Chương 19: [White Star x Cale] Nhân loại yếu đuối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale vô thức đi bộ về phía biệt thự Đá Tảng.

Dù biết đây có thể là một nơi không có thật... Nhưng có ai lại không muốn nhìn thấy nhà của mình sau thời gian dài rời xa chứ?

"Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

Phía sau vang lên tiếng trò chuyện khiến Cale giật mình, cậu bối rối muốn trốn đi, nhưng những người đó lướt qua cậu như không thấy gì cả.

Cale giơ bàn tay trong suốt của mình lên.

"Không, có nghe thấy cũng đừng bận tâm. Từ khi 'ngài ấy' qua đời, nơi này đã trở nên kì lạ như vậy đấy"

Cale nhíu mày, ai qua đời cơ? Đó là ai mà lại ảnh hưởng đến Khu Rừng Bóng Tối thuộc lãnh thổ Henituse như thế?

'Đừng nói là...'

Không lâu trước đây, cậu đã mơ về cái chết của chính mình.

Bước chân của Cale dần nhanh hơn.

Nỗi sợ mà cậu phải đối mặt suốt thời gian bị bệnh, ám ảnh cậu hơn cả việc bị mọi người bỏ rơi...

Ánh sáng từ Lâu Đài Đen lấp lánh khiến mắt Cale mờ đi trong chốc lát, cả lâu đài vô cùng yên tĩnh.

'Có lẽ họ ở dưới lòng đất-'

Hơi thở của Cale ngừng lại một nhịp. Cậu suýt chút nữa đã va vào một người ở lối vào biệt thự, dù cho người đó có thể chẳng hay biết gì.

'Eruhaben-nim?'

Cale chưa bao giờ thấy một Eruhaben điềm tĩnh cao quý lại có biểu cảm như vậy. Nó làm cậu liên tưởng đến Kim Rok Soo khi chứng kiến cái chết của đồng đội và sống sót một mình.

Cậu tự hỏi vẻ mặt của bản thân khi đó có giống Eruhaben-nim hiện tại không?

...Thứ khiến cậu sợ hơn cả cái chết, chính là vẻ đau đớn tuyệt vọng của những người thân thiết với cậu.

Cậu chắc đã chết rồi?

Đến cả Eruhaben-nim cũng thế này... Thì những người khác liệu có ổn không?

"Aigoo...". Cale thở dài một hơi.

Cậu định tiếp tục xuống dưới kiểm tra.

"Cale...?"

Eruhaben đột ngột ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh khiến Cale nao núng.

'Ngài ấy chắc không nhìn thấy mình đâu nhỉ?'

Cale thử đáp lại :"Tôi ở đây thưa ngài"

Nhưng Eruhaben không biết, ông tiếp tục nhìn vào không gian trống trải.

"Cale... Nếu cậu nghe thấy lời ta nói..."

Vào khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau...

"Xin lỗi cậu"

...Tầm nhìn của Cale nhòe đi, cả cơ thể nặng trĩu chìm vào bóng tối.

***

[Sự cố ở khu B vào tuần trước đến nay vẫn là một chủ đề nóng hổi. Một chủng tộc kì lạ chưa từng được ghi nhận đã xuất hiện, làm bị thương và suýt giết chết nhiều thức tỉnh giả. Đáng lẽ con số thương vong sẽ vô cùng khủng khiếp vì không một cấp S nào có mặt tại đó...]

[Nhưng các bạn hãy nhìn lên màn hình! Chàng trai tóc đỏ này chính là người đã cứu sống tất cả mọi người ở khu B. Cậu ấy đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm để câu kéo thời gian đến khi trưởng hội Abyss xuất hiện...]

[Cậu ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, mất máu trầm trọng với vô số những vết thương nhỏ khác, theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, cậu ấy là thành viên mới của công hội Endable...]

Cale thức dậy vì tiếng ti vi quá lớn và tiếng nói chuyện ồn ào.

Ôi Raon-nim, cái nút hình mũi tên ấy, không phải, nút bên dưới cơ mà!

