Chương 14: [White Star x Cale] Thiếu gia Naru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thức tỉnh giả đã liều mình cứu giúp các học viên khi một trong hai đứa rơi vào trạng thái mất kiểm soát và cận kề cái chết?"

"Nghe tuyệt quá"

"Thức tỉnh giả này sau đó đã nôn ra máu và ngất xỉu, vô cùng nguy kịch?"

"Thật đau lòng"

"Trùng hợp thay, đây chính là người đã dùng khiên bạc bảo vệ cho đội dọn tháp trong tầng 15 khỏi lũ dơi thây ma khát máu?"

"Thánh thiện làm sao!"

"Qua đoạn phim tình cờ được quay lại bởi nữ sinh tên Lee Hyeon, thức tỉnh giả này cũng có một mặt rất ân cần và dịu dàng?"

"Tiếc là cậu ấy chưa đối xử với tôi như vậy bao giờ"

Cale ôm mặt thở dài trong khi White Star cười khúc khích.

"Cái quái gì thế?"

Chỉ sau một đêm, danh tiếng của cậu đã vang xa vạn dặm. Nếu bây giờ hỏi đám học viên của Helios rằng chúng thần tượng thức tỉnh giả nào nhất, 70% trong số chúng sẽ không do dự mà trả lời: Cale Henituse.

Cale rất hài lòng khi White Star chớp lấy cơ hội này để mọi người có cái nhìn khác về cậu, nhưng thế này thì hơi quá rồi?

Bộp bộp.

Ngón tay thon dài của White Star gõ nhẹ lên mặt bàn. Cale có vẻ không hề nhận thức được việc mình đã làm có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Không chỉ người bình thường mà cao tầng của các công hội cũng đang xôn xao, bởi lẽ năng lực mà cậu sở hữu quá mạnh mẽ.

"Tiếp theo đây cậu phải cẩn thận hơn, cậu đã lọt vào tầm ngắm của nhiều tên điên rồi". Trong số 12 người hạng S, tên nào cũng hứng thú với kẻ mạnh đến nỗi cứ gặp là đánh nhau.

"Bao gồm cả anh?". White Star cũng là một hạng S.

Hắn nhún vai, trên môi lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp :"Tôi sẽ không gây nguy hiểm cho cậu, thiên tài của hội à"

White Star còn rất nhiều việc phải xử lí, vì vậy hắn thông báo ngắn gọn :"Fredo, thức tỉnh giả hạng S của Abyss muốn gặp cậu nói chuyện riêng"

"Tôi hiểu rồi"

Cale nhớ lại thông tin mà Siesta cung cấp, Fredo là một người theo phe trung lập, anh ta không ghét Rent nhưng cũng không đứng về phía cậu ta. Quan trọng nhất là quan hệ của Fredo với Adin rất tệ.

Cậu có linh cảm gặp Fredo sẽ giúp cậu biết được thông tin hữu ích nào đó.

Cale-nim. Siesta bỗng gọi cậu.

'Sao vậy?'

Em sẽ rời đi một thời gian, ngài có thể làm việc với hệ thống, nếu có gì khó khăn thì lập tức gửi tín hiệu cho em, ngài hiểu không?

Cale gật đầu.

Tạm biệt, khi trở lại em sẽ cho ngài một bất ngờ.

***

"Cậu đây rồi, nhìn cậu ngoài đời còn đẹp hơn trên video nhiều"

Cale bất giác nắm chặt tay khi nhìn thấy người đàn ông có mái tóc xám nhạt dài ngang lưng. Fredo thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, trưởng thành, lịch lãm và quyến rũ một cách đầy bí hiểm với đôi mắt tím như màn đêm bao la.

- Cale... Anh ta không phải con người - Đá Tảng nhắc nhở.

Cậu điềm tĩnh ngồi xuống phía đối diện.

"Ngài chắc hẳn là Fredo Von Ejellan? Tôi đã được nghe rất nhiều về chiến công của ngài". Nhưng thứ cậu để ý nhất là khối tài sản khổng lồ của anh ta.

Nghe nói Fredo kết hôn khi còn trẻ và có một đứa con trai 12 tuổi, anh ta đã một mình nuôi nấng con trai sau khi người vợ qua đời do bạo bệnh.

"Đó là vinh hạnh của tôi"

Fredo không nói gì thêm, có vẻ anh ta muốn cùng Cale ăn tối trước. Cậu cũng không e ngại gì lắm, dù sao trước khi trở nên nghèo nàn thế này, cậu là con trai của công tước.

Những cử chỉ trông vô cùng cao quý, đậm chất quý tộc của cậu khiến Fredo nhướng mày.

"Cậu thật sự thuận mắt hơn thằng nhóc kia nhiều"

"Vâng?". Cale mờ mịt ngẩng đầu.

