? Cậu đụng vào sư phụ mà lại không cho tôi đập cậu ta?"

Park Ye-jun bĩu môi trêu chọc.

"Ôi trời! Không cẩn thận làm cậu ta thê thảm như thế rồi! Xin lỗi nhé!"

"Nhưng thế này lại hợp với trị liệu sư đó hơn đấy! Đi đánh nhau mà ăn mặc như đi tiệc thế làm gì!!!"

Giọng của cậu nhóc thật sự rất to, to đến nỗi White Star ở trên khán đài cũng nghe thấy, thầm đồng ý.

Won Chul nhìn người trong lòng, bộ đồ trắng đã sớm lấm lem bụi bẩn, và mái tóc nâu mềm mại đã rối tung lên, thoạt nhìn trông rất bẩn thỉu.

"Mm... Hức... Hức hức...!"

Đôi mắt to tròn của Rent mau chóng ngập nước, từ khi đến thế giới này, chưa lần nào cậu ta phải chịu sự sỉ nhục lớn đến vậy.

Cale nhíu mày. Theo kinh nghiệm của cậu, mỗi lần Rent khóc đều không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, ngay sau đó đôi mắt của Won Chul dần trở nên mất tiêu cự.

"Giết chúng đi". Rent thì thầm bên tai Won Chul, đều là một lũ tạp nham, nếu chết thì vứt tiền bồi thường cũng được.

Thanh kiếm với ngọn lửa còn cháy dữ dội hơn nữa nhắm đến Park Ye-jun.

"Nh... Nhanh quá!"

Park Ye-jun giật mình trước những đường kiếm của Won Chul, từ lúc bắt đầu tên này đã không theo kịp chuyển động của cậu do có gió của Cale, nhưng hiện tại...

'Cậu ta còn nhanh hơn mình nữa...!'

"Tránh ra Park Ye-jun!"

Gió tụ lại làm một tấm khiên đỡ một nhát chém cho Park Ye-jun, nhưng cậu vẫn phải chịu dư chấn của vụ va chạm, cả người lảo đảo rơi thẳng xuống sàn đấu.

Cũng may Cale đã đỡ kịp.

"Khụ!!". Cậu nhóc nôn ra máu khiến nét mặt của Cale không thể nào tệ hơn.

Chẳng ai trên khán đài để ý đến vết thương của Park Ye-jun, họ còn đang bận bàn tán về sức mạnh gió của Cale và lửa của Won Chul.

Elisneh cười thích thú :"Tôi đã biết về Won Chul... Nhưng năng lực sử dụng gió của Cale Henituse cũng không tồi"

"Phải". Adin hơi giãn đôi mày đang cau lại :"Ở tầm tuổi đó mà lại có thể theo kịp nhịp độ của trận đấu, sử dụng khả năng vừa phòng thủ vừa tấn công, đúng là rất tuyệt"

Ngón tay của Adin gõ nhẹ lên mặt bàn.

'So với Cale Henituse thì Rent có vẻ...'

Rent lúc này đã có thể đứng thẳng, bộ dạng vẫn còn hơi chật vật.

Khóe môi cậu ta dần nhếch lên.

Ngọn lửa khổng lồ toát ra từ cơ thể của Won Chul bao phủ xung quanh sàn đấu, khiến người bên ngoài không thể nhìn rõ nữa. Sức nóng từ ngọn lửa làm cho cả hội trường ngột ngạt.

"Sư phụ... Con xin lỗi...". Park Ye-jun cũng đã gắng gượng hết sức, cậu nhóc ngất đi.

"Cậu đã làm rất tốt". Cale khẽ nói, chẳng qua đối thủ của Park Ye-jun đột nhiên mạnh hơn một cách kì lạ, giống như rơi vào trạng thái mất kiểm soát của thức tỉnh giả - thứ gây nguy hiểm đến tính mạng của chính người mất kiểm soát đó.

Cale nhìn về phía bên kia, Won Chul cũng đang nhìn cậu với thanh trường kiếm trong tay.

Trông cậu ta đã đủ điên, nhưng ánh mắt của Rent còn điên cuồng hơn.

