Chương 2: [White Star x Cale] Nguồn cơn rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt ư...?

Tốt cái mông ấy.

Cale mở mắt, cau mày bật dậy.

Cậu còn đám trẻ phải chăm sóc, mặc dù sinh hoạt của chúng là Hans lo, thức ăn của chúng là Beacrox nấu, nhưng chúng vẫn còn cần cậu.

Cale nhìn quanh, không khỏi chớp mắt vài cái.

Cậu đang ở trong văn phòng làm việc của chính cậu - Kim Rok Soo năm 36 tuổi. Căn phòng với tông màu đơn sắc, gọn gàng ngăn nắp, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình vì những chồng giấy tờ, tài liệu cao ngất ngưởng.

Cale ngơ ngác ngồi trên chiếc sô pha nhỏ gọn, bên hông là vài cuốn tiểu thuyết. Tựa đề khá quen thuộc 'The Birth of a Hero'.

'Và...?'

'Trash of the Count's Family' - Đó là tên của cuốn tiểu thuyết còn lại.

Nếu trước đó cậu chỉ ngây người, thì hiện tại đã hoàn toàn ngạc nhiên. Cái tên 'Trash of the Count's Family' khiến cậu liên tưởng đến cuộc đời của chính cậu.

Sao nào? Việc bản thân trở thành một nhân vật trong cuốn sách khiến ngài không quen ư?

Âm thanh êm dịu vang lên. Cale ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, phía bàn làm việc của cậu đã xuất hiện một thiếu nữ.

Cô mỉm cười, đôi mắt đỏ sẫm hệt như mái tóc của cậu, vì thiếu ánh sáng mà trở nên bí hiểm lạ thường.

Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Thiếu nữ tiếp tục ngân nga: Thế nhưng thỉnh thoảng 'Người ghi chép' sẽ ghi lại câu chuyện của những người được chọn.

Em tên là Siesta, là một trong những 'Người ghi chép'. Em không phải người đã ghi lại câu chuyện của ngài nên đừng nhìn em như kẻ thù thế.

Chuyện là, câu chuyện của ngài giữa chừng đã bị một con chuột cắp đi, đem cho đứa con ngu ngốc của nó. Và rồi đứa trẻ xấc xược đó dám xuất hiện phá hỏng dòng chảy của câu chuyện trong thế giới của ngài.

Ngài biết không, Cale Henituse? Đứa trẻ ngu ngốc đó tên là Rent.

Cale nghiêng đầu, chờ Siesta nói tiếp.

Như em đã nói, dòng chảy trong thế giới của ngài đã bị can thiệp và đang dần bị phá hủy. Rent đã sử dụng một số loại sức mạnh mê hoặc và kiểm soát tâm trí để mọi người nghe theo cậu ta. Chính vì thế nên ngay cả Cây Thế Giới hay những con rồng cũng không nhận ra sự mất cân bằng của thế giới...

"Vậy ý của nhóc là?"

Nếu ngài muốn cứu thế giới thì hãy hợp tác với em.

"Có lí do gì để ta tin nhóc không?"

Hm... Phong thái của em không đáng tin ư? Siesta nhún vai, lục lọi trong ngăn bàn rồi lấy ra một đống đồ vật.

Trong số đó có một thứ trông giống như quả cầu liên lạc Cintamani, nhưng Siesta lại gạt chúng sang một bên, rút ra một chiếc điện thoại cảm ứng.

"Có vẻ là đời mới nhất nhỉ?" Cale cảm thán, cậu đã rất lâu không dùng điện thoại rồi.

Vâng. Siesta bấm gọi video cho ai đó, không lâu sau, gương mặt điển trai nam tính của người kia hiện lên màn hình.

Chào chú Thần Chết.

Nụ cười của Thần Chết hơi méo đi.

[Cale, lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không?] Thần Chết quyết định bơ con nhóc trung gian này đi, đôi mắt đen tuyền chỉ tập trung vào Cale.

Cale gật đầu với Siesta, tỏ vẻ đã tin, không muốn nói một câu nào với người kia.

Điện thoại ngay lập tức tắt ngúm. Thần Chết từ đầu đến cuối đều là người thừa.

Em sẽ không để ngài làm những việc ngài không thích. Em và Thần Chết có quen biết, và ông chú đó cũng biết về vấn đề ngài đang gặp phải.