"Đừng lo, ta cần một chút thời gian để học! Ta vĩ đại và hùng mạnh nên sẽ biết dùng nhanh thôi"

"Nya! Em út của chúng ta nói đúng, chúng ta chỉ vừa mới chạm vào thứ này được 5 phút"

"Chị đồng ý, nhưng nên để âm thanh nhỏ xuống"

Đôi mắt nâu đỏ của Cale mở lớn, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

'Mình vẫn đang mơ sao?'

Cậu có thể nhìn thấy lũ trẻ trung bình 10 tuổi đang ríu rít cười đùa trên chiếc ghế sô pha cạnh giường. Nghe tiếng động, chúng vội vàng quay đầu.

"Anh ấy tỉnh rồi!"

Không gian lặng đi trong chốc lát.

Cale nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh của chúng, mấp máy môi vài lần, cuối cùng lại im lặng.

Là do có quá nhiều lời ấp ủ trong lòng, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Raon là người lên tiếng đầu tiên :"Nhân loại! Ngươi vui quá khi thấy chúng ta nên ngẩn người, phải không?"

"Chúng ta nên đến ôm anh ấy!"

"Ừ. Anh ấy vốn không phải người giỏi biểu đạt tình cảm!"

Cale bật cười, cậu dịu dàng vươn tay.

"Lại đây nào"

Chỉ chờ có thế, những đứa trẻ trung bình 10 tuổi vừa cười vừa sa vào lòng cậu. Cánh tay yếu ớt của Cale ôm trọn lấy chúng, không chặt chẽ nhưng lại rất chắc chắn.

Dường như cậu sẽ không bao giờ buông ra.

"Nhân loại, lâu rồi không gặp"

"Ừ, quả thực đã rất lâu rồi"

"Nhân loại, ngươi gầy đi nhiều quá!"

"...Mấy đứa cũng vậy, ở tuổi này không chịu ăn là sẽ không cao đâu"

"Nhân loại, ở thế giới nào ngươi cũng ngốc nghếch và yếu đuối! Sao ngươi cứ thích đổ máu vậy? Ta sẽ phá hủy tất cả nếu ngươi còn chảy máu nữa đấy!"

"Nya. Em cũng thế, độc của em đã mạnh lên nhiều lắm!"

"Haaa..."

Tiếng thở dài của Cale và On vang lên cùng lúc, cô nhóc quay sang nhìn Cale bằng ánh mắt bất lực, rồi lại thở dài tiếp.

Cale :..............

Hình như chủ đề nói chuyện hơi sai sai rồi?

Cậu cắt ngang lời phàn nàn của Raon bằng câu nói rất nhỏ, đến mức chỉ những đứa trẻ trong vòng tay cậu mới nghe thấy :"Ta nhớ mấy đứa rất nhiều"

"...Nhân loại, mặc dù ngươi đang nói những lời kì lạ không giống ngươi chút nào, nhưng... Ta cũng vậy"

"Nya"

Cale xoa nhẹ tấm lưng tròn trịa của Raon và bộ lông mềm mại của On, Hong, cậu nhận ra vạt áo nơi lũ trẻ vùi đầu ươn ướt.

Sụt sịt... Huhu... Em, em sắp khóc lụt phòng luôn rồi.

"Cảm ơn nhóc đã đưa lũ trẻ đến đây". Cale ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không trống trải, nơi đó tiếp tục phát ra âm thanh nghẹt mũi.

Vâng... Huhuhu...

"Phải rồi, mọi người ở thế giới kia... Vẫn ổn chứ?"

Hơ... Siesta khóc to hơn, làm như mình không hiểu ý Cale. Tốt chứ ạ, tất cả đều tốt... Tất nhiên là vậy...

Bàn chân trước của On đặt lên tay Cale, ý cô bé là cậu hãy yên tâm.

Cale chớp mắt, đành vậy thôi, thiếu cậu cũng đâu thể xảy ra chuyện gì quá lớn.

"Được rồi..."

Giọng nói mệt mỏi của cậu khiến tất cả giật mình.