Đôi mắt của hắn đờ đẫn do thuật kiểm soát tâm trí, mức độ khá nhẹ. Nếu ngài tiếp cận được hắn thì em sẽ xử lí phần còn lại. Siesta lên tiếng sau một khoảng thời gian quan sát.

Tiếp cận Won Chul trong biển lửa mịt mù này ư?

Cale cảm thấy da mình như sắp bị thiêu cháy.

Cậu không biết trạng thái của Won Chul sẽ kéo dài bao lâu nữa, bởi sau lưng cậu ta còn có Rent hồi phục thể lực.

"Đành phải sử dụng nó thôi". Cậu thở dài, hướng mắt về phía khán đài, ra hiệu cho một người yên tâm.

White Star đang định lao lên sàn đấu. Đó là một hành động tùy hứng và ngu ngốc, không biết nếu hắn làm vậy thật thì danh tiếng của Endable sẽ tụt đến đâu.

- Đến lúc XXX bọn chúng rồi à?

Như mọi khi, Cale phớt lờ Nước Nuốt Trời. Cậu đưa tay ra.

Một số người có thể nhìn rõ trận đấu tỏ ra khó hiểu.

"Pfff... Cậu ta làm cái gì vậy? Đón nhận cái chết sao?". Elisneh cười nhạo.

Adin lắc đầu :"Tôi đã nghĩ cậu ta định tạo ra một cái khiên bằng gió nhưng không..."

Gió sẽ không chặn được ngọn lửa, trên thực tế, những cơn gió mạnh mẽ bao quanh hội trường đã biến mất.

Ầm ầm.

Thay vào đó, mặt đất trở nên rung lắc dữ dội. Những tiếng ầm ầm khiến người ta nổi da gà vang lên.

"Một lũ ngu ngốc...". White Star cằn nhằn, lí do hắn ưu ái Cale nhiều như vậy, tìm mọi cách để mời cậu vào hội...

Bởi vì cậu rất tài năng - Lần sử dụng những tia sét vàng hồng trong tầng 15 và lần này cũng vậy.

Hắn có thể thấy mặt đất xung quanh sàn đấu nứt toạc, những cột nước khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời, cao hơn cả ngọn lửa.

Xiii. Xiii.

Biển lửa nhanh chóng bị cột nước dập tắt mà không thể phản kháng.

"Cái quái... Cậu ta còn có thể điều khiển được nước nữa?!". Nhiều người trên khán đài bàng hoàng đến há hốc miệng. Thông thường thức tỉnh giả chỉ sở hữu năng lực điều khiển một nguyên tố, chỉ một nguyên tố mà thôi.

Nhưng Cale thì khác, cả gió và nước đều nghe theo hiệu lệnh của cậu, và sức tấn công của chúng đều rất khủng khiếp.

Sàn đấu dần hiện ra qua làn khói trắng xóa.

Cale thản nhiên nhìn Won Chul lao về phía mình. Cậu giơ tay lên.

Cột nước sau lưng cậu ngày càng cao như một ngọn sóng thần.

"Đi đi"

Cale hạ tay.

- Kahahaha! Tên khốn kiếp! Ta sẽ XXX, XXX...!

Giọng nói phấn khích của Nước Nuốt Trời vang lên làm Cale lo ngại. Hình như cô ấy điên hơn sau mỗi lần triệu hồi thì phải?

Cột nước cứ thế đổ ập xuống Won Chul và Rent - người đang thờ thẫn nhìn.

'Không...! Sao có thể?! Sao chúng lại giống nhau đến vậy?'

Rent sợ hãi tột cùng. Cậu ta cố gắng nhìn Cale cho thật kĩ.

Cơn đau nhói và cảm giác rùng mình đột ngột ập đến khiến Rent cúi gằm mặt.

'Có thứ gì đó... Có thứ gì đó bên cạnh Cale Henituse!'

Cậu ta càng suy nghĩ thì lại càng hỗn loạn. Siesta là người đã ra tay. Cô phải làm việc thật chăm chỉ để Rent không nhận ra Cale, bao gồm cả việc can thiệp vào trí nhớ.