Em nghĩ nếu tình hình hiện tại cứ tiếp diễn, chắc ngài sẽ dùng đến biện pháp bạo lực nào đó để khiến mọi người thoát khỏi sự kiểm soát của Rent, đúng không? Nhưng thay vào đó, ngài có thể hợp tác với em. Siesta run rẩy mỉm cười, cô còn lạ gì vị thiếu gia tóc đỏ này chứ, không biết chừng ngài ấy sẽ tự tổn thương bản thân mình.

Tỉ như phun máu, ngất xỉu, đứt tay, đứt chân,... chẳng hạn.

Cale Henituse, ngài quyết định làm gì?

Vị thiếu gia kia đặt cuốn tiểu thuyết lên mặt bàn, trên môi nở nụ cười dịu dàng lại rạng rỡ.

Đó là nụ cười mang đậm tính thương mại, không lừa tiền thì là lừa người.

"Tên của ta là Cale Henituse, rất vui được làm quen và hợp tác với nhóc, Siesta"

Siesta ngây người trước nụ cười ấy một lúc lâu, biết rõ là lừa đảo, nhưng nụ cười của ngài thật sự rất đẹp có biết không...

Cô vội đảo mắt, lấy ra một bản hợp đồng.

Trên hợp đồng có ghi rõ mọi thứ mà ngài và em phải làm, nhưng em sẽ nói đơn giản một chút. Nhiệm vụ của ngài là du hành qua các thế giới, ngăn không cho nhân vật chính yêu đương.

Cale cạn lời, lần đầu tiên cậu nghe được nhiệm vụ như vậy :"Hơi khốn nạn quá đấy...?"

Siesta thẹn thùng mỉm cười. Đấy là ngài không biết, chứ đây là chỉ là chút niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Phải rồi, em giúp ngài thì cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, nên ngài không cần nghi ngờ sự nhiệt tình của em. Em là một hệ thống toàn năng thích giúp đỡ mọi người mà.

"Chờ một chút Siesta, còn lũ trẻ thì sao?" Cale cau mày, trước khi cậu đến đây đám trẻ đã bị kiểm soát tâm trí, cậu không an tâm chút nào.

Việc này... Em chỉ có thể nói là mấy đứa nhóc vẫn an toàn.

"Ta hiểu rồi" Cale gật đầu :"Bắt đầu nhiệm vụ luôn đi" Cậu muốn làm xong việc càng nhanh càng tốt để trở về.

Đám trẻ trung bình 10 tuổi còn đang đợi cậu.

Cale nhắm mắt, cố ngăn bản thân than thở.

Vì sao? Vì sao cuộc sống buông thả lười biếng lại cứ mãi rời xa cậu như vậy?

***

"Này, đánh cậu ta như vậy có ổn không? Dù sao cũng là một người thức tỉnh..."

"Người thức tỉnh? Thức tỉnh thế quái nào mà yếu như sến thế? Pfff, chẳng có Công hội nào chịu nhận kẻ yếu ớt như nó, sợ gì chứ..."

"Trong thẻ có bao nhiêu tiền?"

"Ít lắm, xem chừng cũng nghèo rớt mùng tơi"

Nghe lọt được từ 'nghèo', gân xanh trên trán Cale giật giật. Cậu cố gắng mở mắt, khổ nỗi nước mắt cùng bụi bẩn hòa lẫn vào nhau khiến cậu nhất thời không nhìn rõ cái gì.

"Đậu xanh, không có tiền thì đừng ra vẻ cao quý như thiếu gia nhà giàu thế chứ!"

"Nó có vẻ có quen biết với một thức tỉnh giả nổi tiếng mà? Tên là... Cái gì nhỉ? Cái gì mà trắng trắng ấy..."

"Ngu vừa thôi, là Thiên Thần Cánh Trắng Rent-nim"

Dù bọn chúng là côn đồ đầu đường xó chợ, cũng không khỏi cung kính khi gọi tên kẻ kia.

Đánh đập chán chê rồi nên đám côn đồ bỏ đi, âm thanh huyên náo xa dần. Cale nằm dài trên đất, thầm nghĩ bản thân may mắn. Cơ thể cậu đang đau nhức không thể tả, nếu miễn cưỡng dùng sức mạnh cổ xưa nhiều khả năng sẽ nằm liệt cả tuần.

Đầu cậu lúc này còn đang vang vọng tiếng hỏi thăm huyên náo của những sức mạnh cổ xưa.

