Chương 17: [White Star x Cale] Nhân loại yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale và Syrem được phân đến một khu vực hẻo lánh của khu B. Vì ở gần công hội Jungle nên nơi này có rất nhiều cây, chẳng khác nào một khu rừng rậm rạp giữa lòng thành phố.

"Bọn chúng cậy mình ở công hội nổi tiếng nên lên mặt mà!"

Syrem đá mạnh vào mảnh vỡ của một tòa nhà, cùng là đến làm nhiệm vụ nhưng họ lại bị coi như chân chạy vặt. 

Hai người được lệnh dọn dẹp toàn bộ khu rừng nhỏ. Địa hình xung quanh rất mấp mô, đi lại cũng khó khăn, nói gì đến việc vận chuyển lượng lớn gạch đá nằm rải rác như này.

"Máy móc không thể tiến vào đây..." - Cale bắt đầu cau mày, trong khi Syrem không thể ngừng chửi bới.

"Mẹ nó! Ở ngoài kia thì có cái gì để mà dọn dẹp chứ! Chúng đứng đó để hít ké cái danh 'người tốt' thôi!"

Nói tóm lại, trong khi cậu ta và Cale làm việc cặm cụi không ai biết đến thì những kẻ ngoài kia chỉ việc ngồi hưởng thụ.

"...Này, cậu không giận à? Nghe nói kẻ cầm đầu đám người kia là Rent? Mắt nhìn người của hội trưởng bị sao vậy, đi thích người như thế..."

"Ngưng nói nhảm và làm việc đi"

Khí thế của Cale rất hoành tráng, nhưng cậu chỉ nâng được ba tảng đá là mệt đến không thở được.

Syrem :...Xong đời rồi, lẽ nào phải một mình gồng gánh hết chỗ này sao?

Âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cỏ bên cạnh Cale, cậu quay đầu liền thấy một đứa trẻ chừng mười tuổi, cả người lấm lem bụi bẩn chui ra.

Đứa trẻ ngây ngốc nhìn Cale một lúc, sau đó khẽ liếc vẻ mặt hằn học của Syrem, cuối cùng bẽn lẽn chạy lại gần Cale.

"Anh là thiên thần sao?". Trong mắt nó, mái tóc đỏ của cậu hòa cùng tia nắng lấp ló dưới những tán cây, tỏa sáng rực rỡ.

"...Không". Cale mím môi, có chút cạn lời :"Sao em lại vào đây? Nơi này không dành cho trẻ con đâu"

Đứa trẻ chỉ về phía lều trại tập trung của những thức tỉnh giả đến giúp đỡ.

"Họ bảo nếu em muốn bố em được chữa trị thì phải vào đây giúp đỡ mọi người"

"Chết tiệt! Giờ bọn chúng còn bắt nạt cả một đứa trẻ...!"

Cale ra hiệu cho Syrem im lặng :"Bố của em ốm nặng lắm hả?"

"Vâng... Phải nhờ đến năng lực trị liệu ấy ạ"

Cái gật đầu khe khẽ của đứa trẻ khiến Cale nhíu mày thật sâu, cậu cảm thấy một sự bức bối không tên trong lồng ngực. 

Cậu rút điện thoại rồi gọi cho một dãy số quen thuộc.

"Syrem"

"Có chuyện gì?"

"Cậu đưa nhóc ấy ra ngoài trước đi" - Bàn tay của Cale nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ :"Tốt nhất là đưa đến bên cạnh người bố, rồi ở lại đó kiểm tra tình hình sức khỏe của ông ấy. Một trị liệu sư là bạn tôi đang trên đường đến đây"

"Thế còn nơi này"

"Để tôi lo liệu"

Syrem nhìn Cale với vẻ hoài nghi, thời tiết đã ấm hơn nên cậu chỉ khoác thêm áo cardigan rộng thùng thình bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng manh, thân hình muốn bao nhiều gầy yếu thì có bấy nhiêu...

"Nhìn cái gì? Còn chưa đi?". Ánh mắt của Cale dần trở nên hằn học.