Khá khó, dù sao thì cũng là chó cưng của tên á thần ngu ngốc kia.

"Sao cơ?". Cale khó hiểu hỏi lại ngay khi nước ngăn cản tầm nhìn giữa cậu và Rent.

Không có gì đâu ạ.

Cột nước mạnh đến nỗi cuốn Won Chul và Rent văng ra xa mỗi người một nơi. May mắn là Won Chul còn mắc lại trên sàn đấu nên Cale không cần đi bộ nhiều.

Cậu chậm chạp đỡ cả Park Ye-jun bất tỉnh lại gần Won Chul. Hành động này giống như đang lo lắng cho tên đó vậy, khiến những học viên dễ xúc động bên dưới khẽ bịt miệng.

Thực tế, Cale chỉ đứng yên để Siesta hóa giải thuật kiểm soát tâm trí cho cậu ta.

'Chết tiệt'

Cale cau mày, cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn. Bước chân dần lảo đảo không vững.

"Có sao không?"

Một cánh tay rắn chắc giữ lấy cơ thể gầy gò của Cale từ phía sau. White Star đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào.

Giáo sư phụ trách trận đấu cũng giật mình tuyên bố kết thúc, xét về thương thế và trạng thái tinh thần của hai bên, Park Ye-jun là người chiến thắng.

"Bị rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cũng may dừng lại kịp nên không chết, nhưng từ nay chắc chỉ là một người tàn phế thôi"

White Star nhận xét.

Cale gật đầu đồng ý trong khi giao Park Ye-jun lại cho cô bạn thân Lee Hyeon.

"Nhờ cô chăm sóc cho cậu ấy nhé"

"Vâng...". Lee Hyeon cười ngây ngô, quên Park Ye-jun đi, cô được nói chuyện với thiên thần rồi...!

Cale được White Star đỡ xuống sân đấu. Cậu đưa mắt nhìn về phía Rent. Cậu ta cả người ướt nhẹp bẩn thỉu, trông vô cùng mắc cười, dù sắp bất tỉnh nhưng vẫn nhìn Cale bằng ánh mắt chết chóc.

Cale nhếch mép, cậu nắm chặt lấy ống tay áo của White Star.

Người cậu thích, người cậu tìm mọi cách để thân cận đang ở bên cạnh tôi. Cậu thấy sao?

Cale dừng chân, đứng ở vị trí mà Rent có thể nhìn rõ nhất.

"Hội trưởng, tôi đau"

White Star trở nên lo lắng, hắn chưa bao giờ nghe Cale than vãn đau đớn.

"Ở đâu? Có cần trị liệu ngay không?"

Hắn vội vàng kiểm tra khắp người Cale một lượt, làm cho nét mặt nhăn nhó của cậu hơi cứng lại.

'Phản ứng này hình như hơi quá rồi...'

Cale chìa tay.

"Đau ở tay?". White Star hoang mang, cánh tay cậu gầy gò và nhợt nhạt, nhưng không có vết trầy xước ở đâu cả.

À...

Có một vết cắt khoảng nửa cm ở ngón trỏ.

"Ý cậu là nó?"

"Chứ còn gì nữa"

"...Đây không phải là do lúc cậu ngồi trên khán đài gọt táo lỡ cứa vào tay sao?"

"Đau lắm đó hội trưởng à"

"..."

White Star thở dài, nắm lấy tay cậu dẫn đi :"Về chỗ nghỉ trước đã, tôi đi mua băng gạc cho cậu"

"Cảm ơn hội trưởng... Cơ mà nhìn trang phục của chúng ta...". Giọng của Cale lớn dần, đủ để Rent nghe thấy :"...Giống đồ đôi quá nhỉ? Chúng ta thế này có được tính là đi hẹn hò không vậy?"

Đi hẹn hò...

Hẹn hò...

Hẹn...

Vành tai của White Star ẩn hiện sau lớp mũ áo choàng thoáng đỏ lên.