- Cale, có chuyện gì... À, lại gặp xui xẻo hả. Thảo nào không nói chuyện được với cậu - Đá Tảng bình tĩnh nhận xét.

Cale cố nâng người dậy, xem xét tình hình thì có vẻ cậu vừa bị trấn lột tiền. Túi đồ bị vứt vung vãi trên đất, cậu chậm chạp nhặt nhạnh lại.

"Cướp đồ thì cướp đi, còn đánh người làm gì" Nhiều khả năng chúng là được người khác thuê để nhắm vào cậu, chứ bình thường chẳng ai lại cướp của người trông nghèo khổ như Cale cả. Quần áo cậu chỉ tươm tất hơn bình thường một chút mà thôi.

Đúng lúc ấy, một âm thanh nặng nề khiến Cale quay đầu.

Một trong số những tên côn đồ ban nãy quay lại. Dáng vẻ điên cuồng của hắn khiến cậu nhíu mày.

"Tao nghe nói nếu giết một thức tỉnh giả thì năng lực của hắn sẽ truyền lại cho người giết hắn. Vừa khéo... Hehehe... Người kia nói mày chết ở đây cũng không có vấn đề gì... Hê..."

Hắn vừa nói vừa rút ra một con dao sáng bóng.

"Vừa khéo... Tao muốn thử một chút..."

...

Cale bước ra khỏi con ngõ tăm tối, ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ ấm áp, ôm ấp lấy thân hình gầy yếu của cậu.

- Ta khuyên cậu nên đi ăn gì đó rồi vào phòng bệnh nằm sẵn, cơ thể cậu không gắng gượng được thêm đâu - Lời nhắc nhở của Khiên Bất Hoại khiến Cale nhíu mày.

Cậu nhìn về phía sau, ở đó một người đàn ông đang nằm co quắp, giãy giụa như sắp chết.

Hắn có dính một chút thuật kiểm soát tâm trí, nếu không hoàn thành nhiệm vụ 'Giết ngài' trong thời gian nhất định thì sẽ tự nổ tung mà chết. Siesta lúc này mới xuất hiện, bắt đầu giảng giải.

- Lẽ ra nên để ta siết chết hắn - Khiên Bất Hoại tiếc nuối thở dài, Cale chỉ dùng dây leo trói chặt hắn mà thôi.

Cale rất đói và mệt, cậu không muốn dành thời gian cho những việc vô bổ.

"Siesta, nhóc có thể tìm ra kẻ ra lệnh cho tên đó không?"

Đương nhiên là có.

Cậu gật đầu, gương mặt nghiêm túc tươi sáng hơn một chút.

"Sao bây giờ nhóc mới có mặt? Còn nữa" Cale nhíu mày :"Thân phận này của ta hình như hơi nát rồi đấy, sao ban đầu nhóc không nói thế?"

Thì... Hệ thống gặp trục trặc nên thân phận của ngài bị lỗi, chứ ban đầu ngài được định là bạn thân của nam chính số 1... Tiền đồ vô tận, ăn chơi tráng táng...

Để tham khảo, bây giờ Cale không khác gì một kẻ ăn xin.

Em vừa đi mắng tổ dịch chuyển rồi...

Siesta ngập ngừng, không dám nói cho Cale biết đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết boylove, nam chính số 1 chính là top chính của truyện.

Kệ đi, giấu được phút nào hay phút ấy. Dù sao với EQ thấp đến ngạc nhiên của ngài ấy, khi tiếp nhận nội dung cuốn tiểu thuyết chưa chắc đã nhận ra thể loại đâu.

"Haa..." Tiếng thở dài đau khổ phát ra từ miệng Cale.

Cậu đói, vì thế cứ một mạch mà đi, không để ý rằng bản thân vừa lướt qua một bóng người quen thuộc.

Thanh niên tóc đỏ, nhưng đôi mắt nâu sáng hơn Cale dừng chân trước con ngõ nhỏ tràn ngập bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm như nhìn một xác chết của hắn khiến tên côn đồ run lên.

Quanh hắn là luồng khí êm dịu ôn hòa, là thứ mà Thánh tử Jack từng ca ngợi là thật thánh thiện, nhưng chỉ những ai bị đôi mắt của hắn nhắm vào mới thấy sợ hãi một cách kì lạ.

Như tên côn đồ được định sẵn là có cái chết đau đớn kia vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net