Chương 20: [White Star x Cale] Kết cục duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giận của White Star bị cắt ngang, hắn nhận ra tay nắm cửa đang rung lên nhè nhẹ.

Nhìn kĩ hơn thì có một ánh sáng đen lấp lánh đang bao phủ lấy cánh cửa.

Hắn cũng có thể nghe thấy tiếng nói khe khẽ của trẻ con.

"Nhân loại...! Vì ngươi nói đây là nhiệm vụ bí mật nên ta sẽ mở cửa thật nhẹ nhàng...!"

Rầm!!!

Kiểu mở cửa nhẹ nhàng mà Raon nói chính là cánh cửa mở phanh ra suýt chút đập vào mặt White Star.

"Haaa...". Cale, trong hình hài một cậu bé ngây thơ yếu ớt, thở dài. Không phải vì Raon đang bối rối giải thích rằng nhóc không cố ý gây nên tiếng động lớn như thế, mà là vì màn hình trong suốt của hệ thống lại hiện lên.

Nó chắn hết tầm nhìn của cậu bằng dòng chữ lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

Đã hoàn thành đánh giá nhan sắc của đối tượng White Star (Cale Barrow), nhan sắc: Cấp S! (Thật quá hoàn mĩ, chỉ nhìn gương mặt đó thôi là đã xiêu lòng (// //))

'Siesta'

Vâng vâng! Em tắt nó ngay đây! Nhưng ngài cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đấy nhé!

Cách đây 15 phút, khi Cale định cùng lũ trẻ đi chơi công viên thì đột ngột nhận được thông báo của Siesta.

'White Star đang ở cùng Rent thưa Cale-nim!!! Ngài-mau-đến-Abyss-đi!!!'

Vì White Star, Cale thậm chí đã phải hủy bỏ lịch trình cùng lũ trẻ, phóng như bay đến đây.

"...Nhưng anh đang ở trong phòng tắm của Rent?". Đôi mắt trong veo của Cale chứa đầy sự nghi ngờ :"Anh có biết tôi phải lục lọi từng căn phòng mới tìm thấy anh không?"

White Star nhìn cậu bé tóc xám đứng trước cửa, bối rối hỏi :"...Cale Henituse?"

"Ngơ ra đó làm gì?"

Cale bực bội ném cho hắn một bộ tây trang từ túi không gian.

"Anh định phơi cái thân hình đó ra bao lâu nữa?"

"...". White Star vội đóng cửa lại trước cái cau mày của Cale. Tiếng của hắn vọng ra từ phòng tắm :"Cậu nghe tôi giải thích đi, chỉ là quần áo của tôi bị bẩn nên mới..."

"Im miệng"

Cale đang bận nghĩ về chuyện khác.

Cậu thật đúng khi để On và Hong ở nhà.

'Từ nay mình có nên cách xa củ cải trắng luôn không?'. Raon và Hong vẫn còn là mấy đứa nhóc, nhưng On đã bước vào tuổi dậy thì.

Cậu không an tâm khi để cô bé gần mấy tên con trai không có chút tinh tế nào của Endable.

White Star mở cửa phòng tắm, hắn đã đeo lại mặt nạ, khoác lên mình chiếc áo choàng kín đáo, trông không khác gì một quản gia bí ẩn và dày dặn kinh nghiệm. Cale một tay ôm Raon, tay còn lại chìa ra trước mặt White Star.

"...Tôi không mang theo bánh táo". Hắn bối rối đáp lại.

Raon thò đầu ra, vui vẻ tiếp lời :"Nhưng ta thì có! Nhân loại! Rất nhiều bánh táo là đằng khác! Ngươi có muốn ăn không?"

"Có..."

Cale nhận miếng bánh táo từ Raon rồi nhìn White Star như một tên ngốc :"Hôm nay anh làm sao vậy? Ý tôi là nắm lấy tay tôi"

"Gì cơ?"