"Hội trưởng...? Hội trưởng? Củ cải trắng...?". Cale đánh thức hắn khỏi suy nghĩ mông lung :"Ngẩn người cái gì đó, tôi đùa thôi mà"

White Star vẫn cứ cười ngây ngốc :"Ừ, sao cũng được, đi thôi"

Rent thu hết những hình ảnh này vào mắt, bàn tay nắm chặt đến nỗi rỉ máu. Cậu ta chỉ mong White Star để ý đến mình một chút, nhưng hắn chưa một lần nào rời mắt khỏi Cale.

Bộ đồ mà cậu ta cất công sửa soạn hôm nay cũng là mặc cho hắn xem.

"Cale... Tôi nhất định không tha cho cậu...!"

Sau khi Rent tức đến ngất đi, tình trạng của Cale cũng không khá hơn. Vì sử dụng hai sức mạnh cổ đại liên tục nên cậu ho ra máu rất nhiều.

Thứ cuối cùng Cale nhìn thấy trước khi hôn mê là đôi mắt hỗn loạn của White Star sau lớp mặt nạ.

***

8 giờ tối, tại khuôn viên trung tâm của học viện Helios tổ chức chợ đêm, vô cùng náo nhiệt. Đây là thời điểm thư giãn sau một ngày dài căng thẳng vì trận đấu của các học viên.

Cale ngồi trên ghế đá, bình thản ăn một xiên thịt gà. Cậu đã nghe thông tin từ Lee Hyeon, Park Ye-jun chỉ bị thương nhẹ, sớm đã tỉnh lại chạy nhảy lung tung. Thứ hạng của cậu ta sau trận đấu cũng tăng lên rất cao, lọt top 10 của học viện.

Quan trọng nhất là Park Ye-jun cứ lải nhải chuyện bái Cale làm sư phụ, vậy nên bây giờ cậu mới phải ngồi ở góc khuất thế này, tránh bị cậu ta tìm thấy.

Một cái áo choàng trắng dừng lại trước mặt cậu, dúi vào tay cậu một đống ức gà và bánh táo.

"Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì về thôi. Cậu vừa mới ho ra máu, sức khỏe rất yếu mà còn đòi đi dạo chợ đêm..."

Cale nhìn White Star lảm nhảm, không khỏi nhíu mày, hắn càng ngày càng giống lũ trẻ trung bình 10 tuổi rồi.

Cậu đánh trống lảng.

"Phải rồi củ cải trắng, mua thêm cho tôi một ly nước chanh nữa đi?"

"Ngay bây giờ?" 

"Ừ"

"Mua xong là về ngay đấy?"

Cale gật đầu một cách ngoan ngoãn. White Star không cách nào từ chối được dáng vẻ đó của cậu, lật đật chạy đi mua.

Đó là hướng của Rent mà? Cậu ta đang cùng Adin đi chơi.

"Để White Star thấy được cảnh đó thì càng tốt"

Nhưng ngoài dự đoán của Cale, White Star quay về mà không có gì khác lạ. Ngoài ra, hắn mua hẳn hai ly nước chanh.

"Chỉ một ly là đủ rồi". Cale đưa ly còn lại cho White Star. Cậu uống thử một ngụm, gương mặt dần trở nên không cảm xúc.

White Star đã dành thời gian quan sát Cale rất nhiều nên dễ dàng đọc ra được suy nghĩ của cậu khi cậu bày ra vẻ mặt đó :"Pfff... Chua lắm à?"

"Sao anh không tự mình uống thử xem?"

"...Tôi bị mắc chứng Ageusia, không cảm nhận được vị gì cả"

"Ồ...". Cale uống thêm một ngụm lớn nước chanh khiến hai má phồng lên :"Thật sự chua lắm"

"Tôi biết mà". Nhìn mặt cậu là tưởng tượng ra được rồi.

"Về nhà thôi, tôi mệt rồi"

"Ừm. Vậy ly nước chanh còn lại này...?"

Cale nhìn White Star bằng ánh mắt nài nỉ.

"Được rồi, tôi uống giúp cậu"

Bóng hai người kề sát nhau, kéo dài trên con đường nhỏ, được ánh đèn phủ thêm một tầng ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net