...Nhưng nghĩ kĩ lại, Cale dù sao cũng là người được hội trưởng khen ngợi, cậu đã nói vậy thì chắc chắn làm được.

"Anh ơi..." - Đứa bé lo lắng nhìn Syrem :"Tay anh run quá, anh sợ sao?"

"...Nào có"

Cale đợi đến khi Syrem khuất bóng mới khẽ thì thầm.

"Chỉ ở khu vực này thôi"

Gió lướt qua làm cỏ cây lay động, tựa như đang đáp lại lời của Cale.

- Ta hiểu rồi - Khiên Bất Hoại lên tiếng.

Phía bên ngoài đường đi thuận tiện hơn nên những thức tỉnh giả khác có thể lo liệu. Hơn nữa, Cale không muốn để lộ năng lực này. 

Sẽ rất phiền phức. 'Bị'nổi tiếng, bị thăm dò, bị để ý,...

Chút hơi ấm mà cuộc sống bình yên đem lại cho cậu cũng sẽ tiêu tan mất.

Những cành cây bắt đầu đung đưa một cách mãnh liệt, vươn rộng tán lá che lấp cả bầu trời. Thân dây leo uốn lượn xung quanh Cale như một làn sóng, dễ dàng di chuyển những tảng đá to lớn rồi tập trung chúng lại tại rìa ngoài. Thậm chí có những mảnh vỡ bị cành cây đập nát thành bụi mịn.

Cả khu rừng bừng bừng sức sống, chuyển động nhịp nhàng theo giai điệu, mà Cale - người đứng giữa khu rừng này - tựa như một tinh linh xinh đẹp bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Tuyệt thật đấy"

Cale mỉm cười, cậu thích nhất là ngồi yên không phải làm gì thế này.

Chỉ trong vòng 15 phút, nữ tu sĩ háu ăn đã dọn dẹp xong tất cả mọi thứ.

- Nhưng Cale này... - Thanh âm lo ngại của cô khiến Cale không còn cười nổi - Ta không phải là người khiến bầu trời tối đen thế kia đâu?

Cale ngậm miệng một lúc lâu, cậu có niềm tin cháy bỏng rằng chỉ cần làm như vậy thì rắc rối sẽ không đến với mình. Đúng vậy, mọi khi là do cậu làm quá nhiều việc...

- Ta cảm nhận được mùi của quỷ tộc - Ngọn Lửa Hủy Diệt nhẹ nhàng đạp đổ đức tin của cậu.

- Mặt đất rung chuyển rất mạnh từ phía Bắc, chúng ở đó - Đả Tảng góp vui.

Cale vô cảm đứng lên, đó cũng là hướng mà Syrem và đứa trẻ đã đi. Cậu không biết vì sao kết giới của tòa tháp lại đột ngột yếu đến mức để quỷ tộc thoát ra ngoài, nhưng nếu để cậu tra ra kẻ nào có liên quan thì hắn chắc chắn tàn đời.

***

"Ta là công chúa Calla của tộc quỷ thứ 28 Berith, ở đây người nào là Rent?"

"Câm...!"

Bốp.

Calla đạp mạnh vào đầu của kẻ vừa định mở miệng, nhìn kĩ thì hắn chính là cấp dưới của Rent, là kẻ giả vờ ốm yếu để giúp Rent trên ti vi.

"Ta đã cho ngươi mở miệng chưa?"

Đôi mắt đen láy như màn đêm của Calla quan sát xung quanh. Cô dẫm nhẹ vào đầu tên kia thêm một lần nữa, cả cơ thể thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh người con trai nhỏ nhắn.

"Chắc hẳn là cậu rồi nhỉ?"

Rent run lên sợ hãi. Con quỷ này nhanh và mạnh đến mức một cấp B chết ngất mà không kịp làm gì.

Tiếng cười quyến rũ xen lẫn chút ma mị của Calla vang lên bên tai Rent :"Ha... Cái gì cũng dám làm, vậy mà khi gặp ta lại sợ đến mức này?"