"...Ta đói quá, đi ăn gì đó đã"

5 phút sau. Một bàn đầy ắp thức ăn đã được dọn lên.

"Nhân loại! Món này là gì thế?"

"Mì ramen"

"Ngon quá!"

Cale bận rộn lau cái miệng dính đầy nước sốt của Raon và Hong trong khi On ung dung thưởng thức món bánh kếp.

"Nhân loại!"

"Ừ?"

"Ta đoán ông chú đó thật sự là người tốt!"

"Ông chú...? Ý nhóc là Fredo?"

"Ừ, ông chú tóc xám"

Cale gật đầu tán thành, Fredo và Syrem đã luân phiên nhau trông chừng cậu suốt một tuần cậu hôn mê.

'Mình thắc mắc là củ cải trắng đã ở đâu?'

Dù sao thì, những thông tin Fredo mang đến rất cần thiết.

Đoạn video quay lại cảnh cậu lôi Rent ra từ rừng cây trở thành chủ đề tìm kiếm hàng đầu, một nhóm fan hâm mộ của Rent đã làm ầm ĩ lên, suýt chút nữa kéo nhau đến bệnh viện cậu đang ở.

Nói chung là không thể chấp nhận việc một cấp S vừa đáng yêu, tốt bụng, vừa dễ tổn thương như Rent bị Cale đánh thành như thế.

Một số ít fan lí trí, người qua đường và những người có thiện cảm với Cale sau đợt Shin Mi Young đăng tải video cũng tham gia tranh luận.

Ngay cả Rent cũng lợi dụng việc này để nói bóng gió Cale trên mạng. Thời điểm đó, Endable và Fredo phải hợp tác để đảm bảo an toàn cho Cale, cậu chỉ cần xuất hiện trước công chúng thôi là tiêu đời.

Video cứ thế lan ra như cháy rừng suốt hai ngày đêm, trong giới thức tỉnh không ai là không biết. Đến rạng sáng ngày thứ 3, cảnh Rent dùng người bình thường làm lá chắn đột ngột bị tung ra. Trong video rõ mồn một tiếng chửi rủa và vẻ mặt ghê tởm của cậu ta.

Gió lập tức đảo chiều.

Những người kêu gào muốn đòi lại công đạo cho Rent im bặt, còn fan của Cale nhân lúc này bật lại.

Fan không đông bằng người ta thì vung tiền mua hotsearch, tiếng xấu đồn xa, ngày thứ 5, fansite của Rent bị mắng nhiều đến nỗi sập luôn.

Bước sang ngày thứ 6, cảnh Cale dùng ánh sáng thánh thiện cứu người bố và một loạt những đoạn cắt tổng hợp về cậu xuất hiện ở khắp nơi.

- Rõ ràng là một người tốt đến phát ngốc! Sao lại bị vu oan như vậy!

- Địa chỉ fancafe đâu huhu, tôi phải thành fan hâm mộ trung thành nhất của cậu ấy!

- Không phải fandom, chúng tôi tạo thành một giáo phái, muốn gia nhập không?

- Những ngày qua có nhiều bình luận ác ý như vậy, không biết anh ấy có ổn không QAQ...

- Đừng để chuyện này lắng xuống, phải lôi hết đám người bôi xấu ngài ấy ra tòa!

- Đúng, ông đây chưa bao giờ thiếu tiền, cứ chờ luật sư tìm đến tận cửa đi!

- Ngày trước có tin đồn Cale-nim và Rent xô xát, xem ra cũng là do tên đó giở trò bẩn thỉu.

Sóng dữ hết ngọn này đến ngọn khác, người xem ăn dưa ngập miệng, trong khi Cale ngủ không biết trời đất gì.

'Rõ ràng là có người cố ý khống chế bình luận, đầu tiên khiến tôi bị hiểu lầm, sau đó được minh oan, nhân tiện tẩy trắng cái lịch sử đen từng chửi bới Rent của tôi'

'Phải, con nên cảm ơn hội trưởng của papa một tiếng đấy'

Cale ăn thêm một miếng sủi cảo, cố gắng quên đi nụ cười thấm đượm tình phụ tử của Fredo.