"Ý tôi là, nếu cậu và Rent chửi... A hem, dùng bạo lực ngôn từ với nhau một lần nữa, tôi sẽ đứng về phía cậu"

"...Cảm ơn ngài rất nhiều"

Ăn tối xong xuôi, Fredo ngồi mân mê ly rượu trong tay. Cale bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đừng nói là anh ta cứ ngồi như thế này mãi đấy nhé?

"Tôi thật sự tò mò cậu đã lấy đâu ra nhiều đá Ares đến vậy?"

Đây là dấu hiệu bắt đầu của một cuộc nói chuyện không cần e ngại bí mật.

"Ngài đã điều tra tôi?"

"Hmm... Không phải là một lẽ dĩ nhiên ư khi tôi đã mua tất cả chúng?"

Cale dường như thấy ánh sáng vàng tỏa ra lấp lánh mỗi khi Fredo cất lời.

"...Ngài thật sự có rất nhiều tiền"

40 tỉ, đó là giá mà Boreas mua lại đá Ares từ Cale, không biết khi họ bán cho Fredo thì giá đã cao đến mức nào.

Cale không thích vòng vo, cậu hỏi thẳng :"Vậy ngài muốn gì từ tôi?"

Fredo mỉm cười, một nụ cười vô cùng ma mị :"Cậu có hứng thú với việc diệt quỷ không?"

"Không, nghe thật đáng sợ". Cale dứt khoát đáp.

"Đáng sợ? Với một người có thể sử dụng khiên chắn, gió, nước, thậm chí là lửa như cậu?"

Cale cau mày, ngoài White Star và con quỷ chạy thoát được ở tầng 15, chưa ai thấy cậu dùng Ngọn Lửa Hủy Diệt. White Star sẽ không đem tin tức này nói ra, vậy thì chỉ còn...

"Ngài rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Có thể nói chuyện được với tộc quỷ để lấy thông tin.

Tất nhiên cũng có những vật phẩm phiên dịch giúp loài người và quỷ tộc giao tiếp, nhưng vấn đề là quỷ tộc có chịu mở miệng nói chuyện hay không. 

"Tạm gác chuyện đó sang một bên, ta biết cậu muốn giết Rent. Trong trường hợp đó, không phải cậu nên diệt bỏ vây cánh của cậu ta trước hay sao?". Fredo nhấp một ngụm rượu, rõ ràng anh ta đang ám chỉ Adin.

"Con quỷ mà ngài muốn tiêu diệt có bao gồm Adin không?"

"Có. Cậu thấy sao? Đây là một giao dịch, chúng ta đều có chung kẻ thù mà"

Cale ngả lưng vào ghế, không có vẻ gì là tin tưởng :"Thông tin chúng ta biết về nhau quá ít để thiết lập một mối giao dịch"

"Ngài là ai? Ngài vì sao lại muốn giết Adin?"

Fredo trở nên trầm ngâm, trong thoáng chốc, Cale nhìn thấy một tia đau buồn trong ánh mắt của anh ta.

"Cậu vẫn nên nhìn tận nơi thì hơn"

Fredo nhìn đồng hồ rồi rút ra một chiếc vòng tay được thiết kế vô cùng tinh xảo, anh đặt nó vào tay Cale.

"Lên xe trước rồi hẵng đeo"

Cale mờ mịt làm theo, dù sao thì nhỡ có gì bất trắc, cậu vẫn chạy được. 

Ngồi trên chiếc xe đen sang trọng sực mùi tiền của Fredo, Cale ngập ngừng đeo vòng tay vào. Cơ thể của cậu biến đổi trong thoáng chốc, tay và chân trở nên nhỏ và ngắn hơn, mái tóc co lại đổi thành màu xám.

Ngay cả đôi mắt cũng nhuốm sắc tím, lấp lánh trong veo, trông cậu chẳng khác nào con trai của Fredo.

"...Ngài không có con trai phải không?"

"Cậu rất thông minh, tôi còn chưa có vợ nữa mà"

Cale thở dài, ngồi bắt chéo chân. Cậu lại sắp vướng vào chuyện khủng khiếp gì vậy?

"Đó là vẻ ngoài lúc 12 tuổi của tôi nhưng... Cậu hợp với nó một cách kì lạ"

Ngây thơ mà tinh nghịch, kiêu ngạo lại có chút đáng yêu.

"...Đi nhanh rồi về thôi, thưa ngài Fredo". Cale xoa trán, thứ duy nhất cậu hài lòng là quần áo cũng biến nhỏ cho vừa vặn với cậu.

"Từ bây giờ cậu là thiếu gia Naru, con trai của tôi. Đã hiểu chưa con trai?"