"Bây giờ anh là người hầu của thiếu gia Naru, vì cậu ấy đi nhầm phòng nên anh phải dẫn cậu ấy ra ngoài"

White Star cuối cùng cũng hiểu tình hình, Cale đây là đến giúp hắn.

Hắn biết Cale phá được cửa là nhờ chú rồng đen mũm mĩm này, nhưng thứ khiến cho cậu có thể biến thành trẻ con chắc là liên quan đến Fredo.

"Chiếc vòng tay đó là đồ tốt". Ánh mắt hắn nhanh chóng chú ý đến chiếc vòng tinh xảo trên tay Cale.

"Tôi sẽ kể cho anh sau"

Hai người di chuyển thật nhanh trên hành lang. Có thể nghe thấy âm thanh huyên náo vang lên từ mọi phía.

"Khi tôi bước vào đây, Rent đang cố mời tất cả mọi người đến phòng của cậu ta đấy". Cale bình thản nhìn White Star :"Củ cải trắng, anh suýt chút nữa đánh mất danh tiết rồi"

Không khó để nhận ra Rent đang cố gắng trói buộc mình lại với White Star sau khi bị trưởng hội Abyss bỏ rơi.

Nếu Cale không đến, nếu ai cũng nhìn thấy White Star ở trần trong phòng Rent thì không biết sẽ hỗn loạn đến nhường nào.

"Thật là một hành động ngu ngốc"

"Ừ. Và anh đã bị sự ngu ngốc đó đánh lừa". Anh còn ngốc hơn cậu ta nữa.

Tiếng cười khúc khích của chú rồng đen nhỏ vang lên.

"Tôi...!"

"Thiếu gia Naru? Em làm gì ở đây?"

Người đàn ông với đôi mắt nâu vàng tươi cười lại gần khiến White Star im miệng.

Adin được thả ra sớm hơn dự kiến.

Cale nở nụ cười ngây thơ :"Chú Adin, cháu đi lạc thôi"

"...Trước đây em luôn gọi là anh"

Adin không phải là kiểu người quá bận tâm đến cách gọi, hắn đến chào Naru là vì hắn cảm nhận được 'mùi' quen thuộc phát ra từ người đứng đằng sau vị tiểu thiếu gia yếu ớt.

"Ngươi" - Adin tiến đến gần White Star :"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ta cảm thấy thân thiết một cách kì lạ với ngươi đấy"

'Thân thiết?'

Cale nhíu mày trước cách dùng từ của Adin, cậu theo bản năng đứng chắn trước người White Star :"Anh ta là một người hầu cũ của cha cháu, chú thấy vậy là đúng rồi"

Cậu vươn tay, ra hiệu cho White Star bế mình lên.

"Cháu muốn gặp cha rồi, gặp lại chú sau nhé"

Gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cậu vùi sâu vào áo choàng, White Star cúi đầu, lướt qua Adin đi tiếp.

"Hmm... Đó đâu phải là hướng của phòng Fredo đâu cơ chứ?". Adin lẩm bẩm hoài nghi.

...

Sau khi đã cách xa Adin một khoảng, Cale mới bình tĩnh quan sát White Star.

"...Có chuyện gì sao?"

Thanh âm của hắn vẫn chán nản như ngày thường.

Nhưng sắc mặt của Cale chỉ tệ hơn. Cậu biết rõ thứ duy nhất khiến Adin cảm thấy quen thuộc với White Star.

Tử mana.

"Anh...". Cậu nắm lấy cổ áo hắn.

"Anh không liên quan gì đến thứ chất lỏng màu đen mà chúng ta tìm thấy trong nhà Adin, đúng không?"

Ở thế giới của cậu, hắn đã hi sinh rất nhiều mạng sống để tạo ra tử mana.

Đôi mắt nâu đỏ của Cale lạnh lùng đến nỗi khiến White Star nổi da gà. Rõ ràng là cậu đang nhìn hắn, nhưng lại giống như thông qua hắn mà nhìn một người khác.