Cậu không cần vội, mấy ngày nữa là sẽ gặp trưởng hội Abyss thôi. Hơn nữa, anh ta làm thế này là đang giúp cậu.

Vị trí giữa cậu và Rent đã thay đổi.

Trưởng hội Abyss là người đã đưa Rent lên đỉnh cao hiện tại, cũng là người khiến cái tên Thiên Thần Cánh Trắng nổi tiếng. Nghe thật mỉa mai, vì Abyss có nghĩa là Vực Sâu, tại nơi đó, Rent là thiên thần đem ánh sáng đến cho vạn vật.

Nhưng bây giờ đôi cánh ấy - trưởng hội Abyss, đã rời xa cậu ta.

Raon ngừng ăn nhìn Cale :"Nhân loại, ngươi lại cười giống Thế tử, à không, Hoàng đế rồi! Ngươi định lừa đảo ai sao?"

"Không?". Cale cười khúc khích. Cậu chỉ muốn biết khi thiên thần không còn đôi cánh nữa thì liệu có rơi xuống vực sâu vạn trượng hay không thôi.

***

"White Star-nim, nếu ngài thấy khó chịu thì cứ vào tắm trước đi, tôi sẽ mang bộ đồ khác cho ngài ngay"

"...Được rồi, nhanh lên"

White Star khó chịu vứt bỏ lớp áo choàng bị dính bẩn, hắn đóng cửa phòng tắm với tâm trạng không thể tệ hơn.

'Mình thật sự không nên đến Abyss'

Hắn nhớ lại thời điểm một tuần trước. Cuộc họp hội đồng diễn ra lâu hơn dự kiến, khi hắn chạy đến nơi thì chỉ thấy Cale sắc mặt tái nhợt được bế lên xe.

Hơi thở của cậu rất yếu, tưởng chừng có thể vụt tắt ngay lập tức.

White Star chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Một cảm xúc khác lạ len lỏi trong tim, khiến hắn nhận ra Cale Henituse quan trọng đến nhường nào.

'Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ?'

Cậu chỉ mới ở cạnh hắn hai tháng mà thôi.

Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu đều khiến hắn cảm thấy gần gũi và thoải mái.

Vì thế nên khi Rent gọi điện cho hắn, bảo rằng cậu ta có thể khiến Cale chết dễ như trở bàn tay mới khiến hắn mất bình tĩnh.

Dù đã túc trực bên Cale suốt một tuần, chỉ chợp mắt một hai tiếng một ngày nhưng hắn đã lập tức đến điểm hẹn với Rent.

Công hội Abyss, phòng riêng của cậu ta.

'Tôi biết anh và cậu ta chính là người đã đốt biệt thự của Adin'

'Adin chỉ bị tạm giam thôi, hắn sắp được thả ra rồi. Hắn ta ít nhiều gì cũng là một cấp S, có tiền có quyền, tính ra còn mạnh hơn anh. Nếu hắn nhắm vào Cale Henituse thì anh có thể làm gì chứ?!'

'Chưa kể hội đồng cấp cao sẽ bắt Cale Henituse làm chuột bạch thí nghiệm nếu họ biết cậu ta có thể thanh tẩy chất lỏng màu đen, anh cản được chừng ấy cấp S sao?'

'Tôi sao lại không dám! Tôi mất hết tất cả mọi thứ rồi! Đều là vì cậu ta! Anh nói xem tôi còn gì mà không dám làm chứ?!'

Rent đứng lên la hét, cậu ta như phát điên, làm đổ đĩa thức ăn vào người White Star. Buộc hắn phải đi thay đồ. Nơi này là Abyss, đâu thể xảy ra chuyện gì quá đáng được?

"Haaa..."

White Star thở dài đứng lên, quấn khăn tắm ngang hông bước ra cửa.

Hắn nhận ra cánh cửa đã bị chặn bằng năng lực ma pháp.

Tiếng cười lạnh lùng của hắn vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Ta nhất định sẽ tự tay bóp nát đầu ngươi, Rent ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net