"Tôi không biết ngài có một mặt thú (nhảm) vị (nhí) như vậy"

"Con trai chẳng nghe lời gì cả"

***

Fredo vậy mà lại dẫn Cale vào bên trong tháp, chỉ trong vòng 30 phút, anh ta đã lên đến tầng 51.

Nói là vượt tháp thì cũng không đúng, vì tất cả quái vật đều sợ hãi né tránh hoặc kính cẩn nhường đường cho Fredo. Anh ta căn bản không hề phải đánh nhau, điều đó làm Cale nảy sinh một tia hi vọng mong manh rằng người đàn ông này cũng ốm yếu giống cậu.

Đó là cho đến khi cậu thấy Fredo dùng một tay kéo lê cần cổ của một con orc.

"Ngại quá, tên này chẳng biết điều gì cả, papa phải dạy dỗ hắn một chút"

Xem ra Fredo là thức tỉnh giả hạng S loại xịn.

Sau khi đã dùng đến gần 10 cái khăn để chùi tay, Fredo dịu dàng đưa tay về phía Cale :"Đoạn đường phía trước khá gồ ghề, con có thể cho phép papa bế con không? Nếu con không chịu thì đây quả thực là lỗi của papa. Sao mà giết con orc kia lại bắn nhiều máu như vậy chứ..."

Cale mặt không cảm xúc nắm lấy tay Fredo. Cậu được anh bế lên một cách vô cùng cẩn thận và nâng niu.

Tâm trạng của Fredo tốt lên trông thấy, thậm chí Cale lờ mờ thấy hoa bắn ra tứ phía.

Sau khi lên được đến tầng 80, Fredo một tay giữ lấy Cale, tay còn lại dùng kiếm vẽ một kí hiệu kì lạ trên mặt đất.

Nhìn kĩ thì đó là một bông hoa hồng được cách điệu.

"Hoa hồng đen, tượng trưng cho cái chết và những nỗi bi kịch..."

Một luồng sáng phóng lên khi đường kiếm của Fredo ngừng lại, khiến cả hai người biến mất vào hư không.

...

Đợi đến khi Cale mở mắt ra, cậu không khỏi ngỡ ngàng. Xung quanh cậu là vô số những cái xác khô, chỉ còn trơ lại đống xương trắng.

"Có cả nhân loại lẫn quỷ tộc..."

Cale quan sát với đôi mắt rung lên từng hồi.

"Ôi trời đất ơi! Fredo-nim, sao ngài lại dẫn thiếu gia Naru đáng yêu đến đây cơ chứ. Nơi này toàn những thứ dơ bẩn và thấp kém thôi mà!"

Nhận thấy sắc mặt của Cale tệ đi, Fredo vội dùng tay áp mặt cậu vào lồng ngực mình, ngăn không cho kẻ vừa đến nhìn thấy cậu.

"Là ta phạm sai lầm, đứa nhỏ quả thực đã sợ run lên rồi"

Fredo vuốt ve lưng Cale, thực chất cậu đang run lên vì giận.

"Hôm nay ngài đến đây là có chuyện gì sao?"

"Hmm... Ta chỉ đến xem xét tình hình một chút thôi, nếu không thường xuyên kiểm tra 'vật tế' thì quả thực bất cẩn, phải không?"

"Ra là vậy"

Tên quỷ tộc cười nịnh nọt :"Fredo-nim xin cứ yên tâm, mấy con quỷ thỉnh thoảng vẫn phản kháng, nhưng đám nhân loại thì chỉ còn chút hơi tàn. Tôi cũng khá lo lắng, sắp đến ngày hiến tế rồi, nếu để 'vật tế' chết đi thì không hay..."

"Ta hiểu"

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, Fredo mới tìm lí do rời khỏi.

Khi đã quay trở lại mặt đất, Cale mới buông tay đang nắm chặt vạt áo của Fredo ra, cậu sợ bản thân sẽ không kiểm soát được hành động.

"Xem ra chuyện diệt quỷ mà ngài nói có quy mô rất lớn"

"Ừm, Adin chính là kẻ đã cung cấp con người làm 'vật tế'. Gần đây tòa tháp biến động nhiều như vậy cũng là do những buổi hiến tế gây nên. Chúng muốn tạo ra chất lỏng gọi là Nỗi Tuyệt Vọng Đen, thứ có thể giúp người sử dụng điều khiển cả bầu trời..."

"Chúng muốn dùng sức mạnh này quét sạch những tộc quỷ còn lại, và thống trị những tầng cao hơn"

"Cale, quyết định của cậu là gì?"

Fredo hỏi với gương mặt nghiêm túc khác hẳn lúc trước khi vào tháp.

"Tôi muốn hợp tác với ngài". Giọng nói của Cale yếu ớt nhưng rất kiên định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net