Lần đầu tiên, hắn nhận thấy một tia sát ý xẹt qua đôi mắt ấy.

"Tôi..." - Tôi có biết một chút về chúng, nhưng tôi chưa bao giờ giết người vô tội.

Lần gần nhất hắn thu thập tử mana là khi tên côn đồ định giết Cale chết trong con hẻm nhỏ.

White Star mấp máy môi vài lần nhưng không thể cất thành lời.

Rent đã nói thêm một vài điều nữa với hắn.

'Anh thấy không? Cậu ta bây giờ là một anh hùng! Một anh hùng tiêu diệt cái ác! Anh có thấy ánh mắt cậu ta khi nhìn tôi không? Hahaha, giống như nhìn một xác chết vậy! Bởi vì tôi đã khiến ông chú kia gặp nguy hiểm...'

Cậu ta vừa chỉ vào tivi vừa cười điên dại.

'...Mà anh thì khác gì tôi chứ? Tôi biết anh đang sử dụng chất lỏng màu đen đó để mạnh lên từng ngày, anh thử tưởng tượng xem nếu Cale Henituse biết được, cậu ta có tha cho anh không?'

White Star vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy Cale.

"Sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu ghét việc tôi có dính líu đến chúng lắm à?"

"Trả lời câu hỏi của tôi"

'...Gì đấy? Anh đang sợ? Anh thích cậu ta đến mức để ý từng chút như vậy sao?'

White Star rũ mi, phải, hắn sợ Cale ghét hắn, sợ cậu sẽ dùng ánh mắt hận thù nhìn hắn.

"...Haha... Tôi còn chẳng biết chúng là gì mà, sao có thể liên quan được"

Cuối cùng, hắn không thể nói thật.

"Vậy thì tốt, thứ mà chúng ta đã thanh tẩy... Đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người". Cale thả lỏng người, cậu không thích nhắc đến chuyện này chút nào.

White Star không kìm được mà hỏi thêm một câu.

"Nhưng nếu... Chỉ là giả sử thôi, nếu tôi vì sử dụng chất lỏng màu đen đó mà giết người... Thì cậu sẽ làm gì?"

Hắn biết rõ Cale rất dứt khoát, nhưng hắn không thể ngăn mình hi vọng.

Rằng cậu sẽ bất chấp tất cả để chọn hắn.

Tuy nhiên...

'...Chỉ có một kết cục dành cho anh thôi. Cậu ta sẽ giết anh'

"Tôi sẽ giết anh"

Tôi sẽ giết anh thêm một lần nữa.

Cale nói bâng quơ, dù sao White Star cũng khẳng định là hắn không liên quan rồi.

Cậu không nghĩ nhiều về những thứ không thể xảy ra.

"...Là vậy sao"

Bàn tay đang nắm chặt của White Star buông lỏng, cả người hắn vô lực như rơi vào hồ nước sâu lạnh lẽo.

Bầu không khí tự nhiên lặng đi trong chốc lát.

Raon nói trong đầu Cale, nhóc tinh tế nhận ra cảm xúc thật của cậu sau gương mặt vô cảm.

- Nhân loại! Đừng lo lắng! Thứ màu trắng xấu xa ở thế giới của chúng ta đã chết rồi! Và ta không cảm nhận được mùi tử mana từ thứ màu trắng đang bế chúng ta!

Trong trường hợp đó, hoặc là White Star chưa từng đụng đến tử mana, hoặc là hắn chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ.

Raon vẫn tiếp tục.

- Và... Mmm... Ta nghĩ White Star không quá tệ! Ý ta là, hắn thực sự là một người tốt. Bánh quy của hắn dù ở thế giới nào cũng ngon hơn của Hoàng đế Dark Elf. Ta không nói vậy vì hắn đã cho ta rất nhiều bánh quy đâu...

Cale cười khúc khích.

"Khi về phiền anh cho tôi một ít bánh quy nhé củ cải trắng"

"Hả? Ừ..."