Cô có thể thấy bờ vai mỏng manh của Rent co lại, thật... đáng khinh.

Cách đây mấy ngày, vị hôn phu cũng là thanh mai trúc mã của cô đã yêu cầu hủy hôn với cô. Điều tra mới biết anh ta phải lòng một thanh niên loài người. Cô đã nghĩ cậu ta phải là người xinh đẹp yêu mị đến nhường nào, không thì cũng phải thông minh khí chất một chút,...

Nhưng lại tầm thường và toát ra mùi hèn mọn như thế này đây.

"Ta đã thay vị hôn phu yêu quý của ta đến đây gặp ngươi đấy, à không, bây giờ chỉ là vị hôn phu cũ thôi. Hắn bị phát hiện hợp tác với loài người để tạo ra thứ màu đen ghê tởm gì đó, nên đang bị gia tộc giam giữ"

Rent liếm đôi môi khô khốc. Mấy ngày trước Adin nhờ cậu ta giao dịch với tổ chức bí mật, tình cờ gặp được một con quỷ cũng có chút nhan sắc. Nghĩ đến việc sau này còn phải gặp tộc quỷ dài dài nên cậu ta mới giở mánh cũ mê hoặc hắn.

'Ai mà ngờ...'

Hơi thở của Rent dần mất kiểm soát, cậu ta có thể nhận ra sát khí phát ra từ Calla.

'Ai mà ngờ hắn lại có một con quỷ cái trấn giữ thế này chứ!'

"Ta đã làm trái quy tắc để ra ngoài, gặp ngươi, nhưng ngươi chẳng thú vị gì cả"

Calla cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương :"Vậy nên phải giết ngươi cho bõ công lặn lội đường xa chứ nhỉ?"

Khói đen như một mũi dao, theo tay của Calla cắt vào cổ Rent. Cậu ta may mắn được một thức tỉnh giả kéo thoát, người này sau đó bị Calla đạp bay.

"Chết tiệt...!". Điện thoại của Rent rơi xuống đất, cậu ta không thể liên lạc được với bên ngoài, xung quanh đây toàn mấy tên hạng A tầm thường, sao có thể bảo vệ cậu ta được.

"Hoho... Giờ thì cậu đang chơi trốn tìm sao?". Calla đã đặt một kết giới bao trùm khu B, người bên ngoài không nhận ra, mà người bên trong... Cô không nghĩ có ai đủ mạnh để phá hủy nó. 

Chơi từ từ cùng Rent cũng được, nhưng cô không thích tốn thời gian.

Mũi dao sắc bén đâm thủng mọi thứ mà ánh mắt Calla lia tới.

Thấy cô ta sắp tìm ra mình, Rent hoảng đến bật khóc, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Rồi đột nhiên đôi mắt điên dại của cậu ta sáng lên.

"Ngươi đây rồi...!"

Khói đen đâm sầm vào thân cây, làm nó phát nổ, bụi bay mù mịt.

"...Gì thế này?"

Gân xanh trên trán Calla nổi lên, cô có thể thấy Rent đang núp sau một người khác, người này trực tiếp chịu đựng dư chấn từ vụ nổ, vốn đã ốm yếu giờ lại thoi thóp như sắp chết.

"Ngươi lấy người khác làm bia chắn sao?!"

Cô ta không quan tâm đến tính mạng con người, nhưng cô chưa bao giờ thấy kẻ nào bỉ ổi đến vậy, lấy tính mạng đồng tộc hi sinh cho mình.

"Bố ơi...!"

Tiếng khóc tuyệt vọng của một đứa trẻ có thể được nghe thấy từ phía xa, cùng lúc, Rent đạp bỏ thân xác người đàn ông, kinh tởm đứng lên chạy trốn.

Syrem bế đứa trẻ đến trong sự ngỡ ngàng.

'...Giờ gọi Cale Henituse đến thì còn kịp không?'

Cậu ta cảm thấy mình điên mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net