White Star ngơ ngác đồng ý, đôi khi hắn không thể hiểu Cale đang nghĩ gì.

Tâm trạng của Cale tốt lên trông thấy vì rồng đen nhỏ.

- Nếu ngươi muốn ăn thì ta cũng có thể chia cho ngươi, nhân loại! Nhưng nếu White Star có nhiều bánh quy thì ngươi cũng nên ăn bớt của hắn nữa!

***

Một tuần sau, Cale và White Star sánh vai bước vào phòng họp hội đồng cấp cao của Ban Quản Lí Thức Tỉnh Giả.

Thời gian hai tháng mà Fredo đề cập đã đến. Chỉ vài ngày nữa là các công hội sẽ tiến hành vượt tầng 357.

"Ồ, đây chắc hẳn là thức tỉnh giả Cale Henituse nhỉ?"

Cale có thể thấy một người phụ nữ xinh đẹp tóc đen dài vẫy tay với mình.

"Cô ấy trông còn vạm vỡ hơn cậu". White Star thì thầm khi người phụ nữ lại gần.

"Gì cơ...?". Cale cố ngăn mình cau mày. Có phải là vì nước da nâu của cô ấy không? Cậu có nên để mình đen hơn không?

"Hân hạnh được làm quen. Tôi là Litana, hội trưởng của công hội Jungle"

"Rất vui được biết cô, cô Litana và Jungle đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều". Cale vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu. Cậu nở nụ cười thân thiện với Litana, chính cô đã giúp Endable có vị trí trong danh sách khách mời của học viện Helios.

Sự ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt của Litana :"Thật có lỗi, tôi làm vậy vì yêu cầu của em họ tôi. Nhưng sau khi thấy cậu liều mình bảo vệ khu B - khu vực xem như thuộc quản lí của Jungle, tôi nhận ra những gì tôi làm cho cậu chưa là gì cả"

Litana xúc động nắm lấy tay Cale, cô được dạy rằng phải bảo vệ những người yếu đuối, và cô chưa bao giờ thấy ai yếu đuối hơn Cale Henituse.

"Xin hãy gọi tôi bất cứ lúc nào cậu cần!"

"Vâng... Nhưng tôi có thể hỏi em họ cô là ai không? Sao lại giúp tôi?"

"Cậu và em ấy từng gặp nhau mà". Litana cười tinh quái :"Em họ tôi tên là Shin Mi Young"

Shin Mi Young còn nhờ cô cung cấp tiền bạc để xây dựng giáo phái gì đó - có lẽ là một kiểu CLB fan hâm mộ - dành cho Cale, Litana không rõ lắm, nhưng cô đã chuyển tiền rồi.

Cale chớp mắt, cậu vô cớ thấy khó chịu khi nhìn nụ cười của Litana. Đang định nói thêm vài câu xã giao rồi rời đi, một bóng người bất ngờ nhào đến bên cạnh cậu.

"Thức tỉnh giả Cale Henituse, cậu có muốn làm người đại diện cho nhà đấu giá Boreas không?"

"...Hội trưởng Valentino?"

Cale hơi co người lại, sao một nhân vật lớn lại xuất hiện nữa rồi?

"Với khuôn mặt và ngoại hình này của cậu thì hoàn toàn có thể, tôi đang đề nghị chân thành đấy! Cậu cũng từng đến Boreas rồi mà phải không? Cậu thấy nơi đó như thế nào?"

Valentino hào hứng hỏi, anh là một cổ đông lớn của Boreas. Bây giờ danh tiếng của Cale đang lên như diều gặp gió, nếu cậu đồng ý thì...

"Xin lỗi, sắp đến giờ nên tôi đi trước. Cô Litana, hẹn gặp lại"

Cale mặt không cảm xúc cắt ngang dòng ảo tưởng của Valentino, làm người đại diện? Cậu á? Cậu có bị điên đâu?

Cậu kéo White Star nhanh chân rời đi. Để lại một Valentino đang ồn ào bị Litana giữ chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net